Điều đầu tiên: Mấy con đà mã, khi bị chọc điên, sẽ phun nước miếng. Cái này không giống như bạn nhổ một ngụm kem đánh răng đâu. Thậm chí nó cũng không giống với việc bạn phải khạc thật lâu rồi nhổ ra một bãi thật to trên vỉa hè. Không, đây là một tia nước xanh lè được triệu hồi từ thật sâu từ trong nhiều nhiều cái bao tử của thứ sinh vật kia. Vâng, nghe tả là biết nó hôi cỡ nào rồi ạ, và một khi đã dính rồi thì còn khuya mới hết hôi nhé.
Tôi bị dính một tia này vài năm trước, lúc đấy tôi đang ra mắt bố mẹ của Marla, người yêu tôi. Hai bác có một trang trại nuôi đà mã. Tôi lúc đấy lại hơi có chút men trong người nên đi lang thang chọc mấy con đà mã, và nó phun thẳng vào mặt tôi. Tối đó tôi không được vào nhà, vì người toàn mùi nước dãi, thành thử tôi phải ngủ trong lều một mình. Sau đó bác trai phải đốt luôn cái lều. Từ đấy tôi trở nên rất lịch sự với loài đà mã.
Điều thứ hai: Một tia sét có thể chứa tới một tỉ volt điện. (Để cho mọi người hiểu nó lớn tới mức nào, tôi sẽ nói thêm rằng cái máy khử rung tim trong bệnh viện chỉ có khoảng một ngàn volt thôi)
Điều cuối cùng: Ở quê của Marla, thiên hạ thường đồn đãi nhau về một con ma gọi là Hồn ma Than khóc.
Chuyện kể rằng, vào năm 1698, một người đàn ông nọ, tên là William Stevens, bị cáo buộc tội giết một trong bốn người con gái của một ông thương gia giàu có. Stevens bị kết án, và bị xích vào một cái cây trong rừng đến khi chết đói. Hắn sống được 26 ngày, uống nước mưa, và kêu khóc rằng mình vô tội đến khi cổ họng khô khốc và không nói được nữa.
Khi hắn chết, cái xác tàn tạ tới nỗi đến cả động vật cũng không dám động vào, và cái xác vẫn được để đó để làm gương cho dân làng. Nó ngày càng mục rữa, đến khi chỉ còn một cái vỏ đen thui, héo quắt, và người ta nói rằng cái xác vẫn còn khóc, từ hốc mắt vẫn còn rỉ nước Thế rồi, cái xác biến mất.
Sau đó, người thương gia buộc tội Stevens kia lại mất luôn cả ba người con gái còn lại. Không rõ tại sao chết; người ta chỉ lần lượt tìm thấy xác của ba chị em.
Trước lúc tự vẫn, người thương gia kia để lại một lá thư tuyệt mệnh. Ông bảo rằng mình đã chứng kiến cái chết của đứa con gái cuối cùng. Ông viết rằng, chính cái xác mục ruỗng của William Stevens đã giết cô. Stevens lúc đó chỉ còn là một bóng ma đen hù, và vẫn đang khóc. Hắn lao vào phòng vẽ tranh, đặt miệng mình lên đôi môi của người thiếu nữ, và hút hết sinh khí và linh hồn của cô ra ngay trước mắt người thương gia.
Sau khi tả xong cảnh đó, gã thương gia thú nhận rằng người con gái đầu tiên không hề bị giết; cô chết do vô tình té khỏi lưng ngựa. Gã thương gia gán tội cho Stevens, vì lúc đó ông đang là đối thủ cạnh tranh. Và bây giờ, gã đã biết rằng, Stevens đã đến để báo thù.
Kể từ đó, thỉnh thoảng lại có những thiếu nữ khắp thị trấn đột tử mà không có lý do, và đâu đó, người ta vẫn thấy bóng dáng của Hồn ma Than khóc qua những khung cửa sổ, hay trên một con đường mòn,…
Tôi không rõ lắm. Có lẽ ông Stevens nghĩ rằng mình đã bị tử hình vì tội giết người, nên giờ mình sẽ đi giết người thật cho đúng tội.
Marla vốn rất tin vào câu chuyện Hồn ma kia, thậm chí đã kéo tôi vào thư viện để đọc tất cả những tài liệu về Hồn ma Than khóc. Trong thư viện có đủ tài liệu để cho mọi người tin rằng câu chuyện kia là thật, chỉ cần đừng nghĩ nhiều quá. Cá nhân tôi nghĩ rằng chuyện đó là vớ vẩn hết sức. Chết là hết.
Nhưng đấy chỉ là vài tháng trước thôi. Còn bây giờ thì tôi không dám chắc là vậy nữa.
*
Chuyện xảy ra vào đúng đêm trước ngày đám cưới của chúng tôi. Tôi và Marla định sẽ tổ chức đám cưới ở trang trại nhà em ấy, và đang tổ chức một bữa tiệc mừng đám cưới, ai nấy đều đã ngà ngà say.
Anh phù rể của tôi, Jake, đã quắc cần câu. Nó leo lên bàn đứng và bắt đầu một bài diễn văn dã chiến để chọc ghẹo tôi. Mọi người cười căng bụng.
“Bình tĩnh bạn tôi,” Tôi lẩm bẩm. “Uống ít thôi kẻo sáng mai mày lại sấp mặt thì không hay. Tao thấy mày đi nghỉ là vừa rồi đó.”
“Tôi có kể cho quý vị nghe chuyện thằng Dave ị trong quần chưa nhỉ?” thằng Jake nói to với mọi người trong phòng. “Có phải nó mới 1,2 tuổi đâu. Lúc đấy nó đã hai mươi hai cái xuân xanh lè!”
“Ủa, vụ này em chưa nghe.” Marla nói, rạng rỡ. Tôi kêu lên một tiếng.
“Lúc đấy là hai giờ sáng, cậu Dave nhà mình đang thèm một chiếc Taco Bell…”
Sấm chớp nhá lên và mưa bắt đầu dội xuống cái mái nhà kim loại.
“Chết thật,” mẹ Marla nói. “Bão tới rồi”
Dự báo thời tiết có nói tới cơn bão, nhưng không rõ là bão có đổ bộ vào trang trại hay không. Nhưng dù có đi nữa thì nó cũng sẽ di chuyển đến khu vực khác vào sáng sớm mai, chỉ khác một chỗ là khu đất sáng mai sẽ ướt đẫm và lầy lội, khá là không hay cho cái đám cưới ngoài trời của chúng tôi.
Một tia chớp khác lại nhá lên, và một tiếng sấm rền, “Ôi không!” Marla lên tiếng, “Con Floppy!”
‘Floppy’, hay còn gọi đầy đủ là ‘Quý ông tai mềm’ (Mister Floppy Ears), là con đà mã mà Marla thích nhất. Em ấy nuôi nó từ nhỏ, và lớn lên vẫn dành thời gian với nó.
“Nó ghét sấm lắm! Để em đi xem nó!”
“Cưng à,” Tôi nói “Trời mưa tầm tã kìa. Con Floppy không sao đâu.”
“Không mà” vợ chưa cưới của tôi nói. “Em mà không ra là nó sẽ hoảng sợ cả đêm mất. Em muốn nó bình tĩnh để dự đám cưới. Em muốn nó có mặt trong đám cưới của em.”
Tôi thở dài. “Ok vậy. Để anh đi với em.”
“Không được.” em lại nói. “Lúc nó hoảng sợ thì chỉ có em lại gần nó được thôi.”
Tôi lại thở dài. “Đành vậy. Nhớ cẩn thận.”
Marla đứng lên, choàng áo mưa, và bước ra cửa.
“Ừ rồi thì,” Jake nói, chân vẫn đứng trên bàn. “Tôi và Dave tìm được một đứa đủ tỉnh táo để chở cả bọn tới Taco Bell, và cậu Dave đây ngốn hết. Bánh Supreme này, bánh gà xé này, Dorito cũng một họng đầy. Lúc đấy mày ăn bao nhiêu cái ấy Dave nhỉ?”
Tiếng cười đùa bị nhấn chìm bởi tiếng sấm ngoài kia, và liền sau đó, đèn đóm trong nhà tắt ngúm.
Bác trai gọi cho công ty điện lực và họ bảo rằng tối đó mưa bão nên không ổn định, họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn sẽ cúp điện tầm vài tiếng đồng hồ.
“Chết thật.” bác gái nói. “David ơi… phiền con vào bếp lấy giùm bác mấy cây nến. Ngăn kéo cuối cùng kế bên cái lò nướng. Trong đó chắc cũng sẽ có vài que diêm nữa.”
“Vâng ạ,” tôi nói.
“Trong lúc chờ, bác rất muốn nghe tiếp chuyện của cậu Jacob đây.”
Tôi thở dài trong bóng tối, rồi tìm đường vào bếp với cái đèn pin trong điện thoại. Tôi nghe tiếng mọi người cười ồ lên vì câu chuyện của thằng Jake. Mò mẫm một lúc, tôi tìm thấy nến và diêm rồi đem về phòng khách. Về tới nơi thì Jake vừa kể chuyện xong và đang thở hổn hển vì cười quá nhiều.
“Lạy Chúa,” nó nói, tay quẹt nước mắt. Rồi đứng thẳng dậy.
“Ui chao. Bụng hơi không ổn rồi.” Nó vỗ bụng. “Hy vọng cúp điện thì vẫn có thể dội toilet. Đi đây.”
Không chờ ai nói gì thêm, thằng Jake bước ra khỏi phòng khách và quẹo vào hành lang, đi về phía toilet. Nó đi rồi, tôi nhẹ nhõm hẳn. Jake là thằng bồ ruột của tôi, nhưng tối nay nó lố quá. Ngay khi nó bỏ đi, tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề, và hỏi bác gái về mấy con đà mã, vì một khi bác đã nói rồi thì trời sập cũng không dừng lại, và mọi người sẽ không tập trung vào tôi quá nhiều nữa.
Nhưng cuối cùng tôi bị phản pháo, vì nhân dịp ngày mai là đám cưới của tôi, bác gái lại kể chuyện tôi bị con đà mã nhổ vào mặt.
Tuy nhiên, sau khi mọi người cười đùa xong xuôi, bác gái lại vào guồng kể lan man về mấy con đà mã.
Và sau một ngày ăn nhậu và cười đùa làm tôi mệt lử, nên tôi lăn ra ghế mà ngủ.
Sau đó, tôi tỉnh giấc vì tiếng sấm to. Đầu tôi đau như bổ ra làm hai và tôi đã đã sẵn sàng quay lại ngủ tiếp, đặc biệt khi sáng mai là ngày trọng đại. Tôi nhìn điện thoại, đã hơn nửa đêm rồi.
Tôi nhìn quanh phòng trong ánh nhập nhoạng của ngọn nến để tìm vợ chưa cưới của mình, nhưng vẫn không thấy em. “Marla chưa quay lại à? Dỗ một con đà mã lâu dữ vậy sao?”
“Ôi, thường là còn phải lâu hơn nữa con ạ”, bác gái nói.
“Để con đi gọi em.” Tôi đứng dậy, chân không vững. Tôi bước ra cái cửa sổ và nhìn vào buổi đêm. “Nhà có áo mưa không ạ? Cho con mượn.”
Một ánh chớp nhá lên trong màn đêm và tôi thấy một thứ gì đó, chỉ cách ngôi nhà có vài thước. Và theo như tiếng thét sau lưng tôi, thì có vẻ tôi không nhìn nhầm.
Ngoài kia đang có một cái gì đó đang trườn bò trên nền cỏ. Nó chỉ là một bóng người tương phản với ánh chớp, bởi vì toàn thân nó, đặc biệt là khuôn mặt, đều đen thui như bầu trời khuya. Tôi nhìn thấy nhưng sợi tóc lơ thơ chĩa ra từ hộp sọ của nó.
“Con có thấy không?! Con có thấy gì không?!” Bác gái òa khóc. “Đó là Hồn ma Than khóc! Lạy Chúa!”
Tôi không phải là người dị đoan, nhưng nó ở ngay trước mắt thế kia thì khó có thể không tin được. Đột nhiên, tôi vô cùng tỉnh táo, và hoảng sợ hết sức. “Marla” Tôi nghĩ “Mình phải tìm ra Marla.”
Chuyện đi ra ngoài cơn giông bão với một sinh vật trườn bò kia làm tôi sợ, nên tôi không nghĩ nhiều về nó. Tôi chỉ tập trung di chuyển, đi về phía cửa. Cứ tập trung đưa chân này ra trước chân kia. Nhưng đi được nửa đường, tôi nghe tiếng cửa mở, và tôi như trời trồng. Tôi không thấy được cái gì đang đứng đó, vì ánh nến không chiếu tới, nhưng tôi có thể nghe mùi của nó.
Mùi chết chóc. Mùi của Hồn ma, nước nhờn gớm ghiếc vẫn chảy ra từ hốc mắt. Hắn đã quay lại để tấn công nạn nhân tiếp theo.
Sau lưng mình, tôi nghe thấy mọi người đang hỗn loạn. Đồ đạc va vào nhau khi mọi người bỏ chạy. Tôi quay người và chạy thật nhanh, về phía cửa sau, chèn qua đống người đang cố gắng thoát thân khỏi Hồn ma. Tôi cũng muốn giúp họ, nhưng ưu tiên của tôi bây giờ là phải tìm cho ra Marla. Có lẽ đã quá trễ. Có lẽ hắn đã bắt được em, và hắn đang tìm đến các cô phù dâu.
Tôi chạy được ra ngoài và lao vào màn mưa, đầu óc điên lên vì sợ, miệng gọi to tên vợ chưa cưới. Tôi đến được trang trại và thấy cửa đang mở. Tôi tìm khắp nơi, nhưng không thấy Marla đâu. Có lẽ nào Hồn ma đã hút cạn cả thân thể của em? Theo câu chuyện kể thì hắn không làm thế, nhưng chuyện kể vẫn có thể sai. Tôi gập đôi người lại và nôn thốc tháo, rồi đứng thẳng dậy, tự tát vào mặt mình.
“Em đang ở đâu đó.” Tôi tự nhủ. “Có lẽ em ấy đã chạy thoát.”
Tôi loạng choạng quay trở ra ngoài và quay đầu nhìn khắp nơi. Tuyệt vọng. Vô dụng. Thậm chí với cả cái đèn pin điện thoại, tôi vẫn không thể thấy gì trong màn mưa bão. “Marla ơi!” Tôi gào lên. “Marla!”
Tôi cố gắng suy nghĩ tỉnh táo và lạc quan. “Có lẽ em đã quay lại ngôi nhà.” Nên tôi chạy thẳng về đó, băng qua khu vườn, về nhà…về phía Hồn ma Than khóc. Tôi thấy được ánh đèn cầy leo lét trong ô cửa sổ, và tôi vấp phải cái gì đó. Điện thoại tôi tuột khỏi tay, và mặt tôi cắm thẳng vào bùn. Hai mắt không thấy gì nữa. Tôi mò mẫm trong màn đêm hỗn loạn. Có lẽ điện thoại tôi rơi xuống và úp cái đèn pin lại. Tôi vừa định bỏ cuộc thôi không tìm điện thoại nữa và chạy tiếp trong bóng tôi, thì tôi chạm vào một cái gì đó.
Nó mềm, nhưng khi tôi nhấn xuống, thì nó lại cứng hơn. Tôi mò mẫm nó một lúc rồi nhận ra nó là một bàn tay.
“M..Marla hả em?” Tôi thì thào. “Marla?” Tôi nói to hơn.
Tôi nằm ra nền đất và ôm lấy cái cơ thể quen thuộc trong bóng đêm. Là Marla.
*
Đây là những gì tôi xâu lại được sau khi nghe nhiều người kể lại.
Đêm đó, sau khi thằng Jake bảo nó sẽ đi toilet, thật ra nó đã đến trang trại mà Marla đang dỗ con Floppy. Hóa ra, Jake và Marla đã ngủ với nhau vài lần hồi còn đại học. Lúc đấy, tôi và Marla có gặp nhau vài lần, nhưng không hẳn là hẹn hò nghiêm túc. Và Marla chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen Jake. Nhưng bạn tôi lại nghĩ khác. Nó yêu em ấy. Nó nói rằng nó không còn yêu em nữa, và phần lớn là đúng như vậy thật. Nhưng đêm đó – đêm ngay trước khi Marla sẽ thành vợ tôi – khi có hơi men vào người, Jake đã đột ngột quyết định sẽ thử lần cuối cùng.
Trong cái trang trại ấy, Jake tỏ tình với Marla. Em chỉ bảo Jake nghiêm chỉnh lại và đi ngủ đi. Nó chụp em lại và dí mặt lại để hôn em. Marla đá thẳng vào người Jake và bảo rằng nếu như nó bỏ đi ngay lập tức thì em sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nó chụp em lấy lần nữa, và em chạy về nhà. Nhưng nó lại bắt kịp em.
Jake bóp cổ Marla trên bãi cỏ trước cửa trang trại đến khi em nằm yên. Và khi em nằm yên rồi, hắn mới vỡ lẽ ra là mình đã làm gì. Sự thật giáng thẳng xuống đầu Jake. Hắn cố gắng lay em dậy. Nhưng em không thở nữa. Không còn mạch đập. Trong lúc đó, con Floppy đang lồng lên trong chuồng. Nó đá mở cửa và lao thẳng đến kẻ đã tấn công bạn mình, nhổ vào mặt Jake. Đầu óc hoảng loạn, Jake bắt đầu bỏ chạy. Hắn cố gắng nghĩ đến những gì phải làm tiếp theo. Mùi thanh hôi của con đà mã xộc thẳng lên não, nhảy múa trong óc nó với sự thật tàn khốc rằng hắn đã giết người.
Hắn chạy vào rừng, chạy thật xa khỏi bữa tiệc, rồi người ta sẽ nhanh chóng suy luận ra rằng hắn là kẻ đã giết Marla. Có khi người ta đã để ý thấy hắn biến mất rồi. Hắn quyết định chạy về phía ngôi nhà, lén lút đi vào toilet, và giả bộ như mình đã nôn đến bất tỉnh trong đó. Có lẽ người ta vẫn có thể suy ra hắn thôi, nhưng ít ra làm vậy thì vẫn có cơ may nào hắn thoát.
Khi Jake đang chạy về nhà, một tia sét đánh thẳng vào ngực vợ chưa cưới của tôi, làm tim em đập lại. Marla tỉnh dậy, miệng hớp lấy hơi, nhưng chân vẫn không đủ khỏe để đứng dậy. Toàn thân em đau rát, và em cố gắng lê mình qua bãi cỏ nhầy nhụa đầy bùn để về nhà.
Đó là lúc tôi thấy em. Mặt em bị đen nám bởi tia sét, và cả người em đầy bùn.
Mặt khác, Jake đã về kịp đến nhà, và đang đứng phân vân trước cửa. Cuối cùng, hắn quyết định bước vào nhà và làm theo dự tính. Hắn mở cửa, và đó là khi mùi của con đà mã phả vào trong phòng khách.
Marla kiệt sức trước khi về được đến nhà. Sau đó, tôi vấp phải người em trên đường về nhà, và em vẫn còn sống, nhưng thoi thóp.
*
Bác sĩ nói rằng Marla vẫn còn sống là rất lạ lùng, nhưng đồng thời cũng chắc chắn rằng đêm đó em không hẳn đã chết. Vì khi tim đã ngừng đập rồi thì sét có to cỡ nào cũng không sống lại được. Nhưng Marla không đồng ý. Và sau khi nghe em kể lại, tôi tin em.
Trong bao nhiêu thứ hỗn loạn, đây vẫn là điều tệ nhất. Marla đã chết. Em thấy tận mắt những gì xảy ra khi người ta chết đi. Việc bị bóp cổ đến chết, em nói, cũng không là gì với việc thực sự chết đi.
“Nó là một cái hố.” Em kể. “Thế thôi. Một cái hố sau vô tận đầy người chết. xác người này chồng chất lên người kia. Em rơi xuống ngay trên đỉnh của cái chồng đó. Và liền ngay sau đó lại có người đè lên em. Cứ mỗi một giây, trên thế giới có hai người chết, và dù người ta có là người tốt hay người xấu, cũng rơi vào cái hố đó cả. Trên đỉnh một chồng xác chết, nhưng chỉ một chút thôi. Rồi người ta sẽ bị vùi lấp bởi xác của nhiều người khác.”
Tôi rùng mình, nhưng cố gắng lạc quan. “Hay là em chỉ tưởng tượng ra nhỉ? Kiểu như em mơ thấy nó vì thiếu oxy? Ác mộng.”
“Không phải hoang tưởng đâu. Em thực sự ở đó. Em không nhúc nhích được, nhưng em cảm nhận được những cái xác bên dưới em. Em có thể nhìn thấy xung quanh, nhưng chỉ một chút, vì có một cái xác khác lại nằm đè lên em. Em người được mùi của họ, muốn nôn, nhưng không thể. Em chỉ muốn đi ra khỏi đó, nhưng em biết rằng mình không thể. Em phải nằm đó. Mãi mãi. Vì lúc rơi xuống, em thấy có rất nhiều xác ở đó. Tỷ tỷ cái xác. Khi xuống đó rồi thì chỉ có ở đó thôi, vĩnh viễn, và em biết được chuyện đó, nhưng không làm được gì cả.”
Tôi hít một hơi sâu và nhìn xuống Marla. Em bị cháy xém trên giường bệnh viện. Ánh mắt em quả quyết tin vào những gì mình đang nói. “Có lẽ sau đó người ta có thể đi ra khỏi đó. Giống như đó chỉ là luyện ngục thôi. Xác em sẽ nằm đó trong lúc xử lý xem hồn em sẽ đi về đâu.”
“Ừ” Marla nói. “Có lẽ vậy.” Nhưng em chỉ nói vậy cho tôi vui thôi.
Đầu óc tôi trở nên mù mờ và tôi thèm một điếu thuốc. “Anh đi một chút rồi quay lại, em nhé?”
“Ừ”
Tôi bước ra khỏi bệnh viện và bước đến xe mình để lấy điếu thuốc. Tôi kẹp điếu thuốc giữa miệng. Tay run rẩy. TÔi có thể hình dung rõ ràng một cái hố không đáy đầy xác chết. Tôi có thể hình dung mình rơi xuống dưới đó, và sẽ nằm đó suốt cả trăm năm, bị kẹt giữa nhiều nhiều cái xác khác. Không nghĩ được gì ngoài nỗi khổ của mình… nếu như lúc đó tôi vẫn chưa hóa điên. Tôi nghĩ rằng hóa điên có khi lại hay…rằng sau một thời gian thì tôi sẽ không còn nghĩ gì nữa, và không còn cảm giác gì nữa.
Tôi nhìn xuống cái bật lửa. Tôi đã lơ đãng rút nó ra khỏi túi lúc nào không hay.
“Mày có chắc rằng mày muốn hút thuốc không?” Tôi tự hỏi.
Tôi bẻ gãy đôi điếu thuốc và bước lại vào trong bệnh viện, để ở bên người tôi yêu, càng lâu càng tốt.
