Đây là một câu chuyện dài, nhưng tôi chắc là chưa ai biết tới. Câu chuyện này kể về một nơi trên ngọn núi, nơi nhiều chuyện tồi tệ xảy ra. Chắc hẳn bạn đang nghĩ rằng bạn đã nghe nhiều chuyện kinh dị rồi, có lẽ bạn đang nghĩ bạn đang rành lắm, nhưng không gì có thể so sánh với câu chuyện này đâu. Vì có là người hay là quỷ cũng không đáng sợ bằng sự thật.
Lúc đầu, tôi rất buồn khi ba mẹ bảo chúng tôi phải dọn đến một thị trấn bé teo ở vùng Ozarks. Tôi vẫn nhớ lúc đó mình đang ngồi ở bàn ăn tối, mắt đăm đăm nhìn vào đĩa của mình trong lúc chị tôi đang nổi cơn tam bành, hành động khá là không đúng mực của một cô bé học sinh 14 tuổi ngoan giỏi ở trường. Chị ném cái tô về phía ba và nói rằng tại ba mà chị phải chuyển đi. Mẹ bảo chị Whitney bình tĩnh lại nhưng chị đùng đùng bỏ đi, đạp thẳng vào từng cánh cửa trên đường về phòng.
Trong đầu tôi cũng đang nghĩ là tại ba. Tôi đã nghe nhiều lời đồn, ba đã làm cái gì đó sai lắm, ba lại là cảnh sát nên sở cảnh sát phải di dời gia đình tôi ra tuốt vùng ngoại ô để giữ thể diện. Ba mẹ không muốn cho tôi biết, nhưng tôi đã nghe được.
Lúc đây tôi chỉ mới chín tuổi, nên chỉ ít lâu sau, tôi đã trở nên thích thú hơn với việc chuyển nhà; như đi thám hiểm vậy. Nhà mới! Trường mới! Bạn mới! Chị Whitney, dĩ nhiên, lại không vui. Chuyển trường ở tuổi chị không đơn giản, và lại còn khó hơn vì chị đang có bạn trai. Trong lúc cả nhà đang gói ghém đồ đạc và chào tạm biệt hàng xóm, chị Whitney giận dỗi, khóc thút thít, và đòi bỏ nhà đi. Nhưng một tháng sau, khi cả nhà vừa dừng xe lại tại ngôi nhà mới ở Drisking, MIssouri, chị đang ngồi cạnh tôi, tay nhắn tin liên hồi với bạn.
Thật hay là cả nhà dọn tới đây vào mùa hè, và tôi sẽ có thêm ba tháng nữa để tìm hiểu thành phố mới này. Khi ba đang bắt đầu nhận việc ở sở cảnh sát ở đây thì mẹ chở hai chị em đi khắp thành phố để thăm thú. Chỗ này nhỏ hơn nhiều so với St. Louis nhưng được cái xinh xắn hơn. Không có những khu ổ chuột hay hẻm tối và chỗ nào cũng đẹp như tranh. Vùng Drisking này được xây trên một thung lũng, xung quanh toàn những rừng cây xanh mát với những con đường mòn với hồ nước trong veo. Lúc ấy tôi mới chín tuổi, đây lại là mùa hè. Quả là thiên đường.
Cả nhà chỉ mới ở Drisking tầm một tuần thì hàng xóm bắt đầu sang thăm hỏi: Cô chú nhà Landy nhà bên và đứa con trai 10 tuổi, Kyle. Trong lúc người lớn đang nói chuyện và nhâm nhi mimosa, tôi nhìn thấy mái tóc dài đỏ quạch của anh Kyle lấp ló ngoài cửa, mắt hơi ngại ngùng liếc tới cái PS2 trong phòng khách.
“À, anh cũng chơi hả?” tôi hỏi.
Anh nhún vai. “Không nhiều lắm.”
“Anh muốn chơi không? Em vừa mua Tekken 4.”
“Ơ…” Anh Kyle liếc về phía phía mẹ. Bác gái vừa cầm lên ly mimosa thứ ba. “Ừ, cũng được.”
Chiều hôm đó, với sự thoải mái dễ gần của con nít, anh Kyle và tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi dành ra những buổi sáng mùa hè mát mẻ để đi thăm thú Ozarks và chơi PS 2 trong phòng khách vào buổi chiều nóng nực. Anh giới thiệu cho tôi một người bạn nữa trong xóm: một bạn gái ốm nhom và trầm tính tên Kimber Destaro. Nhỏ Kimber hơi nhát nhưng thân thiện và thích đi chơi. Nó đi chơi với chúng tôi rất nhiều và nhanh chóng trở thành một người bạn thân mới của hai đứa.
Ba phải đi làm suốt ngày, mẹ thì đi giao lưu với mấy bà vợ khác, chị Whitney thì cả ngày ở trong phòng, nên ba đứa chúng tôi tự do muốn làm gì thì làm. Anh Kyle và Kimber chỉ cho tôi những con đường mòn đẹp nhất, những cái hồ nào mát nhất (và dễ đi đến bằng xe đạp nhất), và cả những cửa hàng xịn nhất trong thành phố. Và khi phải bắt đầu nhập học vào tháng 9, tôi đã cảm thấy thân thuộc với nơi này.
Vào ngày thứ Bảy cuối cùng trước khi nhập học, anh Kyle và Kimber dự định sẽ dẫn tôi tới một nơi đặc biệt mà cả ba đứa chưa tới bao giờ – cây Sinh Ba. (Triple Tree)
“‘Cây Sinh Ba’ là cái gì?” Tôi hỏi.
“Nó ngầu lắm, nó là một cái nhà cây to đùng trong rừng.” Anh Kyle hào hứng nói.
“Xùy. Chắc hai người lộn rồi, nếu như nó là một cái nhà cây ngầu lòi thì chắc hai người đã dẫn em đi xem rồi.”
“Không hề nhé.” Anh Kyle lắc đầu. “Người tới lần đầu tiên phải tham gia nghi lễ đàng hoàng.”
Kimber gật đầu tán thành, mái tóc xoăn màu cam sẫm của nhỏ tung tăng khỏi đôi vai nhỏ. “Đúng rồi đó Sam. Vô trong nhà cây mà không làm nghi lễ thì ông sẽ biết mất rồi chết đó.”
Mặt tôi xụ xuống. Tôi chắc chắn rằng hai đứa này đang chọc mình. “Xạo quá đi! Hai người đang xạo đúng không?”
“Không đâu mà!” Kimber khăng khăng.
“Ừ, để tụi anh dẫn em đi! Mình phải lấy một con dao để làm lễ rồi mình lên đường.”
“Gì á? Tại sao mình cần phải có dao? Nghi lễ máu hả?” Tôi thì thào.
“Không phải đâu!” Kimber hứa. “Ông chỉ cần nói vài chữ rồi khắc tên của ông lên cây thôi.”
“Đúng rồi, làm lẹ lắm.” Anh Kyle đồng tình.
“Cái nhà cây xịn lắm luôn hả?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy.” Anh Kyle hứa.
“Được rồi. Để em làm.”
Anh Kyle muốn chúng tôi dùng lại con dao mà anh đã dùng khi làm lễ cho mình, nhưng cũng vì thế mà có thêm rắc rối. Bác gái hôm đó lại có nhà với đứa con út, Parker, và mặc cho anh Kyle phản đối cỡ nào, bác cũng kiên quyết rằng chúng tôi phải dẫn theo thằng em sáu tuổi của anh.
“Mẹ à, tụi con đi tới nhà cây mà, phải đủ lớn mới tới đó được, thằng Parker không đi được đâu!”
“Con có đi coi phim ma mẹ cũng không cần biết, dẫn theo em con cho mẹ. Mẹ cũng phải nghỉ ngơi mà, Kyle, con phải hiểu chứ? Bạn con cũng không có vấn đề mà.” Bác liếc nhìn sang tôi và Kimber đầy thách thức. “Phải không nào?”
“Dạ, đúng rồi ạ.” nhỏ Kimber nói và tôi gật đầu tán thưởng.
Kyle thở dài thật to rồi nói với thằng bé. “Parker, mang giày vào, tụi anh đi liền nè!”
Tôi đã gặp bé Parker nhiều lần rồi, và tôi thấy rằng thằng bé không giống gì anh của nó. Anh Kyle là một đứa hoang dã, năng động đến tóc cũng có màu lửa. Còn Parker lại hay lo lắng, nhút nhát, mắt nhỏ và tóc màu nâu sẫm.
Chúng tôi nhảy lên xe và chạy đến một con đường mòn ít người biết tới, cách đó vài cây số. Cách đây vài tuần, chúng tôi đã chạy ngang con đường này một lần, và lúc đó tôi đã hỏi rằng con đường này dẫn tới đâu, nhưng anh Kyle chỉ nói hơi cụt hứng “chả dẫn tới đâu cả.”
Chúng tôi dừng lại ở con đường mòn và dựng xe vào tấm bảng gỗ ghi chữ “Đường mòn West Rim Prescott Ore.”
“Tại sao đường nào cũng tên Prescott vậy?” Tôi hỏi. “Bộ có núi Prescott hay sao?”
Kimber bật cười. “Không phải, tại vì gia đình Prescott. Gia đình đó sống ở trong cái biệt thự ở khu Fairmont. Bác Prescott và anh con trai Jimmy sở hữu hết cả nửa số cửa tiệm trong thành phố.”
“Hơn cả một nửa ấy chứ.” Anh Kyle đồng tình.
“Tiệm nào cơ? Ảnh có sở hữu tiệm Game Stop không?” Khắp cả Drisking, tôi chỉ quan tâm tới mỗi cửa tiệm này.
“Tiệm đó thì anh không biết.” Anh Kyle khóa bốn chiếc xe đạp lại với nhau, rồi xoay mã số. “Nhưng mấy cửa hàng gia dụng nè, tiệm thuốc Tây nè, tiệm Gilton nè, và cả tờ báo địa phương nữa.”
“Nhà Prescott đó sáng lập thị trấn này hả?” Tôi hỏi.
“Hong, người sáng lập là mấy ông thợ mỏ cơ. Anh nghĩ-“
“Em muốn về nhà.” Bé Parker nãy giờ không nói gì, tôi cứ quên mất là cả đám phải dẫn theo thằng bé.
“Em không về được.” Anh Kyle trợn tròn mắt. “Mẹ bảo anh phải dẫn em theo. Ráng đi, đi bộ tầm 3 cây số thôi.”
“Em muốn đi xe đạp.” Parker trả lời.
“Không được. Mình không có đi trên đường mòn.”
“Em không muốn đi. Em muốn ở lại coi xe.”
“Mày đừng có nhát thế.”
“Em không có nhát!”
“Anh Kyle, nhường em nó đi!” Kimber rít lên. “Thằng nhỏ mới có năm tuổi!”
“Em sáu tuổi rồi!” Parker phản đối.
“Chị xin lỗi. Em sáu tuổi.” Nhỏ Kimber mỉm cười với thằng bé.
“Được rồi, muốn gì thì muốn. Cần thiết thì cứ cho nó nắm tay em. Nhưng nó phải đi theo mình.” Anh Kyle quay người và bắt đầu bước đi.
Parker bắt đầu nhăn nhó, nhưng khi Kimber dịu dàng đưa tay ra cho thằng bé, nó vẫn nắm lấy và bước đi.
Anh Kyle nói đúng, đi rất nhanh – chi cần đi dọc con đường mòn tầm một cây rồi quẹo thêm tầm một cây nữa là đến nơi. Nhưng đường đi rất dốc, và khi tới nơi rồi thì tôi đã hơi choáng váng.
“Em thấy sao?” Anh Kyle hỏi, đầy hứng khởi.
“Ờ…” Tôi ngắm cái cây và thở dốc. “Nhìn ngầu đấy.” Tôi mỉm cười. Mà nó ngầu thiệt. Anh Kyle và Kimber không hề xạo, cái nhà cây to vật vã. Có nhiều phòng, và trên cửa sổ lại có cả màn che. Một cái bảng treo trên cái cửa đề chữ “Ambercot Fort” và một cái thang dây treo phía dưới cái bệ cửa, thiếu mất vài bậc.
“Em leo lên trước!” Parker reo lên, nhưng Kimber đã kịp nắm lấy tay thằng bé.
“Em phải làm nghi lễ, không thì em sẽ biến mất đó.” Nhỏ nhắc nhở thằng bé.
“Thì tốt chứ sao.” Anh Kyle cằn nhằn.
Tôi cũng háo hức muốn vào trong căn nhà.
“Đưa em con dao.” Tôi chìa tay ra. Anh Kyle mỉm cười và rút con dao bấm ra khỏi túi quần.
“Phía sau cái cây có chỗ cho em khắc tên đó.”
Tôi mở con dao ra và đi vòng qua cái cây để kiếm chỗ trống. Trên thân cây nhiều tên tơi nỗi tôi phải cúi xuống kiếm chỗ trống vì tôi không thể với lên cao hơn nữa. Tôi thấy tên của cả anh Kyle và nhỏ Kimber trên thân cây và thấy một chỗ tôi thấy vừa ý. Tôi đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng và khắc “Sam W.” vào khoảng trống trên vỏ cây, ngay bên dưới một người nào đó tên “Paul S”. Tiếp theo là đến lượt Parker nhưng thằng bé cầm dao không vững nên cuối cùng anh Kyle phải khắc giùm nó.
“Được rồi, đi thôi.” Tôi chạy qua phía cái thang dây.
“Khoan đã!” Anh Kyle la lên. “Em phải nói câu nghi thức trước.”
“À nhỉ. Câu đó là gì?”
Kimber nói như hát. “Bên dưới bóng cây Sinh Ba có một ông nọ đang chờ tôi và dù tôi có đi hay có ở lại, số phận tôi cũng như nhau.”
“Nghe…ghê quá vậy.” Tôi nói. “Câu đó có nghĩa là gì?”
Nhỏ Kimber nhún vai. “Chả ai biết nữa rồi, chỉ là truyền thống thôi.”
“Ok, vậy bà nói lại thêm lần nữa được không? Chậm thôi.”
Khi tôi và bé Parker đọc lại câu nói đó, cả đám đã sẵn sàng. Tôi trèo lên cái thang dây trước và nhìn quang cảnh xung quanh. Cái nhà cây trống trơn, chỉ có một cái thảm dơ hầy và rác: vài lon nước ngọt, vài lon bia, và giấy gói bánh kẹo.
Tôi đi xem từng phòng – có bốn phòng cả thảy – và chả thấy gì hay ho, trừ căn phòng cuối cùng. Một cái thảm trải ra trong góc và một đống quần áo ẩm và rách rải rác khắp phòng.
“Có ông vô gia cư nào sống ở đây hả?” Tôi hỏi.
“Không đâu, nào giờ cái phòng này nó đã vậy rồi.” Anh Kyle nói từ cánh cửa sau lưng.
“Mùi ghê quá.” Tôi nói.
Kimber bước tới cái thềm cửa rồi đứng lại.
“Cái mùi không ghê lắm – cái kia mới ghê kìa.” Nó chỉ tay lên trần nhà, tôi đưa mắt theo và đọc thấy một dòng chữ.
“Đường tới cổng Âm Phủ – Cột mốc thứ nhất.”
“Nghĩa là gì?” Tôi hỏi.
“Chỉ là mấy anh chị tuổi teen choai choai thôi.” Anh Kyle nói. “Đi tiếp đi, anh chỉ cho mày chỗ đẹp nhất.”
Chúng tôi quay lại căn phòng đầu tiên, thằng Parker ngước lên nhìn chúng tôi và tủm tỉm cười, tay chỉ xuống dòng chữ nó đã nguệch ngoạc khắc lên nền gỗ.
“Rắm”, anh Kyle đọc. “Mày hài hước lắm đấy, Parker à.” Anh đảo tròn mắt nhưng thằng bé không hiểu sự mỉa mai trong giọng nói nên nó chỉ mỉm cười tự đắc.
Kimber ngồi bệt xuống sàn bên cạnh Parker và tôi ngồi ở bên còn lại. Anh Kyle lấy lại con dao từ thằng bé và bước băng qua phòng. Anh cắm con dao lên khe hở giữa hai tấm ván gỗ trên tường. Nhấn mạnh một cái và tấm ván rơi ra, để lộ ra mọt cái hốc nhỏ trên tường. Anh Kyle lấy cái gì đó ra và nhấn tấm ván lại, nó vừa khít với những tấm khác.
“Nhìn nè.” Anh quay người lại và tự hào đưa lên hai lon bia MIller Lite.
“Ui chao!” Tôi nói.
“Eo ôi, bia ấm à? Ghê chết. Làm sao anh biết trong tường có bia?” Kimber hỏi.
“Thằng Phil Saunders bảo anh.”
“Anh định uống à?” Tôi hỏi.
“Cả đám sẽ uống!”
Anh Kyle bước lại và ngồi xuống với cả bọn, tay mở một lon và đưa cho Kimber. Nó liếc nhìn như thể anh đang đưa nó một cái tã đã qua sử dụng.
“Uống đi Kimmy.”
“Đừng có gọi em như thế!” Nó mắng anh và rồi ngập ngừng nhìn lon bia đã mở. Nó ngửi một hơi rồi nhăn mặt, nhưng tay vẫn bóp mũi lại và hớp một ngụm. Kimber rùng mình. “Ghê hơn em tưởng.”
“Em không uống đâu! Em méc mẹ nè!” Thằng Parker nói ngay khi lon bia chuyền qua trước mặt nó.
“Ừ, anh cũng không định cho mày uống” Anh Kyle hứa. “Mày mà nói mẹ thì liệu hồn với tao.”
Tôi giả làm mặt lạnh và hớp một hơi dài từ lon bia âm ấm mà không ngửi qua trước. Thật là sai lầm. Tôi rùng mình, và làm đổ cái thứ nước vàng ệch hôi hám kia khắp người.
“Ôi không, giờ cả người em có mùi bia mất.”
Cả đám dành ra thêm một tiếng rưỡi nữa uống hết hai lon Miller Lite, và càng ngày cái vị của nó càng dễ nuốt hơn. Lúc đó tôi không rõ là mình đang chuẩn bị thành người lớn hay chỉ là đang xỉn. Hy vọng là đang lớn. Sau khi nốc hết bia, bốn đứa lại dành ra thêm 20 phút nữa để nghĩ xem mình có đang say hay không. Anh Kyle bảo là anh đã quắc cần câu, còn Kimber thì lại không chắc lắm. Tôi không nghĩ là mình đang say, nhưng cũng không còn tỉnh táo.
Kimber đang thử đọc ngược bảng chữ cái xem mình có say không thì một âm thanh của kim loại được mài giũa đâm toạc sự yên tĩnh của rừng núi như một viên đạn. Kimber im re và bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, chờ cái âm thanh kia dừng lại. Thằng Parker cuộn người lại gần Kimber và lấy hai tay bịt tai lại. Sau chừng mười phút đồng hồ, âm thanh kia im bặt, đột ngột như khi nó bắt đầu.
“Tiếng quái gì thế nhỉ?” Tôi hỏi và thằng Parker lẩm bẩm cái gì đó vào cái áo len của Kimber.
“Có ai biết không?” Tôi hỏi lại lần nữa.
Nhỏ Kimber nhìn xuống chân. Nó bắt chân này qua chân kia rồi ngược lại.
“Sao?”
“Không có gì đâu.” Anh Kyle nói. “Anh cũng thường hay nghe tiếng này khi ở trong thành phố; không có gì phải lo. Ở trên này thì tiếng to hơn thôi.”
“Nhưng tiếng gì mới được chứ?”
“Là Borrasca” Kimber thì thào, mắt vẫn dán vào bàn chân.
“Ai cơ?” Tôi hỏi.
“Không phải là người.” Anh Kyle trả lời. “Nó là một địa điểm.”
“Một thị trấn khác hả?”
“Không, chỉ là một chỗ trong rừng thôi.”
“À”
“Ở đó có nhiều chuyện kinh khủng.” Kimber nói, gần như là nói với bản thân.
“Chuyện gì?”
“Chuyện xấu.” Nó lặp lại.
“Ừ, chú mày đừng có đi tìm nó.” Anh Kyle nói từ sau lưng tôi. “Không là mày cũng sẽ gặp chuyện xấu đấy.”
“Nhưng chuyện gì xấu chứ?” Tôi quay người lại. Anh Kyle chỉ nhún vai. Kimber đứng dậy và nó bắt đầu đi ra cái thang dây.
“Mình về đi. Em phải về với mẹ.” Nhỏ nói.
Cả đám lần lượt leo xuống và bắt đầu bước về cái đường mòn trong sự im lặng lạ lùng. Tôi bức bối muốn biết thêm về Borrasca nhưng không biết nên hỏi gì tiếp theo.
“Vậy ở đó có ai sống không?”
“Ở đâu cơ?” Anh Kyle hỏi.
“Borrasca chứ đâu.”
“Có bầy Người Lột Da.” thằng bé Parker trả lời.
“Xùy,” Kyle bật cười.”Có lũ trẻ nít mới tin ba cái thứ đó.”
“Là mấy người đó bị lột da đó hả? Là người ta không có da luôn hả?” Tôi hỏi đầy hứng thú.
“Ừ thì có mấy đứa kể vậy. Nhưng khi lớn rồi, lên 10 tuổi rồi, thì không còn tin nữa.” Anh Kyle nói.
Tôi quay đầu nhìn Kimber, nó chín tuổi như tôi, nhưng mắt đăm đăm nhìn xuống con đường mòn, không màn gì tới mấy đứa khác. Và như thế, không còn đứa nào bàn tới Borrasca nữa. Nhưng khi ra được tới đống xe đạp thì chúng tôi lại nói chuyện với nhau và cả đám bắt đầu khúc khích xem bốn đứa có quá xỉn để đạp xe về nhà không.
Hai ngày sau, tôi nhập học, và quên béng mất về Borrasca. Khi ba chở tôi tới trường, ba khóa cửa lại trước khi tôi kịp nhảy xuống xe.
“Bình tĩnh, con trai.” Ba cười. “Ba vẫn có quyền ôm con một cái và chúc con đi học ngày đầu vui vẻ mà.”
“Nhưng mà con phải gặp anh Kyle ở cột cờ trước tiết một mà.”
“Ừ rồi con sẽ gặp, nhưng phải ôm ba trước. Chỉ vài năm là nữa con đã tự lái xe đi học rồi, cho ba thương con chút nào.”
“Được ạ.” Tôi nói, mệt mỏi, và ôm ba một cái nhanh gọn.
“Cảm ơn con. Đi gặp bạn con đi. Chiều nay mẹ sẽ chờ con ở đây lúc 3 giờ 40.”
“Con biết rồi, ba à. Tại sao con không được đi xe buýt như chị Whitney chứ?”
“Lớn chút nữa, tầm 12 tuổi, ba sẽ cho con đi xe buýt.” Ba mỉm cười và mở khóa cửa xe. “Nhưng bây giờ thì ba sẽ chỏ con đi học mỗi buổi sáng. Nếu con muốn ngầu hơn nữa, cái này là xe cảnh sát mà, con có thể ngồi ghế sau dành cho tội phạm, có cả chấn song.”
“Ba…thôi đi.” Tôi bật mở cửa xe cảnh sát trước khi ba kịp nói gì thêm rồi bỏ chạy, tôi vẫn nghe tiếng ba cười văng vẳng sau lưng.
Anh Kyle đang đứng chờ tôi ở cột cờ, và anh cũng đã kịp tìm thấy Kimber. “Thằng này, em suýt trễ tiết đầu kìa!” Anh hô to khi anh thấy tôi.
“Em biết rồi, xin lỗi.”
“Ai chủ nhiệm lớp ông vậy?” Kimber hỏi tôi. Sáng nay nó mặc một cái áo len màu đỏ với quần leggings in hình toàn ếch. Mái tóc xoăn màu cam được chải thành từng lọn và môi của nó hồng và bóng. Nó nhìn thật xinh và tôi quên mất rằng nó là con gái.
“À, thầy Diamond.”
“A , tui cũng vậy nè!” Cô bé nói tươi tắn.
“Hên nhở.”Anh Kyle thở hắt. “Anh học lớp của bà Tverdy. Cả khối 4 có hai giáo viên mà anh lại học trúng con mẹ dở người.”
Mặt Kimber trở nên nghiêm trọng. “Ừ, hồi trước mẹ em cũng học bả.”
“Bà đó thì sao? Mẹ em có nói không?”
“Mẹ kể cô khó lắm, cuối tuần cô cũng cho bài tập về làm.”
“Bài cuối tuần nữa à? Cái lồ…”
“E hèm, cậu Landy?” Tôi nhận ra ngay tức thì cái bác cao nhòng đột nhiên xuất hiện sau lưng anh Kyle. Mặt anh trắng như tờ giấy.
“Xi-xin lỗi ạ. Ý con là, ‘Khỉ gió’.”
Kimber cười khúc khích.
“Ừ, ta cũng nghĩ vậy.” Bác gật đầu.
“Chào bác cảnh sát trưởng Clery ạ.” Mặc dù tôi chỉ gặp vài lần nhưng tôi thích bác và bác cũng thích tôi. Bác lại còn là sếp của ba nữa.
“Chào con, Sammy, đi học ngày đầu có thích không?” Bác Clery khoanh tay lại và bước rộng chân ra đầy uy nghiêm, nhưng miệng lại mỉm cười thật to.
“Dạ có ạ!” Tôi nói. Rồi lại hỏi xã giao “Bác đến đây làm gì ạ?”
“Bác đến giới thiêu cho mấy anh chị khối 5 và khối 6 về chuyện an toàn trên đường khi đi học và đi về nhà.”
“Ừ, năm nào bác cũng nói.” Anh Kyle lẩm bẩm.
“Hay quá,” Tôi mỉm cười.
Bác Clery gật đầu rồi quay người bỏ đi. Tôi nhìn quanh, thắc mắc. “Kimber đi đâu rồi.”
“Con bé đi rồi. Nó đúng giờ đến phát bực.” Anh vừa dứt lời thì chuông reng. Hai đứa leo lên cầu thang và chạy vào trường.
Tôi bước vao lớp và thấy Kimber đã chưa cho tôi một chỗ bên cạnh nó ở cuối lớp. Thầy Diamond là một người hơi lùn, tròn, tầm khoảng 40 tuổi. Thầy gật đầu chào tôi.
“Em là Walker phải không nhỉ?”
“Dạ, ơ, vâng ạ.” Tôi nói nhỏ và chạy băng qua thầy đến cái bàn bên cạnh Kimber.
“Mừng em đến với trường tiểu học Drisking. Và với những em còn lại, mừng tụi em trở lại trường. Đội Grizzlies vô địch!”
Cả lớp lặp lại tiếng hô “grizzlies” của thầy bằng giọng ngái ngủ nhỏ xíu.
Suốt các tiết học buổi sáng, Kimber giới thiệu tôi với mấy người bạn khác trong lớp. Có nhiều đứa dễ thương, có vẻ nó cảm thấy tôi không ấn tượng lắm. Tụi nó chào rồi hỏi tôi từ đâu đến và sau đó nó thường đáp lại bằng một tiếng “à ok” không mấy hứng thú rồi hết.
Một đám con gái ngồi gần bàn đầu, lén quay nhìn lại tôi và Kimber nhiều lần rồi cười khúc khích. Tôi hỏi Kimber tụi nó là ai thì nhỏ chỉ nhún vai. Đến giờ ra chơi thứ hai thì đám con gái đó đến nói chuyện với tôi.
“Ông là bạn của nhỏ Kimber Destaro à?” Một cô bé cao, tóc đen hỏi tôi.
“Ừ”, Tôi trả lời đưa mắt sang nhìn Kimber. Nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
“Ông có họ hàng gì với nó không?”
“Không.”
“Ừm, tui cũng không nghĩ vậy. Tóc ông không có màu cam giống nó.” Tôi cũng rõ phải trả lời như nào.
“Thật ra, ông biết không. Ông không nhất thiết phải chơi với nó đâu.” Cô bé thứ hai lên tiếng. Cô này mặt tròn quay đến kì lạ.
“Nhưng tui muốn chơi với nó.”
Cô bé thứ ba, đứng sau lưng hai cô bạn đâu, khịt mũi. Tóc của nó màu đỏ sẫm, và mũi của nó hếch lên đầy kiêu kì.
“Nếu ông chơi với nó thì ông sẽ bị liệt vô nhóm của mấy đứa xấu xí.” Cô bé đầu tiên cảnh báo. “Ông mà ở trong nhóm đó rồi thì mai mốt không ra được nữa đâu.”
“Vẫn đỡ hơn nhóm của bọn hãm chó.” Tôi nói. Mũi Hếch và Mặt Tròn há miệng ngạc nhiên, nhưng Tóc Đen thì mỉm cười.
“Để rồi xem.” Nó nói và cả ba đỏng đảnh quay về góc phòng của nó. Tôi ngồi xuống cạnh Kimber và thấy mình ngầu hết sức. Đây là lần đầu tiên tôi chửi thề trước mặt người khác, trừ anh Kyle.
“Nó nói gì ông vậy?” Kimber hỏi lo lắng.
“Nó nói bà quá đẹp để chơi với tụi nó và khi đứng gần thì nó sẽ nhìn gớm hơn bà nên nó kêu mình tránh xa nó ra.”
“Xạo quá đi.” Kimber trả lời, nhưng tôi có thấy nó đang mỉm cười.
Hai đứa gặp lại anh Kyle trong căn tin vào giờ ăn trưa và anh chỉ toàn chửi thôi. Cô Tverdy là một bà giáo già xấu tính. Bả bắt từng đứa lên trước lớp giới thiệu bản thân, mặt dù lớp có vỏn vẹn 14 đứa và nó đều nhẵn mặt nhau cả rồi. Khi chuông reng giai lao, tôi và anh Kyle đi vứt rác và gặp một thằng bé mà tôi chưa gặp bao giờ.
“Ê, ông là Sam Walker phải không?” Thẳng bé hỏi.
“Ừ.”
“Ê, chị ông đang quen anh tui nè.”
“Ui chao!” Anh Kyle bật cười. “Chị của em đang quen một thằng nhà Whitiger!”
“Anh im đi Kyle.” Thằng bé kia gầm gừ,
“Mai mốt chị sẽ là Whitney Whitiger!”
Nghe buồn cười thật, nhưng tôi vẫn hơi ngạc nhiên. Tôi cũng không để ý tới chị Whitney lắm, nhưng suốt mùa hè tôi chỉ thấy chị bước ra khỏi phòng đúng một lần.
“Hừm, chị tui gặp anh của ông ở đâu ấy nhỉ?” Tôi hỏi thằng bé Whitiger kia.
“Không biết nữa. Chắc ổng đi làm rồi gặp chị.”
“Ảnh làm ở đâu cơ?”
“Ở Drisking Water.”
Nghe không hợp lý lắm, nhưng tôi cũng nhún vai cho qua chuyện. Tôi có nhớ mẹ có sai chị Whitney đi làm mấy việc nhỏ như đi rửa xe hay mua mấy món lặt vặt để cho chị có cớ ra đường chơi. Có lẽ chị đã gặp anh kia ở đâu đó rồi bắt đầu hẹn hò qua đường tin nhắn. Mấy ông bà tuổi teen kì cục thấy mồ.
Cả tuần sau đó cũng không khác ngày đầu đi học lắm. Phải tới gần một tháng sau tôi mới nghe có người nhắc tới Bầy Người Lột Da. Cả đám đang ở sân chơi, anh Kyle và tôi đang định nhóm lửa bằng hai mảnh gỗ to. Tôi vừa bị dằm đâm vào tay thì cái âm thanh kim loại hôm nọ phát ra khắp trường, mọi người đều im bặt.
“Borrasca”, Tôi nói đầy kinh ngạc.
“Chuẩn rồi đấy.” Phil Saunders nói. “Bầy Người Lột Da lại đi giết người.”
“Ê, anh Kyle bảo là chỉ có con nít mới tin là có Người Lột Da!” Tôi ném một ánh nhìn trách móc về anh Kyle.
“Thì đúng thế còn gì! Thằng Phil bị ngu thôi.”
“Em không có ngu nhé! Hỏi con Danielle đi, nó thấy rồi đó.” Phil lướt mắt khắp sân chơi rồi la to lên gọi một cô bé tóc vàng đang nói chuyện với con Mũi Hếch. “Ê, Danielle! Lại đây!”
Cô bé tóc vàng đảo tròn mắt nhưng vẫn tung tăng chạy lại.
“Ông muốn gì đây? Tui đã nói là con Kayla không thích ông rồi mà Phillip.”
“Không phải, kể chuyện Người Lột Da cho tui nó nghe đi kìa.” Phil vẫy tay về phía chúng tôi. Âm thanh kim loại vẫn còn vọng xuống từ trên núi.
“Ông tự đi mà kể.”
“Không, bà thấy rồi mà, bà kể đi.”
“Tui không có thấy. Chị Paige mới thấy.”
“À.” Phil bật nói và sự im lặng khó xử trùm lên mấy đứa.
“Mấy người này kì cục ghê.” Nhỏ Danielle nói và hất tóc đầy kiêu kỳ vào mặt đám con trai rồi bỏ đi.
“Paige là ai?” Tôi hỏi khi cô bé đã đi rồi.
“Chị gái nó.” Phil nói.
“Chị Paige mất tích hồi mình khoảng 5 tuổi.” Anh Kyle nói.
“Chị biến mất sau khi thấy Người Lột Da” Phil thêm vào.
Âm thanh vọng từ trên núi kết thúc đột ngột và sự ám muội khắp sân trường cũng biến mất cùng nó. Khi chuông reng vào lớp, anh Kyle đứng xếp hàng ở lớp anh, còn tôi và Phil học chung lớp nên tôi cố tình đứng sau lưng nó. Các thầy cô đang chuẩn bị đếm sĩ số lớp.
“Ê, mày còn biết gì về Borrasca nữa?” Tôi thì thào với nó.
“Anh tao bảo là khi có người biến mất thì người ta sẽ đến đó. Tới Borrasca.”
“Tới đó rồi sao nữa? Người ta bị cái gì?”
“Chuyện xấu,” nó nói. Tôi có hỏi thêm “chuyện xấu” là chuyện gì nhưng nó chỉ bảo tôi im lặng.
Và cả năm học cứ như thế, không có gì thay đổi. Và phải tới kì nghỉ Giáng Sinh tôi mới nghe lại tiếng máy móc kim loại ở Borrasca. Lúc đó là tháng 12 và tuyết rơi dày trên mặt đất làm âm thanh vọng lại to hơn. Tôi ngồi trong phòng nghe tiếng kim loại, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra ở cái nơi xảy ra nhiều “chuyện xấu” đó. Tôi thấy xe tuần của ba từ cửa sổ và chạy xuống dưới lầu để chào ba. Khi chạy ngang qua phòng chị Whitney, tôi nghe tiếng cười khúc khích õng ẹo kiểu gái mới lớn của chị. Hy vọng Kimber sẽ không bao giờ trở nên như vậy.
“Ba ơi!” Tôi trượt trên sàn nhà lúc ba vừa mở cửa. Ba phủi tuyết khỏi đôi ủng rồi dang rộng tay.
“Sammy! Bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Ba đùa.
Nhưng đúng là dạo này tôi không gặp ba nhiều vì ba phải đi làm nhiều. Làm gì thì tôi không rõ, vì cả cái thị trấn này đều im lặng và buồn tẻ. Mẹ thì nghĩ là bác Cảnh sát trưởng đang chuẩn bị cho ba để sau này nhận chức cảnh sát trưởng sau khi bác về hưu, bác Clery cũng lớn tuổi rồi. Mỗi lần mẹ nhắc tới chuyện này, ba cũng không đả động gì thêm, vì nói gì thì nói, ba cũng chỉ mới ở đây được bảy tháng, và chưa chắc người dân ở đây sẽ chịu bầu cho ba.
“Ba có nghe cái tiếng đó không? Cái tiếng máy móc kia kìa?”
“Có chứ! Lâu lâu lại nghe một lần.”
“Ba có biết đó là tiếng gì không?”
“Ba hỏi bác Clery thì bác chỉ nói là nó phát ra từ một khu đất tư nhân nào đó ở trên vùng núi Ozarks.”
“Cái chỗ đất đó tên là Borrasca hả ba?” Tôi nhanh miệng hỏi.
“Ba không biết nữa. Borrasca hả? Con nghe ở đâu ra vậy?”
Tôi nhún vai. “Mấy đứa trên trường thôi.”
“Ừ thì cũng không có gì phải lo đâu con, chắc là người ta đốn cây hay gì đó.”
“Nhưng phải chỗ đó tên là Borrasca không ba? Ba có nghe tới cái tên đó chưa?”
“Chưa bao giờ con à.” Ba gỡ đôi ủng ra rồi cởi áo khoác, mắt nhìn về phía nhà bếp, tôi có thể thấy là ba bắt đầu không chú ý tới tôi nữa.
“Ba có bao giờ nghe tới Bầy Người Lột Da chưa?” Tôi hỏi nhanh.
“Người Lột Da hả? Lạy Chúa, Sam. Chị Whitney kể cho con nghe mấy thứ này hả?”
“Không.” Nhưng ba cũng không còn nghe nữa rồi.
“Whitney!” Ba la vọng lên cầu thang.
“Không phải đâu ba, chị Whitney còn không nói chuyện với con mà.” Tôi lặp lại.
Tôi nghe tiếng cửa mở ra và chị Whitney đứng trên lan can nhìn xuống, tay cầm điện thoại, mặt nhăn nhó.
“Con đang hù thằng em con hả?” Ba nghiêm giọng.
“Không phải đâu ba.” Tôi nói lại lần nữa.
Chị Whitney nhìn tôi giận dữ. “Trời ơi trời, thiệt luôn? Con đâu có rảnh dữ.”
“Con kể cho nó nghe dăm ba cái chuyện về ‘Người lột da’ hả?”
“Không có mà ba, con nghe được trên trường mà.” TÔi nói.
Chị Whitney đưa tay về phía tôi, mắt trợn lên kiểu “Nó đã giải thích rồi đấy thôi?”
“Ừ, rồi, gì thì gì, tụi con cũng bớt cãi nhau lại đi. Hai đứa là chị em mà.” Chị Whiteney đảo tròn mắt, khi ba bước vô bếp rồi thì chị thè lưỡi ra lêu lêu tôi.
“Trẻ trâu quá, chị Whitney!” Tôi la ngược lên cầu thang, nhưng chị đã bỏ đi rồi. “Em méc ba chị có bạn trai nè!”
Giáng Sinh đến và diễn ra suôn sẻ đến đáng ngạc nhiên. Năm đó là năm đầu tiên mà cả tôi lẫn chị Whitney có hết tất cả những món quà mình muốn. Thị trấn này nhỏ hơn nhưng lương của ba rõ ràng là to hơn nhiều.
Tôi mặc cái áo khoác mới vào ngày đầu đi học lại. Anh Kyle khen nức nở và Kimber thì khoe cái vòng cổ ngọc trai mới mà mẹ nó mới cho hồi Giáng Sinh. Tôi và anh Kyle giả bộ khen, mặc dù diễn không giỏi. Kimber biết là cả hai đang đóng kịch, nhưng vẫn vui vẻ vì hai đứa đủ tốt bụng để khen.
Khi ai nấy chuẩn bị vào lớp thì Kimber bị ai đó xô ngã từ bên hông. Anh Kyle kịp đỡ nó và tôi thì quay người lại giận dữ và thấy con Tóc Đen – mà sau này tôi biết được nó tên là Phoebe Dranger – đang bật cười to và đỏng đảnh bỏ đi cùng con Mặt Tròn.
“Tụi mày là một lũ xấu xa sống sai trái!” Anh Kyle la lên sau lưng nó. “Mai mốt lớn, tao sẽ làm sếp của mày, tao sẽ bắt mày dọn toilet!”
“Đúng vậy, tới anh Kyle còn đủ sức làm sếp của mày thì mày sống sai quá mạng rồi!” Tôi thêm vào. Anh Kyle và tôi đập tay nhau và quay về phía Kimber, nhưng nó không ăn mừng chiến thắng cùng chúng tôi – nó đang ráng nín khóc.
“Em lo gì cái tụi đó, Kimber, không ai ưa nó đâu. Người ta chơi với nó chỉ vì nó có họ hàng với hai cha con Prescotts thôi.” Anh Kyle vỗ vai Kimber hơi gượng nhưng cô bé đã quay lưng và bỏ chạy đi.
“Em ghét tụi nó quá đi. Ghét thiệt đó.” Tôi nói.
“Ừ, tụi dẩm lon” Anh Kyle đáp lại. Khi nói từ cuối, anh chỉ thì thào và nhìn dáo dác xem có người lớn nào xung quanh không.
“Thôi em vô lớp đây, phải canh chừng không cho tụi kia lại chọc Kimber nữa.”
“Sáng nay có buổi tập trung toàn trường mà. Nghỉ trưa xong mới vô lớp học.”
“Thiệt hả? Quá đã! Có phải ngồi theo từng lớp không?”
“Bình thường thì không, nhưng phải tới sớm để giành mấy chỗ phía cuối.” Anh nói và cả hai bắt đầu bước đi.
“Buổi tập trung này để làm gì vậy?” Tôi hỏi.
“Hoặc là một buổi D.A.R.E nữa hoặc là buổi thuyết trình của Hiệp hội Lịch sử.”
“D.A.R.E là cái chi?”
“Ừ thì, là D.A.R.E thôi? Kiểu ‘Đừng chơi thuốc không mày sẽ bị phạt mãn kiếp’?”
“Dào, thế thì hy vọng là thuyết trình lịch sử vậy.”
Hai đứa tìm thấy Kimber đã ngồi trong hội trường rồi. Nó đã bình tĩnh lại và để dành chỗ cho chúng tôi ở phía cuối phòng. Cô bé vẫy tay gọi hai đứa vừa đúng lúc bà giáo Tverdy nghiêm khắc bước vào phòng.
“Chào các em học sinh khối 4. Sáng nay trường được vinh dự đón tiếp Hiệp hội Bảo tồn Lịch Sử Drisking đến để thuyết trình những thông tin bổ ích. Nếu có em nào thắc mắc gì giữa bài giảng thì hãy giơ tay xin phát biểu.”
“Ờ, làm như có thằng nào chịu nghe cái bài này vậy.” Anh Kyle cười.
“Cô xin được trân trọng giới thiệu ông Wyatt Dowding, bà Kathyrn Scanlon và dĩ nhiên là phải có cả ông James Prescott.”
“Ủa! Chỉ có chú Jimmy Prescott chứ không có ba của ông hả? Kì vậy!” Kimber thì thào.
“Ừ kì thiệt, ông Thomas Prescott năm nào cũng tới trường nói. Cũng 20 năm nay rồi.” Anh Kyle nói. “Kì thiệt”
“Không có kì đâu.” thằng Mike Sutton thì thào từ phía sau lưng ba đứa. Nó đang chồm người tới trước. “Ông Tom Prescott tự nhiên phát điên tầm một năm trước rồi. Hồi năm ngoái chị tui học ở đây, ổng cũng không tới nói.”
“Tui không thích chú Jimmy này.” Kimber lắc đầu. “Ổng làm tui sợ. Ông Thomas dễ thương hơn nhiều.”
Bài thuyết giảng vừa dài vừa dai lại vừa dở. Chú Dowding và cô Scanlon kể về những người đầu tiên đặt chân tới đây: tộc Cherokee và nhiều nhiều nước mắt. Cô chú kể về lúc Alexander Drisking tìm ra một cái quặng sắt to vật vã trong vùng núi rồi quyết định dọn tới đây ở cùng với gia đình để khai thác mỏ và luyện kim loại. Rồi chú James Prescott lên nói về chuyện tổ tiên của chú dọn tới thị trấn và đã làm sống lại vùng Drisking này vào thập kỉ 1950.
Đoạn cuối này là đoạn hay nhất và chú Jimmy hóa ra lại là người rất biết ăn nói. Tôi cười suốt phần nói chuyện của chú và chăm chú nghe nhiều hơn, và khi bài giới thiệu kết thúc, tôi đã biết được kha khá. Và tôi thấy nó hay tới nỗi quyết định đặt câu hỏi cho chú, mặc cho anh Kyle bảo tôi là nếu làm vậy sẽ bị cả trường đánh hội đồng.
Chú Prescott nhìn quanh phòng và trả lời vài câu khác trước khi nhìn thấy tôi ở cuối phòng.
“Ừ, bạn nhỏ ngồi phía sau.”
“Ừm, chú Prescott cho con hỏi, tại sao khu mỏ lại bị đóng ạ? Có chuyện gì xảy ra ạ?” Tôi hỏi.
“Hỏi hay lắm. Con tên gì ấy nhỉ?”
“À…là Sam. Sam Walker ạ.”
“À rồi, hình như chú đã gặp ba con ở sở cảnh sát. Mừng con tới Drisking! Để trả lời cho câu hỏi của con, chú xin nói là hầu hết các mỏ quẵng đều bị đóng vào năm 1951 vì không thể sinh lời: kim loại trong núi đã bị khai thác hết rồi. Những khu xử lý và lò luyện kim loại bị bỏ hoang và cả thành phố bị khốn đốn suốt nhiều năm trời. Các gia đình thợ mỏ phải bỏ đi, cửa hàng phải dẹp tiệm, trường học phải đóng cửa, và cuối cùng là cả Drisking bị bỏ hoang. Đáng lẽ thế là hết nhưng nhờ vào những gia đình cứng đầu không chịu bỏ đi như nhà chú đây, tổ tiên của chú đã làm việc vất vả để mang Drisking trở thành một thành phố nhỏ bé xinh đẹp trong vùng núi Ozarks như hiện nay. Hy vọng chú đã làm rõ câu hỏi của con.”
Tôi ngồi xuống và anh Kyle nhìn tôi lắc đầu. “Chú mày…”
Cả khán phòng phải ngồi chịu trận thêm 15 phút đồng hồ với những câu hỏi vớ vẩn trước khi được cô Tverdy cho nghỉ. Mọi người được giải phóng vào trong căn tin để đợi mua đồ ăn. Anh Kyle, Kimber và tôi ngồi ở trong góc quen thuộc.
“Giời ơi giờiiiii, bài nói chán chết được.” Anh Kyle rên rỉ. “Phải đến khi nào người ta mới chịu chấp nhận là chả ai quan tâm đến lịch sử thành phố này nhỉ? Thiệt tình, anh ngủ gật tới phải 3 lần.”
Kimber dúi tôi một cái “Sam chịu nghe nè.”, nhỏ chọc.
“Tui chỉ muốn biết thêm về mấy cái mỏ thôi. Mỏ quặng thường hay đáng sợ mà.”
“Ừ, nhưng mà mấy cái mỏ của mình bị cho nổ hết rồi. Em không vào được đâu.” Anh Kyle nói.
“Nổ?” Tôi hỏi.
Kimber gật đầu. “Có mấy đứa nhỏ bị chết trong khu mỏ nên người ta quyết định làm mấy cú ‘nổ có kiểm soát để làm sập hầm’, mẹ tui kể vậy. Mà người ta làm không khéo, tui nghe là có làm nổ lộn cái khu chứa nước hay làm nước bị ô nhiễm hay gì á.”
“Hả, sao em biết?” Anh Kyle hỏi.
Kimber nhún vai. “Em nghe ba em nói.”
“Bộ người ta dùng C4 hay gì hả?”
“Đại khái vậy.”
“Vậy là, mình đang uống nước có C4, vậy là mình có thể phát nổ bất cứ lúc nào đúng không?” Anh Kyle hào hứng nói.
“Có phải người ta mất tích là vì vậy không?” Tôi hỏi anh. “Mình ngồi không như vậy rồi bị nổ cái bùm!”
“Đúng rồi đó mày” Anh Kyle chụp lấy vai tôi. “Bị nổ xong thì sẽ biến thanh Người Lột Da.”
Tôi giả bộ ngạc nhiên rồi cả hai đứa cùng cười.
“Hai người thiệt là” Kimber đảo tròn mắt nhưng rồi nó vẫn cười khi anh Kyle té khỏi ghế khi đang giả bộ như mình bị nổ tung.
Tôi vẫn nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào ở thành phố Driking, Missouri với hai người bạn này. Hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi đó cũng là giây phút cuối cùng tôi còn có thể hạnh phúc. Chưa đầy một tiếng sau, thầy Diamond có điện thoại, thầy nói thật nhỏ với người ở đầu dây bên kia, mắt thầy cứ liếc về phía bàn tôi. Nên tôi cũng không ngạc nhiên khi thầy cúp máy, thầy đã gọi tôi lên nói chuyện.
Khi tôi lên tới nơi, thầy nói rằng mẹ tôi đang ngồi trong văn phòng để đón tôi về nhà, tôi được nghỉ ngày hôm đó. Tôi và Kimber nhìn nhau đầy khó hiểu rồi tôi gói ghém đồ đạc và bước tới văn phòng. Khi tôi đến nơi, mẹ đang khóc.
Hai mẹ con ngồi trên xe im lặng suốt cả đường về nhà. Tôi không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mẹ đậu xe cách nhà một quãng, vì bị xe cảnh sát chặn đường. Khi mẹ không giải thích gì thêm, tôi phải hỏi.
“Ba có chuyện gì hả mẹ?” Tôi hỏi lặng lẽ, ráng không khóc.
“Không, con, ba không sao.” Mẹ thì thào.
“Vậy có chuyện gì?”
“Chị Whitney sáng nay không đi học.” Giọng mẹ vỡ ra khi nhắc đến chị tôi.
“A, không sao đâu mẹ, con nghĩ là chị chỉ cúp học thôi!” Tôi nhanh miệng. “Con thấy chị đi ra khỏi nhà khá sớm, tầm 6 giờ, và chị đi với bạn. Ừm, anh Pete Witiger với thằng Taylor!”
“Ừ, mọi người biết chuyện đó rồi con. Nhưng mấy đứa kia tới trường còn chị Whitney thì không. Tụi nó nói là chị con dừng lại ở cái Circle K gần trường còn tụi nó đi tiếp. Nhưng rồi sau đó không ai thấy chị Whitney nữa.”
“Ừ thì…” Não tôi không biết phải giải thích như thế nào.
“Chắc chị cúp học.”
“Không đâu con.” Mẹ khởi động xe và chạy tới nhà, đầu phía sau một cái xe cảnh sát. “Phía cảnh sát, và cả ba con nữa, nghĩ là chị Whitney đi theo anh Jay.”
“Nhưng chị có bạn trai mới rồi mà!”
“Mọi người tìm thấy sách vở của chị rơi tung tóe trong phòng, một nửa cái tủ quần áo trống trơn và thêm một ít tiền của ba con cũng mất.”
“Nhưng mà-“
“Ngay bây giờ thì mọi người đang nghĩ là chị đã bắt được xe đi tới St. Louis và chị đang ở với anh Jay. Sở cảnh sát đang tìm cách gọi cho ba mẹ thằng bé kia.”
Chị Whitney? Bỏ chạy á? Chị Whitney nổi tiếng là người chuyên làm lố và hay đe dọa chứ không làm thật. Với cả, chị đang quen anh trai Pete của thằng Chris Witiger cơ mà. Tôi chắc chắn là vậy.
Hai mẹ con bước vào nhà đầy mùi cả phê và những tiếng rù rì bàn chuyện. Tôi ráng nhớ xem chị Whitney có bao giờ xác nhận rằng chị đang quen anh Pete hay chưa, nhưng tôi không nhớ ra gì cả. Tôi và mẹ bước vào nhà bếp, tôi thấy ba đang ngồi đó, mắt dán vào lịch sử cuộc gọi, tay ôm đầu. Ba ngước lên nhìn tôi khi thấy tôi bước vào phòng và mỉm cười yếu ớt.
“Hế lô con.”
“Ba, con muốn kể cho ba nghe một chuyện.”
Tôi thấy một bàn tay vững chãi đặt lên vai tôi và ngước lên thấy bác Cảnh trưởng Clery đầy nghiêm trang.
“Con nói hết tất cả mọi thứ đi, con trai. Nhỏ nhặt như nào cũng được.”
Tôi gật đầu và ngồi xuống bàn với ba. Mẹ đưa cho bác Clery một ly cà phê.
“Của bác đây, bác Cảnh trưởng.” Mẹ nói yếu ớt.
“Được rồi, chị Walker. Chị cứ gọi tôi là Killian thôi.”
Mẹ gật đầu rồi lui về một góc phòng để lặng lẽ nói chuyện với vợ của bác Cảnh trưởng, bác Grace.
“Con biết được gì, Sam?” Ba hỏi. Cằm ba đặt lên tay trong tư thế như cầu nguyện, như thể mong tôi có thể giúp ba hết đau khổ.
“Dạ, thì, con nghe nói là chị Whitney có bạn trai, là anh Pete Witiger đó, chị đi với ảnh nhiều, với lại con thấy hai anh chị đi cùng với Taylor Dranger ra khỏi nhà trước con.”
“Mấy anh chị đó đi khi nào?” Bác Cảnh trưởng hỏi.
“Con không rõ…tầm trước 6 giờ ạ.”
Bác gật đầu. “Vậy là khớp với lời khai của Tyalor Dranger và thằng bé Witiger.” Ba cúi đầu thấp hơn nữa và tôi biết mình đã làm ba thất vọng. “Nhưng mà,” Tôi vội nói. “con không nghĩ chị về St Louis đâu, chị đang quen anh Pete và con không nghĩ chị còn thích anh bạn trai hồi ở nhà nữa.”
“Ba hiểu rồi con, nhưng tâm lý của một chị mới lớn khó hiểu lắm con à. Mấy chú cảnh sát đang tìm cách liên lạc với gia đình của anh bạn trai ở St. Louis.” Bác Clery gật đầu với ba. “Cảm ơn con. Bây giờ con lên phòng đi, để cho mấy chú làm việc, Samuel.”
Tôi nhìn ba, ngạc nhiên. “Nhưng mà con muốn ở dưới này. Con giúp ba được mà.”
“Được rồi, con, con không làm thêm được gì đâu. Con ngoan lắm, nhưng để cho mấy chú làm việc.”
“Nhưng con giúp được mà!”
“Con đã giúp được rồi.”
“Ba à!” Tôi nhìn ba với anh mắt van nài.
“Về phòng đi, Sam.” Ba lặng lẽ nói sau một lúc. Tôi bật ra.
“Ba…”
“Đi đi.”
Tôi giận dữ hết sức, mà không cãi lại được nên tôi chỉ có thể dậm đùng đùng lên cầu thang và đóng sầm cửa lại, rồi tôi ngồi uống trên giường, không tin được chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt chảy dài và tôi nằm xuống. Tôi thấy mình bất lực và vô dụng, và thấy sợ cho chị Whitney nữa.
Tôi tưởng tượng ra hết những chỗ mà chị có thể tới. Có phải chị đang sợ lắm không? Có phải chị đang cô đơn không? Có phải chị…chết rồi không? Khi mặt trời lặn, tôi mới chiu đứng dậy và mở email lên xem. Tôi hy vọng có nhiều tin nhắn từ cả Kimber lẫn anh Kyle nhưng chỉ có một thôi.
“chị whitney có tới nhà cây không?”
Tôi ngồi đó, mắt dán vào màn hình máy tính mất một phút, tai vẫn nghe được câu dặn của Kimber.
“Nếu ông bước vào nhà cây mà không thực hiện nghi lễ, ông sẽ biến mất và chết.”
Tôi không nghĩ chị Whitney đã đi vào Circle K ngày hôm đó và tôi lại càn không tin là chị đã bắt xe đi ra khỏi thị trấn. Những giả thuyết của mấy chú cảnh sát dưới lầu nghe chả giống chị Whitney tí nào cả – nhưng có lẽ giả thuyết của thôi thì đúng. Có lẽ chị với bạn trai đã lên nhà cây để hôn hít hay gì đó rồi anh để chị ở đó. Có lẽ chị đã đi lạc hoặc Người Lột Da đã tìm thấy chị.
Tôi đi ra khỏi nhà mà không thèm lén lút vì mấy chú cảnh sát vốn đã quá bận rộn với ba mẹ nên không để ý tới tôi nữa. Tôi lấy cái xe đạp ra khỏi nhà xe rồi đạp hết 4 cây số đến đường West Rim Prescott Ore. Khi tôi tới nơi thì đã có hai chiếc xe đạp đang được xích vào tấm biển chỉ đường, và bên cạnh đó là hai người bạn thân của tôi ngồi trong tuyết.
“Anh biết thế nào em cũng tới mà” Anh Kyle nói khi tôi dừng xe lại và Kimber chạy tới ôm tôi.
“Tui rất tiếc, Sam à.”
Tôi không biết nói gì thêm, và hai đứa nó cũng không ép. Kimber cầm lấy cánh tay tôi và ba đứa bắt đầu đi lên con đường mòn. Không ai nói gì ai, nhưng sự im lặng này lại thoải mái dễ chịu. Cả đám xới tuyết lên để tìm dấu chân của những người đi trước, vốn để làm mốc để dẫn tới căn nhà cây, nhưng tuyết rơi quá nhanh. Đường lên núi khó hơn và trơn hơn lúc chúng tôi đến đây vào mùa thu và khi thấy được cái nhà cây Ambercot, thì tôi mừng phải biết. Mặt trời đang lặn dần, mà không có đứa nào đem đèn pin.
Tôi vấp té khi chạy lên căn nhà cây, kêu to tên chị Whitney vào màn cây im lặng. Anh Kyle đến ngay sau lưng tôi. anh nhảy phóc lên cái thang dây rồi bắt đầu leo lên. Tôi cứ tiếp tục gọi chị, chờ anh Kyle la lên rằng anh đạ tìm thấy chị, hoặc ít nhất là dấu vết của chị.
Rồi tôi nghe Kimber lặng lẽ nói tên tôi từ chỗ nó đứng ở cây Sinh Ba. Tôi chạy tới đó và nhìn theo hướng mắt của nó, nhưng không cần nhìn tôi cũng đã biết nó là gì. Một dòng chữ vừa được khắc ở trên cùng.
“Whitney W.”
Hơi thở tôi đông lại trong lồng ngực và tầm nhìn tôi nhòe đi vì nước mắt. Khi mặt trời thở ra hơi cuối cùng rồi đắm mình xuống đường chân trời sau thẳm, một âm thanh kim loại điếc tai vang lên khắp khu rừng và tràn xuống sườn núi.