Tôi kể cho mọi người một sự ra đi cũng không có gì quá tiêu cực. Nội tôi, mới qua đời năm ngoái, 98 tuổi. Mỗi năm đều kiểm tra sức khỏe, không có bệnh gì lớn, chỉ có huyết áp hơi cao thôi, tim phối đều còn khỏe, hoạt động tứ chi bình thường. Nhớ tối hôm ấy, lúc 8h hơn, bà còn ngồi trò chuyện với chúng tôi. Sáng hôm sau, mẹ chuẩn bị xong đồ ăn, gọi bà thức dậy thì phát hiện bà đã không còn thở.
Hôm đó đúng ngày tôi ở nhà. Tôi ở ngay bên cạnh phòng của nội, nghe thấy tiếng hét rung rung gọi bố của mẹ, “Mẹ không ổn rồi”. Tôi liền mặc đồ chạy qua xem thì nhìn thấy bà nằm rất yên tĩnh trên giường, chăn được đắp rất chỉnh tề, không có vết tích tán loạn vùng vẫy gì cả, chỉ là mặt nội hơi tái, miệng hơi hé ra. Tôi nhìn nội cứ như đang ngủ hằng ngày vậy.
Nội ra đi trong an tĩnh, sạch sẽ. Người ta thường nói, trước khi ra đi sẽ có một vài điềm báo hay biểu hiện bất thường gì đó, nhưng nội tôi thì không.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin, một người đang yên đang lành như vậy lại nằm xuống rồi ngủ luôn. Đau buồn là thế, nhưng cũng có chút an ủi trong lòng vì nghe bác sĩ nói, phải người có phúc khí lắm mới có thể ra đi trong yên lặng như thế. Sống đến tuổi này nhưng không bệnh không đau đớn, ngủ một giấc cuối đời như vậy cũng là một sự ra đi êm đẹp nhất.
[+27k likes]
Thật sự chỉ là cái chớp nhoáng mà thôi.
Đi làm như thường lệ, đột nhiên vợ gọi đến nói con gái bị ngã. Tôi tăng ga chạy hết tốc lực về nhà, đợi nghe cứu thương đến. Ấy thế mà ông trời trớ trêu, buổi chiều phải mang con đến nhà xác. Tờ mờ sáng, ngọn lửa rực cháy bao trùm lấy cơ thể con gái tôi.
Chuyển chỗ ở qua thành phố khác, bảo người nhà rằng đến Thành Đô để bắt đầu cuộc sống mới, bảo đồng nghiệp rằng chúng tôi không có chuyện gì cả.
Bây giờ nhớ lại đoạn kí ức đau thương kia, trong đầu như có hàng trăm mảnh vỡ vụn, chỉ có bản thân mới biết đau đớn tới cỡ nào.
Xót thương cho vợ, xót thương cho người nhà.
Hãy sống thật tốt, biết thương yêu gia đình!
