Lúc tôi và nhỏ bắt đầu chơi chung với nhau, nó đã mắc bệnh trầm cảm nặng rồi. Ban đầu, hai đứa chỉ là người dưng xa lạ, tôi và nó không có quan hệ gì cả, nhưng tôi đã chọn làm bạn với nó, chắc cũng vì cái tính hay đồng cảm của tôi.
Lúc trước, bệnh tình của nó chỉ ở mức độ là phải có yếu tố tác động từ bên ngoài thì nó mới phát bệnh, nhưng càng ngày, chỉ cần người ta nói một câu là bệnh trở nên trầm trọng luôn rồi. Tôi hiểu được, căn bệnh này của nó, chắc là không thể chữa được nữa. Cái cảm giác bất lực ấy thật khó chịu, những gì mà tôi có thể làm cho nó là rất ít.
Các bạn có bao giờ trải nghiệm được cảm giác như đi trên xe leo núi không? Cứ thấp thỏm không yên ấy. Lần đầu tiên nó nói với tôi, “Sang ngày hôm sau, mình sẽ tự tử”. Đêm hôm ấy, tôi không hề ngủ được. Tôi rất sợ hãi. Đến ngày hôm sau, nó nói nó vẫn còn sống. Từ đó về sau, nó thường gửi tôi xem những hình ảnh về thắt cổ,… thậm chí nó còn mắng chửi tôi nữa cơ.
Nó cho tôi rất nhiều những thứ tiêu cực, nhưng tôi không hề oán trách nó một tiếng nào. Tôi luôn tự chịu đựng một mình. Thật sự quá mệt mỏi. Thế giới của nó quá tối tăm. Nó lúc nào cũng mài mòn đi năng lượng của tôi, mà cho dù có trút hết sự tiêu cực của nó qua cho tôi, thì thế giới của nó cũng không thể có một tia ánh sáng nào.
Mới mấy ngày trước, tự nhiên nó nổi khùng nói với tôi rằng hai đứa sẽ không thể làm bạn tốt được, hai đứa không hiểu nhau, không tâm đầu ý hợp, không thể làm bạn. Nó cần người ở bên cạnh nó, người đó phải là chỗ dựa tinh thần cho nó, không cho phép rời xa. Nhưng vậy thì sao, tôi chưa từng làm chuyện gì gây hại cho nó, nhưng nó lúc nào cũng mang phiền não khổ tâm đến cho tôi. Tôi đây thừa nhận cũng bị ảnh hưởng tinh thần tiêu cực từ nó đấy. Mỗi lần nó đòi tự tử, tôi để yên cho nó 1-2 ngày, thế mà nó block chặn đứng mọi liên hệ của hai đứa, nó hận tôi như vậy sao? Nhiều lần, tôi rất muốn bỏ nó đi cho rồi, nhưng tôi sợ nó sẽ tự làm đau bản thân, nhưng còn nó thì sao?
Tấm chân thành này của tôi chắc cho chó ăn rồi. Lúc cần tôi thì nó xem tôi như bạn thân chí cốt, lúc không cần thì đẩy tôi ra xa. Ban đầu, nó làm bạn với tôi, chắc là vì cần có người bên cạnh nó chứ gì. Thật sự lạnh tâm!
