Câu này không hỏi tôi cũng trả lời…haha
Hai đứa chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp hai, lúc bắt đầu thì vô cùng nhạt nhòa, các bạn trong lớp hầu như không ai biết ngoại trừ những người chúng tôi chơi thân.
Lên cấp ba thì lớp chúng tôi đổi chủ nhiệm, rồi một buổi trưa bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm gọi tôi ra, lúc đó tôi với anh ấy vừa cãi nhau, tôi khóc lóc ầm ĩ rồi bỏ ra ngoài.
Đi ngoài hành lang … tôi nước mắt dưng dưng nhìn cô giáo chủ nhiệm, cô thấy vậy liền hỏi: Sao vậy, hai đứa cãi nhau rồi à?.
Trời ơi, lúc đó tôi tưởng mình đã nghe nhầm, đành nói rằng minh có lẽ bị cúm…
Cô chủ nhiệm: Cô biết hai em đang yêu nhau. Một hôm cô thấy hai đứa đứng sát với nhau ở sau cửa sổ. Bố mẹ em không biết đúng không? không sao đâu, cô sẽ không nói với bọn họ đâu. Cô sẽ chuyển chỗ cho hai đứa ngồi cùng bàn, nhớ nhắc nhở đừng để nó nghịch điện thoại trong lớp nhé.
Má ơi, tôi nghe xong thi chỉ thấy bàng hoàng… và rồi cứ như thế cả hai đứa ngồi chung một bàn và cùng nhau tốt nghiệp cấp ba.
Có một lần Giáo viên Ngữ Văn tịch thu điện thoại của anh ấy và phát hiện ra hình nền là tôi hahahaha.
Có một hôm chúng tôi mặc đồ đôi trong trường nên đã bị thầy giáo môn Toán phát hiên. Cuối cùng thì tất cả các thầy cô trong trường đều biết.
Về phần bố mẹ, tôi đã nói với họ khi tôi lên năm hai đại học.
Cảm ơn cô giáo năm đó đã không giết tôi, và năm sau chúng tôi sẽ tổ chức kết hôn.
Cả hai chúng tôi đều không phải là mối tình đầu của nhau, chúng tôi vừa tốt nghiệp đại học năm nay, cả hai đều sinh năm 1996.
Hồi cấp 3 tôi nghĩ tốt nghiệp xong thì chắc cũng chia tay, không nghĩ là sau này có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi. Vì gia đình tôi luôn muốn tôi đi nước ngoài du học, còn gia đình anh ấy lại muốn học xong đại học, tìm công ăn việc làm ổn định, sau đó lập gia đình sinh con, tôi thì không nghe theo lời bố mẹ nên vẫn luôn ở lại nước để sống chung với anh.
Cho đến bây giờ họ vẫn nhắc đi nhắc lại về việc đi nước ngoài, nhưng có lẽ họ phải thất vọng rồi.
Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi quyết định kết hôn, những gì anh ấy nói với tôi thực sự rất xúc động, khi chúng tôi đến xem ngôi nhà mới, thật sự khó tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ sống ở đây cùng nhau.
6 năm đương nhiên sẽ cãi nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chia tay, luôn bỏ qua cho nhau không quá hai ngày.
Giờ thì cũng sắp cưới rồi, coi như tình cảm cũng tốt đẹp hơn hahahahahahaha.
Đã nhiều năm như vậy, tôi chưa từng khiến bố mẹ lo lắng về việc học hành, thậm chí mẹ tôi còn nói: Cuối cùng cũng có một việc khiến mẹ phải lo lắng. Nhưng cũng thật may là mẹ không nhìn nhầm người!
Hôm nay là kỉ niệm 6 năm. Vì đang đi làm nên anh ấy chỉ có thể gửi hoa cho tôi, thấy nhiều comment chúc phúc quá nên xin cảm ơn mọi người nhiều…hihi
