PHẢI LÀM SAO KHI BẠN GÁI CƯ XỬ QUÁ ÍCH KỈ, KÉM SANG VÀ TRẺ CON?.

“Tối hôm kia, em vừa dẫn người yêu về ra mắt họ hàng. Sáng hôm nay bọn em đã chia tay rồi, nguyên nhân cũng vì cô ấy quá vô duyên mọi người ạ.
Trước em đến với cô ấy do mai mối, cô ấy trắng trẻo, xinh đẹp, gia đinh tử tế, chỉ là cô ấy được chiều chuộng quá đà nên cư xử rất kém. Rất nhiều lần, cô ấy làm em cực kì xấu hổ trước chỗ đông người.
Tháng trước, công ty em tổ chức tiệc chiêu đãi nhân viên và đối tác tại Hoà Bình, có xe ô tô đến đón cán bộ nhân viên và một người thân (vợ/chồng) đi. Mặc dù được nhắc trước, cô ấy vẫn để xe chờ gần 40p lúc đến đón vì “không biết mặc váy vàng hay trắng tôn da hơn”. Em nhắc thì cô hơn dỗi. Nước mắt ngắn dài trên xe làm đồng nghiệp em phải chột dạ.
Chưa hết, trên xe, chị đồng nghiệp phòng trên có mang một túi hoa quả nhập khẩu để biếu khách. Cô bạn gái em thấy túi hoa quả trước mặt thì tiện tay lấy ăn hết sạch. Đến lúc mọi người phát hiện ra, cô ấy mới thản nhiên nói “em tưởng đồ mang lên xe ăn, trước nhà e đi du lịch vẫn mang hoa quả cho mọi người ăn mà”. Báo hại em lại phải cười trừ với đồng nghiệp, bỏ tiền ra mua một túi khác.
Lúc tổ chức tiệc buffet, chị sếp em có cho con mình đến, cháu bé rất kháu khỉnh, xinh xắn nên ai cũng thích. Người yêu em ngược lại, rất ghét trẻ con, hơn nữa, cô ấy quen là trung tâm chú ý từ nhỏ, nên khi thấy mọi người và em quấn quít cháu bé thì rất khó chịu, đặc biệt hơn là hôm đó cô ấy còn trang điểm rất cầu kì.
Tiết mục văn nghệ, cháu bé lên hát và nhảy, ở dưới ai cũng thích, chỉ trừ người yêu e, cô ấy nhận xét rất to, cố tình để mọi ng nghe thấy “con bé hát cũng tạm, nhưng váy quá xấu, ngắn cũn như thế, chả hiểu sao bố mẹ nó cho mặc”. Mọi người nhìn em xì xào, ái ngại. Sau ngày hôm đó, em còn không dám nhìn trực tiếp chị sếp. Còn cô ấy vừa thỏa mãn, vừa thản nhiên.
Lúc về phòng, em có trách cô mấy câu thì cô khóc thét, ném đồ đạc, bảo là e k có yêu cô, e chẳng quan tâm đến cô, mặc dù “em mặc đẹp để a hãnh diện, mà a chỉ để ý con bé đó” rồi là “anh không yêu em…”, “em nhận xét vậy chỉ vì góp ý thôi”
Đỉnh điểm là tối qua, em dẫn cô về nhà. Chả là nhà em có bàn ăn, nhưng bố mẹ quen ngồi đất trải chiếu ăn cơm rồi. Cô ấy lại hờn, bảo là “cháu không quen, ngồi đất dơ dáy, đầy ruồi muỗi, nhà cháu ngồi bàn quen r”, thế là bữa cơm, cả nhà em ngồi đất, chỉ có mình cô tự lấy bát đua riêng, lấy thức ăn ngồi một mình trên bàn.
Mà lúc gắp thức ăn, cô ấy còn bới lên bới xuống, tìm miếng ngon, miếng cô ấy thích để ăn, không thèm để ý đến mọi người. Vừa ăn, cô vừa lấy gương ra trang điểm, xịt nước hoa nồng nặc làm mọi người không thể ăn nổi.
Đêm đó, bố mẹ em trách em rất nhiều, nghĩ thế nào em mới đòi chia tay cô. Nêu lý do như trên: em không thể chịu đựng tính vô tổ chức, kỉ luật, cư xử quá kém của cô nữa. Thế là cô ấy khóc lóc, lồng lộn. Từ sáng đến giờ gọi hàng trăm cuộc, đứng dưới cty em hàng giờ đồng hồ đòi gặp rồi. Em nghĩ mình lại sắp mủi lòng, anh chị xem em nên làm thế nào đây?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *