Học trò cưng chen chân vào hôn nhân, chiếm người đàn ông của tôi. Lão chồng thì dùng tiền của tôi mua nhà cho cô ta, lại còn cùng ả nhân tình bày mưu cướp công trình nghiên cứu, hòng khiến tôi trắng tay mà ly hôn với hắn….
Tôi tương kế tựu kế, chuẩn bị cho đôi “cẩu nam nữ” một vở kịch hoành tráng.
[ Dựa theo 1 câu chuyện có thật viết lại ]
(Phần 3)
Những bằng chứng mà thám tử tìm được hệt như những tình tiết phát hiện ra kẻ thứ 3 nhàm chán trong phim, vậy nên thay vì mất công trăn trở kẻ cướp chồng mình là ai thì tôi khuyên các chị em nên thuê thám tử thì hơn.
Vào ngày thứ tư sau khi thuê thám tử, anh ta ngay lập tức tìm ra danh tính ả tuesday kia.
Hóa ra là người quen cả.
Cô ta là Chu Hiểu Lan, cô gái quê may mắn tìm được lối thoát khỏi vùng quê nghèo khó. Năm cuối đại học, cô ta đăng ký thực tập tại công ty tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, chính tôi là người viết thư giới thiệu cho cô ta được nhận vào làm việc luôn ở đây.
Thật không ngờ, đúng là nuôi ong tay áo mà!
Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.
Cách đây nửa tháng, trong một buổi liên hoan ở chỗ làm, cô ta còn cụng ly với tôi và hỏi tôi sẽ làm gì nếu hay tin chồng mình ngoại tình, đúng, chính là con nhỏ này.
Đây chính là muốn khai chiến à!
Chắc hẳn Triệu Chính Vũ cũng đoán được được suy nghĩ của cô ta, nên khi tôi bỏ thỏi son vào túi, anh ta mới không hề nghi ngờ tôi.
“Họ bắt đầu từ khi nào?”
“Em vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng họ đã sống chung với nhau từ 2 năm trước. Đây là địa chỉ căn hộ họ ở”
Tôi nhìn dòng địa chỉ trên tờ giấy nhớ.
Một căn hộ gần trường đại học lão chồng tôi dạy và cũng gần nơi Chu Hiểu Lan làm việc, thuận tiện cho cả hai người.
“Nhà mua hay thuê?”
“Là nhà mua. Chủ hộ tên Chu Hiểu Lan.”
Tôi cũng chả cần phải hỏi lại ai là người trả tiền mua nhà.
Chu Hiểu Lan tốt nghiệp cử nhân Đại học, đi làm chưa được 5 năm, danh tiếng không có, tính đến nay lương tháng cũng chỉ hơn 10 nghìn tệ.
Ở quê cô ta, chỉ cần mang danh tốt nghiệp đại học, cả làng ai cũng sẽ muốn nhờ vả công chuyện, bòn rút đến khi cô ta kiệt quệ mới thôi, hơn nữa cô ta còn có một đứa em trai bất trị, luôn ngửa tay xin tiền chị mình.
Mà căn hộ của họ, nếu tính theo mức giá ba năm trước, 80 mét vuông thì cũng phải hơn 2 triệu tệ!
Tôi hít một ngụm khí lạnh.
Bình thường Triệu Chính Vũ khá keo kiệt, đến cái túi xách có mấy chục nghìn tệ cũng lười mua cho tôi, vậy mà lại dám bỏ ra 2 triệu tệ mua nhà cho ả nhân tình!
“Chị cũng đừng buồn! Đàn ông, ai cũng thế, đều là đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới.”
Mặc dù là đàn ông nhưng anh ta lại buông ra một câu nhẹ tựa lông hồng. “Người phụ nữ kia không xinh bằng chị đâu. Chồng chị có mắt như mù vậy. Chắc chỉ là thèm của lạ thôi..”
Tôi cười khổ.
Việc Triệu Chính Vũ qua lại với Chu Hiểu Lan chắc chắn một phần là do gu thẩm mỹ của anh ta thay đổi, muốn tìm của lạ bên ngoài, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do vấn đề về tâm lý.
Hai người đều sinh ra ở nông thôn, chật vật lắm mới đặt chân lên thành phố lớn, số phận cũng gọi là có chút giống nhau, Triệu Chính Vũ nhìn thấy trong Chu Tiểu Lan đâu đó có bóng dáng của chính mình.
Triệu Chính Vũ và tôi không hợp với cuộc sống chốn thôn quê, anh ta từng nói, 20 năm trước, bản thân đã phải vật lộn làm việc để có cơ hội uống cà phê cùng với tôi ở Starbucks.
Vậy nên dù bây giờ địa vị xã hội của anh ta đã cao hơn, nhưng sâu thẳm trong anh ta vẫn chứa đựng một nỗi tự ti vô hình, mỗi khi tham dự những cuộc họp cao cấp, anh ta vẫn sẽ bất giác hèn nhát mà quan sát người khác hành động trước rồi mới làm theo.
Mà khi anh ta ở cùng Chu Hiểu Lan, bởi bản thân có kinh tế và địa vị xã hội hơn hẳn cô nhân tình bé nhỏ nên anh ta càng có cảm giác thỏa mãn, thoải mái.
Hơn nữa, vùng thôn quê nơi anh ta sinh ra vẫn lưu truyền một tư tưởng lạc hậu, rằng thành công của người đàn ông không chỉ phụ thuộc vào số tiền anh ta kiếm ra,hay những thành tựu anh ta đạt được, mà điều quan trọng hơn cả đó là anh ta nắm giữ được trái tim của bao nhiêu người phụ nữ.
Thời còn học đại học, tôi đã tranh cãi rất nhiều với anh ta về chủ đề này, thế nhưng Triệu Chính Vũ lại phản ứng rất gay gắt.
Thật đáng tiếc, tam quan đúng đắn cũng không thể xóa được những cổ hủ lạc hậu ngấm tận trong xương tủy anh ta.
Về phần Chu Hiểu Lan, tôi không chắc liệu cô ta có thực sự yêu Triệu Chính Vũ hay không.
Trong thế giới của người lớn, nhiều khi chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Khoảng thời gian Chu Hiểu Lan còn là thực tập sinh chỗ tôi, cô ả nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với những gì mà tôi đang có: xuất thân, sự nghiệp và hôn nhân.
Vậy nên, theo như tôi thấy, cô ta đến với Triệu Chính Vũ, về mặt vật chất mà nói, chính là có thể nhận được sự hỗ trợ kinh tế từ anh ta, còn về mặt tinh thần, cô nàng cảm thấy cuối cùng cũng vượt được tôi trên một phương diện nào đó.
“Chị ơi, đây là ảnh của hai người họ. Em mới chụp được nhiêu đây tấm”. Thám tử tư đưa cho tôi một vài bức ảnh: “Chị định ra tòa ngay, hay là đợi vài ngày nữa?”
Tôi xem ảnh, thấy hai người họ tay trong tay, giờ cũng chả còn chút cảm xúc nào dành cho đôi uyên ương này.
Từng thề non hẹn biển, cuối cùng lại chỉ lãng phí khoảng thời gian bên nhau.
“Chị ơi, hai ngày nữa là đến lễ giáng sinh rồi.” Thám tử tư nhìn mặt tôi, dè dặt hỏi: “Chị có muốn suy nghĩ thêm không”?
“Em nói thật, làm cái nghề này, em đã thấy qua rất nhiều thứ dơ bẩn nhưng chưa bao giờ thấy một gã đàn ông nào mà chưa từng vụng trộm bên ngoài cả”, cậu thám tử nói.
Tôi nhất thời dao động, cuối cùng chỉ nhắc nhở một câu: “Để mắt tới hai người họ giúp tôi.”
…..
Chớp mắt đã đến Giáng Sinh.
Triệu Chính Vũ vẫn như mọi khi, cầm một bó hoa hồng khổng lồ đến phòng khám của tôi.
Một nhóm thanh niên ở phòng khám hô hào ầm ỹ, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Tôi tan làm sớm, đi shopping một lúc, mua được mấy cái túi xách, sau đó đi ăn.
Tôi thực lòng trân trọng từng khoảnh khắc của ngày hôm nay vì có thể đây là sẽ là lần cuối chúng tôi đón Giáng Sinh với nhau, vậy mà, không ngờ rằng, ăn còn chưa xong, Triệu Chính Vũ nghe một cuộc điện thoại rồi nói phải đi luôn.
Anh ta nói đồng nghiệp và bạn gái cãi nhau, lại còn đánh nhau với người yêu cũ của bạn gái, bây giờ đang nằm ở bệnh viện, bị cảnh sát lấy lời khai, anh ta phải đi luôn xem tình hình thế nào.
Đồng nghiệp thân đến mức có thể gọi điện báo cho Triệu Chính Vũ việc này, tôi hầu như đều quen.
Tôi với tay lấy áo khoác, nói: “ Em đi cùng nhé”, Triệu Chính Vũ ngăn lại, hắn ta bảo tôi cứ ở đây ăn hết bữa, nói rằng người đồng nghiệp kia không muốn nhiều người biết chuyện này, lại còn bảo khi nào giải quyết xong xuôi sẽ gọi điện báo cho tôi.
Tôi biết thừa, liền nhớ ngay đến mấy bộ phim cung đấu hay xem:
Những phi tần được Hoàng Thượng sủng ái đều thích khoe khoang trước mặt chính cung, rồi cuối cùng đến lí do vì sao mình c.h.ế.t cũng không biết.
“Được rồi, vậy anh đi đi, em ăn xong sẽ lên bar ngồi một chút”.
Triệu Chính Vũ nhìn tôi cười nhẹ, cúi người, nựng má tôi rồi ghé sát vào trán tôi, giọng nói vẫn đầy sự nuông chiều như ngày trước: “Em đừng có đùa với lửa, biết chưa?”
Tôi “Vâng” một tiếng, cũng diễn theo “Mà chưa chắc đâu! Nếu anh muốn ghen thì cứ về sớm rồi biết”.
Triệu Chính Vũ nhéo mũi tôi rồi ngoảnh mặt đi luôn.
Tôi nhìn bóng lưng hắn đang ngày một xa, gọi điện cho tay thám tử tư: “Cậu đang ở đâu thế? Triệu Chính Vũ vừa đi rồi”.
Cậu ta nói mình đang bám theo Chu Hiểu Lan, ngay sau đó liền gửi cho tôi địa chỉ.
Từ chỗ nhà hàng đến nhà Chu Hiểu Lan mất tầm 40 phút lái xe vào những dịp lễ như này, vậy mà đã 1 tiếng trôi qua rồi mà thám tử báo vẫn chưa thấy Triệu Chính Vũ đâu.
Tôi suýt chút nữa tưởng rằng Triệu Chính Vũ còn có thêm ả nhân tình thứ 2, hoặc đồng nghiệp hắn thật sự phải đi viện.
20 phút sau, thám tử báo lại, Triệu Chính Vũ đã đến nơi.
CÒN TIẾP~