Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói rằng mọi người sống trong cái thị trấn này đều khá mê tín. Từ các thành viên trong gia đình tôi cho đến những người hàng xóm sống xung quanh,… họ đều tin và làm theo những nguyên tắc ngầm có từ thời xa xưa. Thoạt đầu thì có vẻ hơi ấu trĩ và lạc hậu, nhưng thật ra mọi thứ ở đây đơn giản đều có lý do của nó. Miễn sao chúng tôi tôn trọng và tuân theo những “điều lệ cộng đồng” đó thì sẽ không phải lo lắng về bất kì điều gì. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều nghe có lý, ví thử như việc không nên để một cái ghế trống qua đêm. Hoặc một số cái chỉ là vài dấu hiệu lặt vặt cần phải chú ý hơn thôi.
Ví dụ, nếu trong nhà bạn xuất hiện một con bướm thì có nghĩa là, sớm thôi sẽ có khách ghé thăm.
Hay là một vài mẹo hay có thể giúp bạn, như là,
Nếu bạn muốn đuổi khéo một vài vị khách ghé thăm thì hãy bỏ một ít muối vào giày của họ.
Và một vài điều hơi kì lạ như,
Đừng dựa vào lan can ban công nếu bạn không muốn bị quỷ tha ma bắt.
Tiếc là tôi chưa thử để chứng minh tính thực hư của nó.
Và bạn thấy đó, ở đây có rất nhiều nguyên tắc, mẹo vặt. Chúng được gói gọn trong những câu văn ngắn và lặp đi lặp lại để nhắc nhở, khắc ghi vào đầu mỗi người. Một trong những điều mà tôi được nghe nhiều nhất từ nhỏ đến lớn là câu chuyện về chiếc ghế.
Đừng bao giờ để trống một cái ghế nào trong phòng ngủ vào ban đêm.
Bố nhắc nhở tôi mỗi đêm khi tôi còn bé. Và mẹ luôn là người kiểm tra cuối cùng để đảm bảo rằng tôi đã để cặp, sách, hoặc là áo khoác trên cái ghế duy nhất trong phòng của mình. Dần dần mọi người không cần phải nhắc tôi về nó nữa vì tôi đã thuộc nằm lòng rồi. Nhưng, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ kiểm tra vào mỗi đêm, để chắc chắn rằng tôi không quên điều đó. Hồi còn nhỏ, tôi đã không hiểu được tầm quan trọng của nó, tôi chỉ đơn giản nghĩ, vậy thì đừng để ghế trong phòng là được. Bạn đâu cần đến ghế khi đã có thể ngồi trên giường, mặc dù nó có hơi bất tiện khi làm việc thật. Nhưng, những chuyện mê tín thì luôn có ngoại lệ, và, việc bỏ đi những cái ghế thì không phải là một lựa chọn tốt, tất nhiên, nó có lý do của riêng nó.
Thà rằng phải sống trong nỗi lo sợ về việc quên để đồ lên ghế còn hơn lo lắng về việc là không có cái ghế nào? Do bạn muốn có thêm không gian cho khách đến chơi. Hay vì bạn không muốn có người ghé thăm mà không có sự cho phép. Nghe thì có vẻ kì quái đó, nhưng tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nói chung, cái nguyên tắc này có từ rất lâu rồi, cũng từng có người thử vứt cái ghế đi, và sau đó, những điều xui xẻo khủng khiếp thi nhau ập đến. Vậy nên, cuối cùng họ cũng phải giữ lại cái ghế và chấp nhận tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đó.
–
Từ trước giờ, tôi không để tâm lắm về những nguyên tắc cũng như tập tục ở đây, cho đến một ngày chứng kiến được những sự việc thật sự xảy ra khi làm trái ngược lại những điều đó.
Khó có thể yêu cầu mọi người phải nghe theo và thực hiện những quy tắc một cách chuẩn chỉ. Một vài người vốn dĩ thích đi ngược lại với đám đông, họ muốn thử thách bản thân, thích khoa trương hoặc đơn giản là máu liều nhiều hơn máu não. Sẽ luôn có một vài đứa nhóc khó dạy nhất trong đám trẻ trong khu và coi thường mọi thứ kể cả khi đã lớn. Sau khi được tiếp xúc với mọi thể loại về phim, truyện kinh dị thì chúng lại càng tỏ vẻ bất cần đời, không thèm đếm xỉa đến những thứ “không cần thiết” mà mọi người hay nhắc nhở. Chắc tụi nó nghĩ người lớn nói vậy chỉ để giữ phòng ốc sạch sẽ, không bày bừa mà thôi.
Và tất nhiên, luôn có người phớt lờ và cố tình để lại cái ghế trống để mời gọi những vị khách “không mời mà đến” ghé thăm.
Họ nghĩ rằng bản thân thật dũng cảm. Còn chúng tôi gọi họ là những kẻ coi thường tính mạng, thích đùa giỡn với tử thần.
Sớm muộn gì họ cũng sẽ hối hận vì đã đùa với lửa.
Khi mà vị khách ghé thăm.
Billy Tucker là một “tấm gương” điển hình. Billy chả bao giờ đếm xỉa đến bất kì câu chuyện nào mà những người lớn tuổi hay kể. Hắn thích chơi trò chơi số phận hơn là nghe theo chỉ dẫn của mọi người. Hồi còn sống chung với gia đình, họ luôn giữ cho hắn được an toàn bất chấp vẻ bất cần đời của hắn ta. Sau khi đi làm, Billy đã cố gắng chuyển ra ở riêng, đó là một ngôi nhà nhỏ ở trên cùng con đường với nhà tôi. Có thể là thằng chả muốn thử xem rằng chuyện gì có thể xảy ra nếu lơ đi những nguyên tắc ba mẹ ghim vào đầu trước giờ.
Một hôm, tôi nhìn thấy bộ dạng Billy đang kiểm tra thùng thư, đầy vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống. Billy kể rằng có ai đó đã đột nhập vào nhà của mình, nhưng điều đó là không thể. Không có một tên trộm nào có thể lẻn vào bất kì một ngôi nhà nào trong khu này. Hắn ta nói rằng có ai đó thì thầm vào tai và đánh thức mình dậy. Khi hắn tìm kiếm quanh nhà thì không thấy ai cả ngoại trừ một cái áo khoác lạ, cũng chưa từng xuất hiện, đang treo trên giá treo đồ. Billy còn đùa giỡn rằng có thể là của mẹ của mình vì bà luôn lo lắng thái quá về mọi thứ.
Đó là ngày đầu tiên.
Kể từ sau hôm đó thì tôi ít thấy Billy ra khỏi nhà của mình, có vài lần tôi thấy ba mẹ của ổng ghé qua đưa ít đồ nhưng mà Billy không xuất hiện nữa. Có vẻ, hắn ta bắt đầu bị mất nhận thức rồi.
Một tuần sau, ba mẹ Billy phát hiện ra hắn đã treo cổ trong tủ quần áo.
—
Đó là một thảm kịch kinh hoàng, nhưng tôi cũng chưa hoàn toàn tin chắc rằng cái ghế là nguyên do gây ra chuyện này. Bởi vì trước giờ, Billy luôn là một đứa trẻ luôn gây rắc rối.
Tuy nhiên, tin hay không đối với tôi cũng không quan trọng, bởi vì tôi luôn cố gắng làm theo những nguyên tắc đã được dạy bảo. Cho dù tôi có sợ chuyện để quên cái ghế trống hay không thì khi chuyển đến sống ở một khu vực khác, tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện chuẩn chỉ. Và cho dù tất cả đều chỉ để làm bố mẹ tôi yên tâm.
Sau bao nhiêu năm, tôi đều ngoan ngoãn tuân thủ, cho đến một ngày tôi chuyển đi nơi khác sinh sống.
Sống ở thành phố lớn khác xa so với những gì tôi đã tưởng tượng. Tận hưởng sự tự do mà trước giờ tôi chưa từng có. Ban đầu thì tôi có hơi choáng ngợp với tất cả những gì bản thân có thể thoải mái làm, thoải mái đi lại, và rồi tôi dần nhận ra đây chính là nơi mình thuộc về. Tôi có thêm nhiều bạn mới, kiếm được một căn hộ ổn, và điều quan trọng là chính con người mình.
Nhưng tất nhiên là tôi vẫn không thể quên được những lời răn dạy của ba mẹ. Tôi nghĩ rằng đâu đó trong tôi vẫn có một phần tin vào những điều mê tín đó, và tôi tin rằng mọi thứ chỉ đúng khi tôi còn ở quê nhà, không cho rằng chúng sẽ đi theo mình tới mọi nơi.
Cho đến một đêm.
Tối đó, tôi về nhà hơi trễ sau khi làm vài ly với mấy đứa bạn. Tôi không thể mở nổi mắt khi về đến nhà và đã leo lên giường ngay sau đó. Với một chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, tôi đã nghe thấy tiếng cái túi của mình rớt từ ghế xuống đất. Linh cảm mách bảo rằng tôi phải ngồi dậy và nhặt để đặt nó lên dù có say cỡ nào, nhưng, tôi đã quá mệt và tự trấn an rằng mọi việc sẽ ổn thôi.
Đáng lẽ tôi phải nghe theo.
Trời vẫn còn tối đen như mực khi tôi bị đánh thức bởi một vài tiếng động lạ. Có vẻ như ai đó đang di chuyển trong căn hộ của tôi vậy. Ban đầu thì tôi cũng không để tâm lắm, có lẽ do tôi quên rằng mình đang ở một mình. Mắt tôi mở to ngay khi nhận thức được rằng có gì đó không ổn. Tim tôi đập nhanh tới mức tôi phải cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.
Hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm, tôi ngồi dậy từ từ và quan sát xung quanh. Không có ai cả. Với chút ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, tôi có thể nhận ra điều đó, ít nhất là vậy.
Để trấn an chính mình, tôi rời khỏi giường và mở đèn.
Ưu điểm của một căn hộ khép kín là không có nhiều vách ngăn vì thế không có nhiều phòng để ai đó có thể trốn mà bạn không nhìn thấy họ.
Tôi đã kiểm tra góc sau của tủ bếp, dưới gầm giường, trong phòng tắm, và không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của người lạ.
Cho đến khi tôi nhìn lên móc treo áo khoác.
Đa số áo khoác của tôi đều là màu đen vì thế tôi đã không nhận ra được liền rằng có một cái áo khoác không phải của mình, và một cái nón màu đen. Tôi liền đảo mắt xuống đất, một đôi giày da phủ đầy bụi cỡ lớn đặt ngay ngắn ở dưới. Toàn thân tôi lập tức run rẩy.
“Xin chào?” Tôi lên tiếng.
Không ai phản hồi.
Tất nhiên, tôi đã gọi ngay cảnh sát đến và họ kiểm tra kĩ càng từng góc phòng nhưng cũng không phát hiện ra bất kì dấu hiệu bị đột nhập nào. Khi cảnh sát đến nơi, áo khoác và đôi giày đều biến mất, nhưng vẫn để lại một lớp bụi trên nền nhà. Cảnh sát cũng bó tay. Không biết rằng họ có nghĩ tôi bị điên hay say thuốc không, nhưng cuối cùng họ cũng rời đi và bỏ tôi lại một mình. Một phần trong suy nghĩ của tôi thắc mắc có phải rằng tôi đang bị mơ ngủ hay là lấy lộn áo của ai đó về không, nhưng cuối cùng, tôi biết rằng tôi chỉ đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Ai đó đã ở đây và đó là lỗi của tôi khi để cái ghế trống.
—
Tôi đã tìm ra một giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề của mình, đó là, chồng mọi thứ ghế cho đến khi không ai có thể ngồi vào được nữa. Nghe thì có vẻ là ổn vì xét cho cùng thì nỗi ám ảnh này cũng xuất phát từ sự mê tín lố bịch của bản thân tôi mà thôi. Tôi đã không nghĩ rằng một khi bản thân đã phạm sai lầm thì sẽ không còn đường lui. Và Billy là một minh chứng.
Vào đêm đầu tiên, tôi tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Rằng liệu tôi có đang hoang tưởng không? Phớt lờ những câu chuyện là đúng hay sai? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?
Vào đêm tiếp theo, tôi vẫn giữ được sự lạc quan, ít nhất là trên một phương diện nào đó. Cảm giác sợ hãi vẫn luôn hiện hữu nhưng tôi tin là mình có cách. Tôi để sách và quần áo lên ghế, sau một vài tiếng trằn trọc trên giường, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Những suy nghĩ về những vị khách không mời ghé thăm dần gặm nhấm tâm trí, và nó đem lại những ảnh hưởng ghê gớm, đầy tiêu cực. Nếu bạn mời họ đến một lần, họ sẽ tiếp tục đến vào những đêm tiếp theo sau khi đã quen thuộc với mùi hương của bạn. Cho dù bạn có đi đâu đi chăng nữa, hoặc, ngay cả khi bạn thức thâu đêm. Chuyện này sẽ không dừng lại. Cho đến khi bạn không chịu đựng được nữa. Tôi đã nghe quá nhiều những câu chuyện như vậy để biết về nó và cả những chuyện xảy ra tiếp theo.
Đêm hôm đó, tôi bị đánh thức bởi một tiếng thì thầm. Những từ ngữ hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi nhưng nó kề sát ngay tai và không mang theo hàm ý thân thiện chút nào. Một bàn tay sượt qua mặt của tôi nhưng khi mở mắt ra, bên cạnh không có một ai cả.
—
Ngày tiếp theo, tôi đã nghĩ đến việc qua đêm ở nhà bạn nhưng tôi sợ rằng mình sẽ mang đến gánh nặng cho họ, bắt họ phải chịu chung số phận này – nếu nó đi theo tôi. Vì thế tôi đã đi thuê khách sạn.
Tôi lại bị đánh thức bởi một giọng cười rỗng tuếch, và nó không chịu dừng lại cho đến khi mặt trời mọc. Rất nhiều ngày sau đó, tôi không tài nào ngủ được. Bất kì nơi nào tôi tới, nó đều ở đó cùng với tôi, gặm nhấm tâm trí tôi, nuốt chửng ý chí tự do của tôi. Ngày qua ngày, những tiếng thì thầm dần trở nên rõ rệt hơn. Dần dần kéo tôi về một phía mà chúng tôi có thể giao tiếp với nhau. Một nơi mà ở đó tôi hiểu được ý nghĩa của mỗi từ nó muốn nói.
Đến bên tôi.
Bạn sẽ không bị bỏ rơi.
Đó là định mệnh của bạn.
Giọng nói đó vang khắp mọi nơi. Những tiếng thì thầm và cười nói kéo dài mãi cho đến khi cuộc sống của tôi bị nhấn chìm vào hư vô. Tôi không thể ăn, ngủ, và cũng không thể cảm nhận được gì nữa.
Tôi sợ rằng, sẽ đến một lúc bản thân không thể chịu đựng thêm được một phút giây nào nữa, tôi sẽ ra đi mãi mãi, giống như Billy.
Tất cả chúng tôi đều khá là mê tín, dị đoan. Việc tuân theo những nguyên tắc giúp chúng tôi sống tốt và không phải lo lắng về bất kì điều gì miễn sao chúng tôi lắng nghe và làm theo chúng. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ tới khi mọi suy nghĩ khác trong tôi dần biến mất. Tôi nhớ về những thứ đã được dạy khi còn nhỏ. Những lời dạy có thể cứu giúp cuộc đời của mình.
Nếu bạn muốn đuổi khéo một vài vị khách ghé thăm thì hãy bỏ một ít muối vào giày của họ.
Tôi đã cá cược tất cả vào nó, níu kéo một hy vọng cuối cùng, và thật may khi vị khách không mời này luôn luôn lịch sự xếp giày và áo khoác ngoài cửa.
Tôi không biết rằng nó sẽ hiệu quả được trong bao lâu nhưng cuối cùng thì tối qua tôi cũng lại có thể chợp mắt một lần nữa.