Tôi mất hai năm, nói đúng hơn là, bản thân tôi nghĩ thời gian hai năm này đủ để tôi quên đi anh ấy, đủ làm cho khoảng trống trong lòng tôi đón nhận một người mới.
Cho đến vài ngày trước tôi cùng bạn thân đi uống cà phê, vô tình gọi món Iced Americano mà anh ấy thích nhất, bạn thân tôi bất ngờ, hỏi tôi rằng “M không cảm thấy iced americano quá đắng ư?” Tôi mới nhận ra, hai năm sau chia tay, tôi đem tất cả thói quen của anh ấy trở thành thói quen của tôi.
Anh ấy thích uống Iced Americano, sau chia tay mỗi lần uống cà phê tôi đều gọi Iced Ameicano. Anh ấy không thích ăn rau mùi, khi đi ăn tôi cũng dặn họ không bỏ rau mùi. Đi ăn lẩu anh ấy thích sốt dầu tỏi, tôi cũng chưa từng đụng đến sốt dầu mè.
Hoá ra, từ trước đến nay tôi chưa từng quên anh ấy.
Người trưởng thành giỏi nguỵ trang bản thân, cũng giỏi tự lừa mình dối người. Như việc nói “không yêu nữa” thì thật sự không yêu nữa. Tự thôi miên bản thân rằng “Đã quên rồi” thì thật sự đã đem người ta quên mất vậy.
Nhưng những dấu vết để lại, những con đường từng cùng nhau đi qua, những cảnh vật từng cùng nhau xem sẽ luôn đến vào những thời điểm nhất định sau đó thét vào mặt bạn rằng: “Nhìn xem, mày chưa từng quên anh ta !”
Chúng ta thường nói thời gian có sức mạnh rất lớn, nó là liều thuốc giải cho mọi hối tiếc trên đời, để mọi thứ biến mất và trở lại con số không. Nhưng sau này chúng ta sẽ phát hiện, khi đối mặt với người từng yêu sâu đậm, thời gian dường như phải tốn hết sức lực mới có thể đem lại cho ta dũng khí đối mặt với người đó.
Không sao cả!
Thật khó để quên được người mình từng yêu nhưng đừng quên buông bỏ không phải là một hành động, nó là cả một quá trình, có thể sẽ rất lâu vì thế chúng ta cần phải cho bản thân thời gian để làm điều đó.
Tuy rằng hiện tại tôi vẫn chưa thể quên, nhưng tôi biết rằng: Bình minh lên và hoàng hôn xuống hàng ngày, sự luân chuyển bốn mùa hàng năm là liều thuốc giải tốt nhất cho tôi. Tôi sẽ tự chữa lành, cũng sẽ tự buông bỏ theo năm tháng dài đằng đẵng.
Vết thương dù lớn thế nào, theo thời gian rồi cũng sẽ lành lại thôi…