“Mẹ ơi, sao cái quan tài này bé thế?”
Lồng ngực tôi thắt lại. Và thiếu chút nữa tôi đã bật cười. Tình huống này thật ngớ ngẩn, khi mà mọi người đang đau buồn trong bầu không khí bi thương mà con trai tôi lại ngây ngô và đầy tò mò.
“Vì trong đấy có một người bạn nhỏ.” Tôi nói với con. Một câu trả lời đơn giản cho một câu hỏi đơn giản. Thằng bé dẫm lên cỏ. Tôi mong là nó chấp nhận câu trả lời đó. Tôi không còn sức để giải thích gì thêm nữa.
Mục sư đã cầu nguyện xong. Mọi người tập trung lại gần chỗ chiếc quan tài đang được chôn xuống đất. Tôi ném một bông cúc trắng vào mộ phần. Thật sai trái. Tôi cảm thấy tức giận và đau khổ, nhưng cố giữ bình tĩnh trước đứa con trai bé bỏng của mình. Thằng nhóc còn quá nhỏ để hiểu chuyện này. Ngay cả tôi cũng chẳng thể hình dung nổi cái tai nạn khủng khiếp đó.
“Mẹ ơi, đi thôi nào”.
“Ừ, con yêu. Chúng ta đi thôi.”
Tôi ngước nhìn bầu trời. Thật là một ngày tuyệt đẹp.
“Này con trai. Chúng ta đi ngang qua công viên nhá. Nếu may mắn, có lẽ chúng ta sẽ thấy mấy con vịt đấy.”
“Yey”, thằng bé la to và bắt đầu chạy đi. Tôi gật đầu với mục sư và rời đi. Trong mắt tôi chẳng còn bất kì ai. Tôi chỉ tập trung vào con trai mình và ước gì bản thân có thể chia sẻ chút niềm vui và hạnh phúc từ con.
Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ và cùng nhau tản bộ về nhà. Thường thì tôi sẽ không cho con xem tv trước giờ đi ngủ, nhưng hôm nay là một ngày mệt mỏi cho cả hai, nên chúng tôi cuộn tròn trong chăn và xem Heo Peppa. Tôi hít hà mùi tóc của thằng bé và nhắm mắt lại. Nó là tất cả thế giới của tôi.
Tiếng chuông cửa đánh thức tôi. Tv vẫn đang bật và con trai vẫn đang nằm kế bên mình. Tôi mở cửa và ngạc nhiên khi thấy vị mục sư ngày hôm qua.
“Chào buổi sáng, cô Duncan”, ông ấy cười nhẹ và nhìn qua vai tôi. “Ồ, Heo Peppa à? Con gái tôi cũng từng thích nó lắm.”
“Uhm… Chào, tôi…”
“Ổn mà cô Duncan”, vị mục sư nói và hơi xích qua, tôi thấy một người phụ nữ đi sau ông ấy. “Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đợi thêm nữa. Đây là y tá Kelly.”
Tôi nhận thức được chuyện đang xảy ra. Tôi hoảng loạn và nhìn vào con trai mình, nó đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm chúng tôi.
“Hôm qua bạn bè của cô lo cho cô lắm đấy, họ thấy cô nói chuyện một mình. Cô Duncan, bây giờ y tá Kelly sẽ đưa cô đến bệnh viện. Cô phải chấp nhận trị liệu thôi.”
“Không… không mà”. Tôi hét lên và con trai tôi đang đứng trên ghế. Miệng nó mấp máy và máu trên đầu bắt đầu tuôn ra. Trái tim tôi như vỡ thành triệu mảnh và mọi thứ đều tối sầm đi.