A: Lily Aleksey, người viết sách thiếu nhi tự do, biên tập viên
Bạn trai từ thời đại học của tôi là gay và giờ anh ta đã cưới người đàn ông khác.
Tôi đã gặp một vài khó khăn trong việc chấp nhận chuyện anh ta là gay vì anh ta chưa từng nói với tôi vào thời điểm ấy (anh ta đã nói với rất nhiều người bạn nhưng lại giấu tôi, không nghi ngờ gì việc đó sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện “khó khăn” ). Từ khi chúng tôi yêu nhau và thậm chí còn nói về chuyện cưới xin (Anh ta là người gợi chuyện này trước), nên tôi vẫn không thể hiểu được. Anh ta rõ ràng là bị tôi thu hút! Vậy nên tôi chưa từng thực sự tin việc anh ta là gay. Tôi chỉ nghĩ rằng anh ta vẫn đang “trải nghiệm” và tôi ủng hộ việc đó, vì anh ta đại khái thuộc kiểu người hứng thú với mọi thứ, và tôi nghĩ cũng giống như việc anh ta hứng thú việc ngủ với mọi loại giới tính.
Giờ tôi lại nghĩ anh ta là gay (hoặc gay hơn) trong suốt quãng thời gian ấy, và việc ngủ với tôi chỉ là một trải nghiệm mà thôi. Tôi cũng nghĩ rằng đó là lần đầu anh ta giải quyết vấn đề ấy và tự mình nhận ra được.
Nó cứ như một đống hỗn độn trong suốt một thời gian vậy. Chúng tôi cùng ở độ tuổi 20 và giải quyết mấy vấn đề này khá là ngu ngốc. Nếu anh ta come out với tôi và chúng tôi cùng nói về việc ấy, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Tôi có thể sẽ buồn, nhưng rồi tôi sẽ chấp nhận điều ấy thôi. Sau tất cả, tôi thực sự thích anh và quan tâm tới điều gì sẽ xảy đến với anh.
Một năm sau, chúng tôi vẫn là bạn, nhưng đã có một quá trình gian khổ mà cả hai chúng tôi đều phải vượt qua.
Điều buồn cười là rất nhiều người cho rằng tôi sẽ nổi giận với bạn trai mới của anh ta hơn. Tôi vẫn không thể hiểu được. Người bạn trai (giờ là chồng anh ta) là một người tuyệt vời. Tại sao tôi lại nổi đóa với anh ấy chứ?
