1. Ngày này không phải sinh nhật đích thực của Hồ Chí Minh. Ngài đã khai ra ngày này trong một hồ sơ giả để sang Trung Quốc vào tháng 8 năm 1942. Cũng trong giấy này, Nguyễn Ái Quốc chính thức đổi tên là Hồ Chí Minh. Tại sao lại là Hồ Chí Minh thì còn phải tốn khá nhiều giấy mực để bàn. Trong hồi ký của ông Nguyễn Tất Đạt (ông cả Khiêm) có giải thích rất cụ thể về chữ Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cuốn hồi ký đó được giữ bí mật vĩnh viễn theo di nguyện của người viết.
2. Ngày 19 tháng 5 là ở đâu mà có? Đó chính là ngày Hồ Chí Minh ký văn kiện thành lập hội Việt Minh. Hội này lấy tôn chỉ toàn dân Việt Nam – không phân biệt Đảng phái, giai cấp, tôn giáo, giới tính – đoàn kết dưới một tổ chức chung để chống phát xít và thực dân. Hội Việt Minh là sáng kiến vĩ đại của Hồ Chí Minh. Nó thay đổi toàn diện tư duy cách mạng ở Đông Dương. Một bước ngoặt lớn nhất của đêm dài bế tắc đường lối. Nhiều người nhầm rằng Đảng Cộng Sản ra đời là bước ngoặt cách mạng. Không! Chính hội Việt Minh mới làm cho cách mạng Việt Nam thay đổi và lớn mạnh khủng khiếp. Có thể vì hài lòng với sáng kiến này, Hồ Chí Minh đã lấy làm sinh nhật của ngài.
Hội Việt Minh chính là tiền thân của Mặt trận tổ quốc Việt Nam bây giờ. Và chủ tịch mặt trận luôn là một ủy viên bộ chính trị. Qua đó, chúng ta nhận thấy rõ Đảng ta rất quan tâm đến tổ chức này.
3. Hội Việt Minh xét về bản chất là do người Cộng Sản lãnh đạo nhưng hồi đó, tính cách cộng sản kiểu Trung Hoa và kiểu Liên Xô chưa len lỏi vào tư duy cộng sản Việt Nam. Những người cộng sản Việt Nam ngày ấy rất xả thân, rất đáng yêu và đáng kính phục. Chẳng thế mà họ hấp dẫn được rất nhiều trí thức lớn bỏ vinh hoa phú quý về phục vụ lý tưởng như giáo sư toán học Lê Văn Thiêm, giáo sư triết học Trần Đức Thảo, nhà sáng chế Trần Đại Nghĩa, tiến sỹ Lương Định Của, giáo sư Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Dương Quảng Hàm, nhạc sỹ Văn Cao, Phạm Duy… Ngay cả tướng Giáp cũng từ bỏ Đảng Tân Việt để về với đảng Cộng Sản. Nói cách khác, cộng sản chủ nghĩa và những người cộng sản hồi đó rất được lòng người, được thời, được thế. Không phải vô cớ mà họ chiến thắng ròn rã trên toàn thế giới.
Trong thời đại mới, chủ nghĩa nào sẽ chiến thắng? Đó là chủ nghĩa khoa học! Ai thượng tôn trí thức và khoa học thì kẻ đó chiến thắng.
Một ví dụ nổi bật là, từ ngày có cô vít, bọn Hongkong (chủ nghĩa dân chủ) hết cãi nhau với bọn Đại lục (chủ nghĩa kiểm soát toàn trị). Tất cả chúi mũi vào sản xuất vắc xin. Trung Đông và Triều Tiên cũng bỏ vũ khí hột nhân để đâm đầu vào y khoa, sinh học.
Tôi đã nói nhiều lần, chỉ có khoa học và tri thức mới nắm quyền lực tuyệt đối.
NHỮNG ĐẠI TRÍ THỨC BỎ VINH HOA ĐI THEO CỘNG SẢN
1. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ
2. Giáo sư Tạ Quang Bửu
3. Giáo sư Đặng Văn Ngữ
4. Giáo sư Tôn Thất Tùng
5. Giáo sư Nguyễn Khắc Viện
6. Giáo sư Ngụy Như Kontum
7. Giáo sư Trần Đại Nghĩa
8. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát
9. Giáo sư Nguyễn Đổng Chi
10. Giáo sư Dương Đức Hiền
11. Giáo sư Phạm Huy Thông
12. Triết gia Trần Đức Thảo
13. Nhà giáo Lê Văn Thiêm
14. Giáo sư Từ Chi
15. Giáo sư Trần Huy Liệu
16. Giáo sư Đặng Thai Mai
17. Giáo sư Phạm Tuấn Tài
18. Sử gia Đào Duy Anh
19. Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn
20. Học giả Hoàng Xuân Hãn
21. Học giả Nguyễn Văn Huyên
22. Học giả Hoàng Minh Giám
23. Học giả Trần Văn Giáp
24. Giáo sư Hồ Đắc Di
25. Giáo sư Cao Xuân Huy
26. Sử gia Tôn Quang Phiệt
27. Trí giả Nguyễn An Ninh
28. Nhạc sỹ Văn Cao
29. Nhạc sỹ Phạm Duy
30. Tiến sỹ Lương Định Của
31. Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch
32. Nhà giáo Dương Quảng Hàm
LƯU Ý
Bỏ vinh hoa phú quý khác với tìm vinh hoa phú quý. Nhiều vị đi theo cộng sản thì mới nổi danh. Nhiều vị đã nổi danh trước khi về với cộng sản. Danh sách trên là những người bỏ vinh hoa chứ không phải tìm vinh hoa. Danh sách tìm vinh hoa thì xin miễn kể, mong quý vị thông cảm.