Đợt khoảng 2 năm trước khi mà chưa có cáp treo thì mình với 3 đứa bạn nữ có trekking leo đến đỉnh và dự về trong ngày (trước đây cũng có leo vài lần rồi) sáng dậy sớm leo rồi trưa tới đỉnh xong xế là xuống chân núi tắm rửa, tối về SG là vừa.
Bữa đó do có 1 bạn sức khoẻ yếu, kiểu là ít vận động với không tập trung leo, cứ vừa leo vừa nghỉ rồi bấm điện thoại nên lên đỉnh cũng lâu hơn dự kiến. Đến lúc xuống thì mới có chuyện.
Tụi mình bắt đầu từ đỉnh xuống chân núi, thường mình đi là mất 2 tiếng. Nhưng từ lúc xuống, bạn nữ yếu bạn ấy bắt đầu mệt và khóc, ban đầu khóc dữ lắm thì bọn mình cũng nói ráng lên, xuống tới chân rồi nghỉ ngơi nhưng bạn đó nói bạn không đi nổi nữa…
Tụi mình thay phiên nhau dìu bản nên khá mất thời gian, dần dà kiểu ai cũng đuối.
Tới khoảng tầm 3-4h chiều ngang núi, bạn đó chỉ và nói là “ê, có gia đình đang ngồi ăn cơm kìa, mệt quá qua bển xin ngồi nghỉ tí đi!” thì mình và 1 bạn khác quay qua chỉ thấy tàu lá chuối và mỏm đá … Lúc này mình mới giả điên bảo là thôi tranh thủ xuống núi nhanh nè … Mãi đến 5h chiều vẫn còn quanh quẩn trên núi, mình đi trước rà đường thì lúc nhìn sượt qua 1 góc có thấy đầu người, lúc đó sợ kiểu điếng người và nghĩ hoa mắt thôi nên kêu mấy bạn đi lẹ lên.
Tới tối 7h bọn mình không thấy đường nữa, đèn pin đt không có tác dụng chiếu xa trên núi vì trời tối đen như mực, xung quanh không thấy gì hết. Mình cũng đi trước và nhìn theo cột điện mà nếu ai đi Bà Đen sẽ biết có 1 ngã ba rất dễ bị lạc, chả biết sao mình cứ đi 1 hồi, tự nhiên có mấy chú địa phương lên bắt ốc ở đó la lên: “mấy đứa đi đâu ra đó vậy, đường đó không đi được đâu!” xong rồi chú mới rọi đèn với lấy liềm chặt cỏ dại đón tụi mình xuống núi.
Lúc xuống tới núi rồi, bạn yếu bạn đó nói có 1 lúc bạn đó thấy có rất nhiều đầu người mà không dám la lên…
Kinh nghiệm sau chuyến đi đó là: làm gì làm dù bản thân có khoẻ cách mấy thì trong team cũng nên có nam đi cùng, và trong rừng hạn chế gọi tên nhau. Kiêng kỵ nhất là khóc giữa rừng giữa núi nữa…
Nói chung hôm đó đêm về đến nhà thầm cảm ơn trời Phật phù hộ lắm lắm lun
Về sau thì khi leo núi Bà Đen, mỗi team đều phải khai báo, trình danh để có chuyện gì còn lên cứu kịp
Mà bạn nữ trong team bạn đó vừa khóc mà kiểu ngồi luôn, sau thì tụi mình nói dữ lắm mới vừa khóc vừa đi nên mình nghĩ có thể do vậy nên mới thấy nhiều thứ… Nên là, ai có dự định trekking thì đừng ỷ y sức khoẻ nha, nếu có nam đi thì không sao nhưng team toàn nữ thì rất khó khăn cho cả team. Làm gì làm nên trang bị sức khoẻ, đồ ăn lấy năng lượng hén