Tôi vừa nghĩ thử xem người siêu giàu sẽ mua những gì, mà những người không giàu sẽ không hiểu được (tức là họ thậm chí không biết thứ đó được bán ấy?)
u/Sensei2006 (1.4k points)
Khi những công ty như Lamborghini và Koenesgegg làm ra mấy siêu xe phiên bản giới hạn, mỗi cái tầm 6 triệu đô (~138 tỉ 273 triệu đồng). Mấy cái xe đó thường còn chưa chế ra xong đã có người trả tiền mua rồi. Ở một nơi nào đó ngoài kia, trong vài cái gara nào đó, là hàng tá mấy con siêu xe đắt kinh khủng đó đang nằm chơi cho vui. Chúng không hề được dùng tới. Tôi không thể tưởng tượng bạn có thể giàu đến nỗi mà 6 triệu đô để mua đồ trang trí cũng không là gì với bạn.
_____________________
u/a1988eli (10.0k points – x20 golds – x26 silvers – x3 starstruck)
Tôi có thể trả lời câu này. Không hiểu sao cuộc đời tôi lại thu hút được mấy người đó. Tôi chẳng làm gì đặc biệt cả. Tôi không nổi tiếng. Nhưng trong nhóm bạn thân của tôi có rất nhiều người siêu giàu, và tôi đã dành nhiều thời gian với 8 tỉ phú khác nhau, đến nỗi tôi còn thấy khó tin. Không chỉ là gặp nhau thoáng qua đâu, mà là gặp theo nhóm nhỏ và thậm chí là một đối một nữa. Vài thập kỷ trước tôi từng hẹn hò với con gái của một tỷ phú. Thế nên tôi đã có một cái nhìn sơ qua về cuộc sống này.
Bây giờ nói rõ một điều trước nhé. Có nhiều cấp độ giàu khác nhau. Tôi thấy có bốn cấp độ chính:
+ Tài sản trị giá 10 – 30 triệu đô (không tính giá trị của nơi ở chính):
Ở cấp độ này, bạn đáp ứng được mọi nhu cầu bản thân. Bạn có thể sống thoải mái ở mức độ 4 đến 5 sao. Bạn có thể đặt phòng khách sạn 2000 đô cho dịp đặc biệt. Bạn có thể bay hạng nhất toàn thế giới (thỉnh thoảng). Bạn có một ngôi nhà rất đẹp, có tiền cho mọi dịch vụ y tế, không có tình huống tài chính khẩn cấp nào phá hoại được đời bạn cả. Nhưng bạn vẫn chưa đủ “giàu” để tiền không còn là vấn đề. Bạn vẫn phải quyết định một cách khôn ngoan và cẩn thận, trừ phi bạn đang ở phần đầu của cấp độ này, nơi bạn đang thực sự không còn bị vướng bận bởi áp lực tài chính cá nhân nữa.
+ Tài sản trị giá 30 – 100 triệu đô:
Ở cấp độ này thì bắt đầu chơi với mấy ông lớn được rồi. Bạn có thể bay riêng (nhưng thường thì bạn thuê chuyến bay hoặc sở hữu máy bay phản lực qua Net Jets hoặc tương tự), bạn ở khách sạn 5 sao, có nhiều cơ ngơi khác nhau, bạn đi nghỉ ở những giờ vàng (thuê biệt thự trượt tuyết ở Aspen trong tuần Giáng sinh, đi Monaco cho giải Grand Prix, hoặc đi Cannes vì Liên hoan phim – để ví dụ thì tiền thuê những chỗ đó có thể lên tới 5000 – 20000 đô/ĐÊM), bạn điều hành hoặc có quyền điều hành chính với một công ty lớn, bạn giao tiếp với các Dân biểu, Thượng nghị sĩ và các nhà lãnh đạo cộng đồng, và bạn là một thành viên rất được kính trọng ở mọi cộng đồng ngoài các thành phố lớn của thế giới. (Ở Beverly Hills mà có tài sản 80 triệu đô thì bạn cũng ở loại thường thôi. Trừ phi cố hết sức để trả tiền, còn không thì có khi bạn không đặt nổi một bàn tại nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố đó) Bạn có thể mua cái xe hơi nào cũng được. Bạn có các thư ký riêng và bắt đầu có những “người trung gian” mà phải nói chuyện với họ thì mới gặp được bạn. Bạn có thể đi đến BẤT CỨ ĐÂU theo bất cứ hình thức nào. Bạn có thể mua mọi thứ mà người bình thường cho là “đồ của người giàu”.
– 100 triệu – 1 tỉ đô
Tôi biết đây là một khoảng cách lớn, nhưng cuộc đời không thay đổi nhiều lắm khi bạn đang ở giai đoạn giàu từ 200 đến 900 triệu đô. Ở mức này, bạn có máy bay riêng, nhiều cơ ngơi riêng với nhân viên, xe hạng sang ở mỗi cơ ngơi, sở hữu hoặc có quyền kiểm soát lớn lên một tập đoàn/thế lực mà hầu hết mọi người đã nghe qua, và nếu muốn thì bạn có thể giao tiếp với các siêu sao phim/ chính trị gia/ siêu sao nhạc rock/ tinh hoa doanh nghiệp/ tầng lớp quý tộc. Không phải bữa tiệc nào bạn cũng được mời, nhưng bạn muốn đi đâu thì đi. Bạn nhất định có những “người trung gian” và nhân viên. Khả năng mua đồ của bạn trở thành nghệ thuật. Một trong mấy ngôi nhà nghỉ dưỡng của bạn có thể là một căn biệt thự 5 phòng ngủ ở Cabo, nhưng như vậy chẳng có gì ấn tượng. Bạn có đảo riêng à? Cũng được đấy, nhưng còn tuỳ vào hòn đảo. Bạn vừa ăn tối với Thượng nghị sĩ X và Thống đốc Y tại nhà riêng á? Tuyệt. Nhưng người bạn tỉ phú của bạn mới ăn tối với Tổng thống kìa. Bạn có con Ferrari mới? Bạn của bạn nghĩ rằng chúng thật tệ và có một con xe cổ điển thuộc dạng chỉ-có-5-chiếc-trên-thế-giới. Tôi có nhắc đến phụ nữ chưa? Vì ở cấp độ này thì họ ở khắp nơi, ở mọi sự kiện, mọi bữa tiệc. Ở CLB Polo. Những phụ nữ siêu xinh đẹp, đẳng cấp thế giới, và thông minh. Quyền lực và tiền bạc cũng như thuốc kích dục, và bạn thì có thừa chúng. Ở cấp này thì bạn muốn gì ở phụ nữ cũng sẽ tìm được một cô gái xinh đẹp tự nguyện ở bên. Có thể hai người không hoà hợp về tâm hồn, nhưng mà cô ta nóng bỏng quá. Nhưng một thứ khó tìm ở cấp độ này? Những người bạn và người thân yêu quý bạn vì là chính bạn. Họ có tồn tại, nhưng biết được họ là ai thì khó lắm.
+ 1 tỉ đô trở lên:
Tôi sẽ bỏ qua đám 10 tỉ đô trở lên, với đám đó thì sống qua vạch đích từ lâu rồi. Nhưng ở 1 tỉ đô thì đời bạn sẽ đổi. Bạn có thể mua mọi thứ. MỌI THỨ. Nếu nói rộng ra thì đây là những thứ bạn mua được:
– Quyền truy cập. Giờ bạn chỉ cần bảo nhân viên của mình liên lạc với ai đó là bạn sẽ được gọi lại. Tôi đã từng chứng kiến việc này và thật khó tưởng tượng khả năng truy cập và mức độ tôn trọng mà 1 tỉ đô mang tới cho bạn. Ở trường hợp này, tôi muốn nói chuyện với một tỉ phú doanh nhân rất nổi tiếng (hãy gọi anh ta là tỉ phú 1) để cùng thực hiện một dự án mà tỉ phú 2 có hứng thú. Tôi bảo sẽ thật tuyệt nếu có thể nói chuyện với TP1 và TP2 bảo là không biết anh ta. Nhưng anh ta gọi thư ký tới. “Cho tôi thông tin liên lạc của CLB golf XXX. Hãy gọi vào số nhà TP1 và bảo là tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Chỉ trong 1 tiếng, chúng tôi đã được gọi lại. Ngay hôm sau tôi ở nhà TP1 để nói chuyện cùng anh ta. Khả năng của TP2 đã khiến một người đồng lứa tôn trọng anh ta như thế. Không thể tin nổi. Tương tự với việc liên lạc với mọi Thượng nghị sĩ/ Thống đốc trong một bữa tiệc của các tỉ phú (vì thường thì anh ta là một trong các nhà tài trợ chính). Bạn gặp nhau thường xuyên với những người đứng đầu bang và thực sự trò chuyện cùng họ.
Điều này dẫn đến Sức ảnh hưởng. Phải, bạn mua được sức ảnh hưởng đấy. Khi là tỉ phú, bạn có nhiều cách để định hình chính sách và các cuộc tranh luận trong công chúng, và bạn sẽ dùng chúng. Không phải theo kiểu mờ ám đâu. Những người tôi biết rất đam mê với các ý tưởng của họ và cố làm những điều họ cho là tốt nhất (như bạn sẽ làm vậy). Nhưng họ vừa trò chuyện riêng 1 tiếng với Thống đốc, hoặc với Bộ trưởng Bộ Y tế, hoặc mua quảng cáo và vận động hành lang. Tầm ảnh hưởng bạn có sẽ rất rộng.
Thời gian. Phải, bạn mua được thời gian. Bạn gần như chẳng phải đợi cái gì. Du lịch á? Bạn bay riêng. Đến sân bay, ngồi vào máy bay, cửa sẽ đóng và bạn khởi hành trong 2 phút rồi bay thẳng tới chỗ bạn muốn đi. Máy bay phải đợi bạn. Nếu bạn muốn rời đi bất cứ lúc nào, bạn lái xe hoặc đi trực thăng ra sân bay rồi rời đi. Phi công và tiếp viên là nhân viên của bạn. Họ sẽ làm những gì bạn bảo. Ăn tối á? Tài xế sẽ chở bạn đến tận cửa và đợi cách đó vài ngôi nhà để chờ bạn bao lâu cũng được. Cái bàn đẹp nhất đang đợi bạn. Đầu bếp nổi tiếng đã làm bữa ăn cho bạn (vì bạn đã giúp ông ta kinh doanh rất nhiều nên ông ta muốn bạn THẬT hài lòng) và ông ta đảm bảo rằng phục vụ không chê vào đâu được. Đánh gôn á? CLB của bạn riêng tư tới nỗi luôn luôn có thời gian để đánh mà không cần đợi. Muốn tới Superbowl hay Grammy á? Bạn sẽ được trải thảm đỏ tận chân và được hộ tống qua mọi rào cản để đến những chỗ đẹp nhất tại đó.
Các trải nghiệm. Cứ nghĩ tới là bạn sẽ có được. Muốn chơi tennis với Pete Sampras (không hẳn phải là anh ta mà là mấy ngôi sao kiểu anh ta) ư? Gọi cho nhân viên của anh ta đi. Nếu đầu tư 100 ngàn đô vào quỹ từ thiện của anh ta, có thể anh ta sẽ đấu cùng bạn. Thích nhóm Blink182 hả? Nếu trả một cái giá nhất định thì họ sẽ đến bữa tiệc riêng của bạn để biểu diễn. Thích nghệ thuật hả? Nhân viên của bạn có thể sắp xếp cho giám đốc bảo tàng Louvre đưa bạn đi tham quan và thậm chí còn cho bạn xem những kiệt tác đã không được triển lãm trong nhiều năm. Thích Nascar hả? Vậy muốn đọ với tay đua hạng nhất trong đường đua riêng không? Thích khoa học hả? Có thể ăn tối với Bill Nye và Neil dGT. Thích chính trị hả? Hillary Clinton sẽ đến trò chuyện tại bữa tối cho bạn và bạn bè, chỉ cần trả tiền cho bà ta thôi. Giới hạn duy nhất mà bạn có là tâm trí của bạn, bởi vì trả tiền/ quyên góp là ai cũng đến với bạn cả.
Với đồ đạc cũng vậy. Bạn thích piano à? Vậy muốn mua cây piano mà chính Mozart đã từng dùng để soạn nhạc không? Đây chính là những gì bạn có thể làm.
TẦM ẢNH HƯỞNG. Tiền của bạn có thể thay đổi thế giới và con người theo đúng nghĩa đen. Đến nỗi nghĩ thôi cũng là gánh nặng rồi. Lọc nước vĩnh viễn cho một ngôi làng? Tí tiền lẻ thôi. Một đứa trẻ sắp chết cần hiến tạng? Chà… bạn thậm chí còn xây được nguyên một cái bệnh viện và đổ vốn vào để họ chữa bệnh cho người khác cả đời luôn.
SỰ TÔN TRỌNG. Mức độ tôn trọng bạn có được ở cấp độ này là ở trên mây. Bạn là NGƯỜI ĐẶC BIỆT ở gần như mọi nơi. Các Thống đốc ngưỡng mộ bạn. Giám đốc của những công ty trong Fortune 500 ngưỡng mộ bạn. Tổng thống và vua chúa coi bạn như bạn bè.
GÓC NHÌN. Người giàu nhất mà tôi từng quen có thu nhập 400 triệu đô/năm (khoảng 9218 tỉ 256 triệu đồng). Tôi không thể hiểu nổi điều đó cho tới khi tôi làm thế này: Được rồi – thử so với một người kiếm ra 40000 đô/ năm (khoảng 922 triệu đồng) xem. Vậy là gấp 10000 lần. Giờ hãy nhìn vào giá cả theo góc nhìn của anh ta. Một con Lambo mới – 235 ngàn đô thành 23,50 đô. Vé hạng nhất toàn thế giới? 10 ngàn đô thành 1 đô. Một thư ký điều hành toàn thời gian? 8000 đô/tháng thành 0.8 đô/tháng. Một bức tranh 10 triệu đô mà bạn thích? 1000 đô. Hơi đắt, vậy thì phải suy xét một chút. Một căn phòng tại khách sạn xịn nhất New York với giá 10 ngàn đô/đêm biến thành 1 đô/đêm. Một ngôi nhà 50 triệu đô ở khu Hampton? Chỉ 5000 đô. Thực sự chẳng có gì bạn không mua nổi, ngoại trừ…
Tình yêu. Xin lỗi vì nói đi nói lại chuyện nhàm chán này, nhưng ở cấp độ này thì việc có được một mối quan hệ tình cảm bình thường là bất khả thi. Thật khó để hi sinh cho một người khi bạn chưa từng phải hi sinh BẤT CỨ CÁI GÌ. Tiền giải quyết được mọi vấn đề cho một người, nên bạn cho họ tiền, vì còn quá nhiều thứ phải làm. Thời gian của bạn QUÁ quan trọng tới nỗi bạn phải chia nhỏ ra. Thế là bạn mất đi mối liên kết với mọi người.
Dù sao thì câu trả lời này dài nhỉ, nhưng mà tôi đã có được một góc nhìn rất độc đáo vì tôi đã từng được vén tấm màn sau lưng mấy người siêu giàu rồi. Nên tôi muốn chia sẻ thôi.