MÔN VĂN QUAN TRỌNG THẾ NÀO TRONG SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH?

Cực kỳ cực kỳ quan trọng.

Bạn phải biết viết kịch bản. Bạn phải viết được hội thoại. Bạn phải phân biệt được phong cách nói chuyện giữa nhân vật A với nhân vật B. Bạn phải biết các biện pháp tu từ để câu chuyện của bạn có chiều sâu hơn. Và bạn phải viết đúng chính tả, ít nhất là loại chính tả đang lưu hành và được chấp nhận ở thập niên này.

Có thể phần lớn học sinh cảm thấy môn Văn đôi khi thật sáo rỗng, bị ép buộc phải cảm nhận những cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ trải qua, phải cố hiểu những tác phẩm ở một thời đại xa lắc lơ nào đó với nhân sinh quan hoàn toàn khác biệt, có bạn thì cảm thấy tiếng Việt thật rắc rối, đặt tên nhân vật tiếng Việt thật là tầm thường, có đặt thì cũng phải có hơi hướng Trung Hoa một tí cho sang trọng. Có bạn còn thẳng thừng nói với mình “tiếng Việt không đủ để diễn tả ý đồ của em”.

Mình cảm thấy, hừmmm, nói vậy với một trong những ngôn ngữ giàu có nhất thế giới thì có hơi báng bổ.

Học Văn là để biết cách dùng tiếng mẹ đẻ. Ít nhất cũng phải diễn tả được điều mình muốn nói sao cho độc giả hiểu được. Biết được trong một câu văn có các thành phần nào, văn nói khác văn viết ra sao, liên kết từ, hư từ, các thể loại lập luận trong câu… Việc cảm thụ các tác phẩm còn tùy mỗi người, nhưng thường thì người nào học văn khá thì sẽ viết ổn hơn.

Khi đọc các truyện của các bạn trẻ sáng tác, ngoài việc dẫn truyện lủng củng ra, thì phần lời thoại gượng gạo hoặc bừa bãi cũng rất thường gặp. Mình xin lỗi vì đã nói vậy, nhưng khi đọc các câu văn kiểu như “Ôi vãi cái mẹ gì thế?”, “Vãi A”, “Vãi B”… Thì mình cũng muốn thốt lên cái câu y vậy.

Lý do vì sao chúng ta vẫn nên học cảm thụ các tác phẩm văn học? 

Bởi vì đó là những tác phẩm đã được chọn lọc mà trong đó, cách dùng từ ngữ của các tác giả được xem là mẫu mực cả về cái đẹp ngôn từ lẫn sự sâu xa trong ý tứ. Đọc những cái đó, dần dần ngôn ngữ sẽ thấm vào bạn, bạn bắt chước lại cách viết, cách nói, dần dần vốn từ của bạn sẽ tăng lên, cách dùng từ cũng nhuần nhuyễn hơn. Bạn sẽ biết rằng có nhiều hơn 3 cách để miêu tả nỗi buồn – chỉ bằng ngôn ngữ.

Đã từng có thời kì những câu nói tục chửi thề không được phép xuất hiện trong truyện tranh, cho đến bây giờ, lời cấm đoán đó vẫn được coi là không quá bảo thủ. Chửi thề, trong phần lớn trường hợp, thường thâu tóm tâm trạng nhân vật vào một đỉnh điểm cảm xúc nào đó, gọn gàng và không cần giải thích gì thêm, tinh nghịch, bực tức, cay đắng, căm thù…đều có thể chửi thề. Rất trẻ trung, rất hợp thời. Tuy nhiên, vì dễ sử dụng, khi lạm dụng nó, vốn từ ngữ để miêu tả cụ thể từng cung bậc cảm xúc khác nhau sẽ bị mai một – “nói bậy quen mồm”. Ta sẽ dần dần không biết phải dùng từ nào khác ngoài những từ để chửi. Lệ thuộc vào nó, không còn bận tâm tìm tòi những cách nói khác. Lối mòn trong tranh vẽ thì dễ thấy, còn lối mòn trong hội thoại thì rất khó nhận ra. 

Lúc này việc cạn từ mới là vấn đề trong sáng tác chứ không phải do thuần phong mỹ tục. Mình gọi những trường hợp đó là “ma tuý ngôn từ”.

Truyện tranh từ lâu đã bị xem thường vì trình độ văn học của nó, không chỉ ở Việt Nam. Không phải vì tác giả dở môn Quốc ngữ, mà vì họ không quá bận tâm chăm chút khía cạnh ngôn từ mà thôi.

Cũng phải thông cảm cho quý phụ huynh khi mở trang truyện ra chỉ thấy Sfx bốp binh chát hự, con cái họ sẽ học được gì từ chúng cơ chứ? Chúng ta không thể bắt họ lắng nghe giải thích kiểu chị ơi sfx là nghệ thuật, là đặc trưng của truyện tranh cơ mà chị phải hiểu chứ. Không, ta không thể làm như vậy được. 

Người ngoài coi thường truyện tranh, trước tiên là do chính tác giả coi thường công việc của mình. Viết là công việc quan trọng bậc nhất, nhưng chúng ta đầu tư được bao nhiêu? Bao nhiêu người bận tâm lật từng trang từ điển tiếng Việt để tra cứu và chọn lọc đúng từ để đặt vào câu thoại? Hay là khó quá bỏ qua?

Không nên đâu các bạn ơi. Chúng ta đọc manga quá nhiều, QQ, tiếng Anh, nhìn SFX quá nhiều. Chúng ta sẽ dần sao chép lại cách nói và cách viết của họ mà quên đi bản sắc của mình mất.

Mình ví dụ một trường hợp đơn giản thôi. 

“Thật tốt quá!”

Câu này bình thường nhỉ? Tuy nhiên đối với người đọc manga nhiều sẽ thấy rất quen thuộc. Khi kết thúc một sự kiện nào đó, câu nói này sẽ đem lại cảm giác mọi việc đã kết thúc tốt đẹp. Một cô gái xinh xắn với nụ cười trên môi cùng cái nhún vai ngọt đến lịm người. 

Người Việt mình có nói thế không? Thường thì ai nói? Bao nhiêu tuổi sẽ nói? Trong hoàn cảnh nào? Có thể thay thế bằng câu nào khác không? Thời Trần thời Lý người ta có nói câu này không?

Đại khái là thế, động não với tất cả các câu thoại. Rất nhiều thứ phiền phức phải cân nhắc.

Trong đêm trường sáng tác truyện tranh, mình chỉ có một cách duy nhất để thuyết phục những người ngoài ngành là cố gắng học cho giỏi lên, cải thiện trình viết của mình. Nếu chúng ta muốn mở rộng thị trường, muốn lôi kéo cả những người vốn không thích truyện tranh, thì chúng ta phải làm họ nể phục. Bạn không cần phải học đến đại học chuyên ngành Ngôn ngữ học, chỉ cần quán triệt được 12 cuốn sách Ngữ văn cho học sinh là quá ổn rồi. Cơ bản của tiếng Việt nằm cả ở đó (tuy nhiên sách giáo khoa vẫn luôn gây tranh cãi, các bạn cứ luôn giữ tinh thần phản biện nhé:))) Không chỉ học từ sách, mà còn từ cuộc sống xung quanh, chú ý lắng nghe lời nói từ mọi người. Ngôn ngữ sinh ra từ cuộc sống, thiên biến vạn hoá, vận động không ngừng. Hãy cố gắng đón nhận những kiến thức dồi dào đó.Tiếng Việt là độc nhất, là tuyệt vời.

Mình không nói mình viết hay viết tốt. Trong truyện mình cũng có hàng tá lỗi ngữ pháp, lỗi phong cách, vay mượn văn phạm nước ngoài. Nhưng mình đã cố gắng rất nhiều, thật may mắn là mình đã từng học trong đội tuyển  Văn năm lớp 9, đã tèo khi thi vào trường chuyên cấp 3 , không phải giỏi giang gì nhưng ít nhất mình cũng hiểu được tầm quan trọng của nó trong sáng tác. Mình không thích học văn máy móc, xem văn mẫu sáo rỗng mà thích thử nghiệm cách dùng từ, luôn luôn sáng tạo. Sai thì sửa, dở thì viết lại. 

 Điều mình muốn nói là, hãy cố gắng trau dồi tính văn chương cho tác phẩm của mình, bạn sẽ thấy truyện tranh thực sự được nâng tầm lên rất rất nhiều. Tranh đẹp mà thoại như đấm vào tai thì thực sự rất tiếc.

Hôm nay mình rảnh nên đã đọc một hơi mấy chục truyện của các bạn trẻ sáng tác, giờ đầu mình nhảy số mãi không chịu dừng. Các bạn có thể không cần nghe mình đâu, nói vậy thôi chứ mình vẫn quý các bạn chịu làm truyện tranh lắm, đừng vì vài nhận xét mà nhụt chí. Cố gắng lên nhé!

*Hình: 

Sách “Từ câu sai đến câu hay” – Nguyễn Đức Dân, NXB Trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *