Truyện: Đất tối – P6

Phần 6: Phòng 404

Chợt, trong không gian tĩnh mịch. Tôi nghe thấy bên tai có tiếng người, nói đúng hơn, thì như tiếng ai đó đang bị bịt miệng và cố kêu cứu.

Âm thanh ấy, không đâu khác, nó phát ra từ phía căn phòng 404…Trong đầu tôi bắt đầu hình dung đến việc, lầu 4 này, có chăng là nơi giam giữ người trái phép? Nếu nó đang sửa chữa thông thường, cũng phải để thang máy cho thợ thầy dễ chuyển đồ lên chứ nhỉ? Nhưng…Ông bà Hậu trông rất hiền lương, sao có thể làm những chuyện như vậy? Tôi chỉ mong suy nghĩ của mình là vớ vẩn và sai lệch.

Âm thanh như kêu cứu ngày càng thảm thiết hơn. Tôi dự cảm, người ấy đang gặp nguy hiểm. Biết bản thân không nên tò mò. Tôi lùi lại, lấy điện thoại ra, nhìn số lễ tân khẩn cấp trên tấm biển gần đó, đây là số dùng trong trường hợp mà máy bàn tại phòng bị hư. Tôi bỗng giật mình.

“666-666-666”

Thật quái lạ. Đầu số gì thế kia? Tôi vẫn còn nhớ mang máng, trên tấm biển ở gần phòng mình, đấy là một dãy số điện thoại di động, đầu 03 theo dạng tăng tiến…

Tôi quyết định thử một phen, nhìn số ấy, bấm và thực hiện cuộc gọi xem sao.

Nhưng, tôi sực nhận ra, cột sóng điện thoại trắng trơn!? Gì thế này? Vậy thì sao mà gọi được?

Tôi đưa mắt rời khỏi màn hình. Đột nhiên, tôi thấy mình đang đứng đối diện khe cửa phòng 404.

Chuyện gì thế này? Nãy giờ tôi đâu tiến thêm bước nào?

Nhìn xuống, bỗng, tôi có cảm giác đôi chân không thể nhấc lên được nữa. Tôi như bị mất hoàn toàn khả năng di chuyển.

Tôi vẫn còn đang bối rối chưa kịp hiểu gì. Thì một âm thanh lớn chợt vang lên.

“Bụp!!!”

Đưa mắt nhìn qua khe cửa, tôi thấy trong căn phòng có một hình vẽ ngôi sao rất lớn dưới sàn, không rõ nó được vẽ bằng thứ chất lỏng gì, nhưng những nét màu ấy còn mới và nhớp nháp kinh tởm. Xung quanh có 5 cây nến trắng, chúng được đặt ở đỉnh từng cánh sao.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng cạ sát dưới sàn. Một người đàn ông cao to mặc áo khoác có nón, đang lôi sền sệt người con gái trẻ tuổi, cô ấy bị bịt miệng bằng băng keo, tay chân trói chặt bằng dây thừng.

Hắn ta dùng chân, tống vào bụng cô ấy. Cô gái lăn vào trong giữa ngôi sao.

Ôi trời?!! Thật quá bạo lực với phụ nữ. Tên không còn nhân tính này, tôi phải xử lý hắn!

Tôi gào lên. Nhưng quái thật chứ! Cổ họng tôi hình như đang bị tắt tiếng, đôi chân thì không thể nhích được dù chỉ một bước. Cả cơ thể chả khác gì pho tượng, cứng đờ ra.

Gã đàn ông ấy nắm lấy tóc cô gái, kéo bổng lên. Mặc cho cô ta khóc lóc ư ử trong họng như cầu xin. Hắn ta đập đầu cô ấy liên tục xuống sàn “rầm rầm”. Cứ như đang đập một quả dừa vậy…Tôi nghe tiếng rợp rợp, có lẽ sọ đang bị nứt dần. M.á.u chảy ra, thoáng chốc đã ướt đẫm khuôn mặt người con gái.

Gã đàn ông đi vào trong. Hắn ta lại tính làm gì nữa đây…? Cô gái bất tỉnh mất rồi…

Trên tay cầm con d.a.o thái bén ngót và một chiếc bát, gã đàn ông ngồi xuống bên cô gái.

Tôi nuốt nước bọt cái “ực”. Liệu tôi còn đủ can đảm để nhìn cảnh tượng tiếp theo không đây…

Hắn ta kề d.a.o ngay cổ cô gái, hắn bắt đầu cứa qua lại thật mạnh. M.á.u bắn ra chẳng khác gì vòi phun. Gã đàn ông kéo cái bát lại, hứng lấy.

Ôi thật kinh hãi, c.ắ.t c.ổ người mà như lấy tiết gà vịt vậy. Đáng sợ hơn thế, gã đàn ông đưa bát lên, uống trọn thứ chất lỏng bên trong một cách ngon lành. Hắn tiếp tục dùng d.a.o mổ bụng cô gái. Kẻ ác nhân ấy móc hết ruột gan phèo phổi, hắn đặt mớ nội tạng m.á.u me trong lòng bàn tay, đưa lên, miệng lẩm nhẩm như đang dâng hiến cho thế lực nào đó.

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn dữ dội, chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Sao trên đời lại có cảnh tượng dã man đến như thế chứ…

Những ngọn lửa nến dưới sàn bắt đầu chuyển màu. Từ vàng sang xanh rực.

Tôi cảm thấy người mình cũng đã dần kiểm soát được. Tôi thử lùi lại thì bất giác ngã uỵch, cái mông đập xuống sàn.

Thôi nguy rồi! Âm thanh tôi tạo ra đã gây sự chú ý cho kẻ sát nhân kia. Hắn xoay thoắt đầu về phía tôi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như m.á.u. Căm phẫn chăm chăm nhìn “vị khách không mời”.

Biết bản thân sắp gặp phải nguy hiểm. Tôi cố gắng gượng người bò dậy.

Tôi chạy một mạch về phía buồng thang máy. Cánh cửa đã đóng lại tựa lúc nào. Tôi bấm nút liên tục như muốn phá banh hộp điều khiển. Nhưng bảng đèn LED không ngừng chớp tắt số tầng loạn xạ. Tôi đập cả người vào cửa thang liên hồi, nó vẫn chẳng chịu mở ra.

“-Sao anh không cứu tôi…”

Giọng một người con gái bỗng vang lên trong không gian. Tôi sởn hết tóc gáy.

Ở phía phòng 404, thứ chất lỏng đỏ lòm từ từ chảy ra. Nó ngày một nhiều và loang rộng đặc hết cả sàn.

Bất ngờ, cái đầu người con gái thò ra khỏi khe cửa khép hờ. Tóc tai rũ rượi, miếng băng keo đen vẫn còn dính một phần trên gò má, để lộ chiếc mồm đầy m.á.u đang nhe ra, nhưng cũng đủ cho tôi biết, người ấy đang hướng về phía tôi.

Cô ta bò từ từ ra ngoài. Mớ ruột vẫn còn đang lủng lẳng ở vùng bụng, đống ấy sền sệt lòng thòng xuống đất…

Tôi vội lấy tay bịt miệng lại. Cái quái gì thế này? Chẳng phải cô ấy đã bị gã đàn ông kia g.i.ế.t c.h.ế.t rồi sao???

“Anh không cứu tôi…Anh đã không cứu tôi…”

Cô gái ấy bò về phía tôi đang đứng, mồm nhoe ra, không ngừng oán trách…

Chẳng biết nên làm gì, tôi phải tìm cách tháo chạy khỏi đây! Thang máy không hoạt động được nữa. Tôi gấp rút chạy đi tìm thang bộ. Cô gái kia vẫn bò theo phía sau, vừa khóc vừa cười như phát rồ.

Ôi thật quá may mắn! Cầu thang bộ đây rồi!! Tôi mừng rỡ nhanh tay nắm vào thanh vịn.

Bỗng nhiên, tôi sực nhận ra…Phía dưới chẳng hề có bất cứ bậc thang nào cả, chỉ là một cái hố đen sâu vô tận.

Cô gái bò đến ngày một gần. Những dòng chất lỏng đỏ ngầu giờ này đã lan sắp tới chân tôi.

Nhìn về phía ban công, cánh cửa đã bị khóa chặt lại. Tôi lùi từng bước, người run rẩy. Tôi chắp tay lại cầu xin:

-Làm ơn…Làm ơn…Tôi đã muốn cứu chị…Nhưng tôi không thể…

Giọng cười điên dại từ cô gái ấy khiến tôi bủn rủn hết chân tay. Tôi vấp chân, té huỵch xuống sàn. Tôi càng lùi lại, cô ấy càng bò tới gần hơn…

“Rầm!”

Lưng tôi đã chạm trúng cánh cửa ban công. Ôi thôi xong! Vậy là hết đường lui rồi…

Bấy giờ, cô gái ấy đưa khuôn mặt ướt sũng m.á.u lại gần hơn, cô ta móc từ trong bụng ra một con d.a.o bén ngót. Chính là thứ lúc nãy gã đàn ông đã sử dụng. Giọng cô ta the thé:

“Đền mạng đi!!!!”

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu. Trong giây phút ấy, tôi như mất hết sức lực để chống trả. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi vô thức buột miệng hét to lên:

-Lạy Cha Adorlee!!! Xin Cha hãy cứu con!!!!!

Ngay lập tức, một âm thanh lớn vang lên nghe cực kì chói tai…Mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa, khiến đôi mắt tôi như bị mù tạm thời.

…..

Trước mặt, chẳng còn sự hiện diện của cô gái kia, cũng như cái vũng m.á.u bê bết mà cô ta mang theo.

Chỉ là dãy phòng bình thường, không quá tăm tối, không một tí nào đáng sợ…

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy. Cơ thể hoàn toàn cử động bình thường, cứ như, vừa trải qua một cơn ác mộng…Tôi chắp tay vái lạy tạ ơn, may thật, mình vẫn còn sống.

Bước đến bên cầu thang bộ, phía dưới chẳng có cái hố nào nữa. Ổn rồi…Tôi biết mình nên dùng thang bộ để đi xuống, quá ngán ngẩm cái thang máy kia…

Trong lúc bước xuống, tôi vẫn ngước mặt lên để xem có gì không. Mọi chuyện xảy ra quá ảo và khủng khiếp. Nhưng dường như, trước phút giây định mệnh ấy. Cha Adorlee đã thực sự hiển linh? Và chính ông ta, đã cứu tôi?

Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez.

Hôm nay là thứ 2, tuần Thánh đã chính thức bắt đầu. Tôi biết bản thân nên cẩn trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong khoảng thời gian này.

Sáng sớm, tôi ra hiệu thuốc tây mua thuốc cảm lạnh cho ông Hưng. Nhìn diễn biến bệnh tình của ông ta có vẻ không mấy khởi sắc. Vì vậy, sếp Khoa đồng ý cho ông Hưng ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Trong lúc làm việc tại mảnh đất, tôi có nghe chú Trung và anh Kiên bàn về việc ra hồ câu cá. Đúng là mấy ông dân nhậu “miệt vườn”. Thích mồi nhắm dân dã, câu lên nướng rồi ăn luôn. Nghe mấy ông anh nói vậy, tôi cũng thấy thèm.

Nhưng mà, cái hồ bí ẩn kia…Thật sự không nên tới gần là tốt nhất…

Một ngày làm việc thoáng chốc cũng qua đi. Cái lán chính dựng đã xong. Giờ còn lán phụ với văn phòng tạm nữa. Sếp Khoa rủ chúng tôi tối nay ra đây. Ông ấy muốn xem khung cảnh ban đêm tại mảnh đất này, sau còn phục vụ cho thiết kế đèn đóm. Nhưng ai nấy đều lắc đầu, mấy ông anh tôi mê đánh bài lắm, không đánh bài thì nhậu, nên chỉ muốn về khách sạn thôi. Cũng may, có chú Trung đồng ý theo. Nói sơ lược về chú Trung; Ông ta là người trầm, ít nói, mê ăn uống, nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Chính vì vậy mà sếp Khoa rất thích người thợ đã ngoài 35 này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa hai người có chút mâu thuẫn…

Về phần mình, tôi có việc quan trọng hơn, đó là đi gặp Lâm. Tôi phải kể chuyện đêm qua cho cậu ta nghe. Bởi lúc này, ngoài Lâm ra, thì đâu ai tin tôi. Anh Chánh có vẻ cũng hiểu tâm linh đấy, nhưng không thể giúp gì được trong chuyện này…

6 giờ tối, Mặt Trời đã lặn mất hút sau những ngọn đồi xa. Không gian đang dần tối sầm lại. Tôi và Lâm ngồi ở ghế đá trước nhà thờ. Có lẽ chuyện về cô gái bị g.i.ế.t hại quá ám ảnh, nên tôi chỉ nhớ và kể cho Lâm nghe. Riêng hình ảnh phản chiếu của ông Hưng là ngôi sao năm cánh có chân, tôi lại quên bẵng đi mất…

-Thật sự cậu đã thấy như vậy ư??? Từ bữa đến giờ…Cậu ở khách sạn nào? Có phải khách sạn ông bà Hậu không???

Tôi ngạc nhiên:

-Ừ ừ phải. Do cậu không hỏi rõ. Nên tớ cũng nói qua loa là đang ở khách sạn thôi à…

Lâm làm dấu Thánh Giá. Cậu ta chắp tay lại, lẩm nhẩm: “Tạ ơn Cha Adorlee. Người đã thực sự hiển linh và cứu anh em con khỏi sự dữ…”

Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm:

-Không lẽ…Cậu biết chuyện gì liên quan đến khách sạn của ông bà Hậu à?

Lâm gật đầu:

-Tớ biết! Chính tớ và thầy Phao-Lô Trịnh đã được mời đến đấy để Trừ Tà cách đây 2 năm về trước…Cậu thấy một dấu Thánh Giá màu vàng, được vẽ lên nút bấm lầu 4 chứ? Thầy đã làm phép trấn yểm nó đấy!

Tôi hoang mang:

-Không thể nào??? Có ai vẽ lại à? Tớ thấy vết sơn màu đen cơ mà?

Bỗng, Lâm bấu hai bàn tay lên vai tôi, cậu ấy như bị sốc:

-Cái gì??? Màu đen ư??? Không lẽ….Trừ Tà bị hết tác dụng…Quỷ đã quay lại!!? Không được! Không được! Tớ phải gọi cho thầy ngay thôi!!!

Tôi nhăn mặt:

-Mà Lâm này…Cậu có thể kể rõ hơn được không?…Dù sao tớ cũng đang sống tại đó…

Lâm cố giữ bình tĩnh. Cậu ta bắt đầu kể tôi nghe bí mật tại khách sạn của ông bà Hậu.

Cách đây 2 năm về trước, có một vụ thảm án xảy ra tại phòng 403A. Một gã đàn ông đã bắt cóc và g.i.ế.t hại một nữ sinh cấp 3 trong vùng. Cách thức hắn thực hiện tội ác của mình giống hệt với chuyện tôi chứng kiến tối qua. Khi bị bắt, lực lượng chức năng tra hỏi. Hắn nói rằng quỷ đã sai khiến thực hiện triệu hồi, chứ hắn không hề có thù oán hay động cơ gì với cô nữ sinh kia.

Hắn nói, quỷ liên lạc với hắn, hứa sẽ cho hắn trúng số độc đắc, lấy tiền trả nợ do bài bạc…

Sau sự kiện thảm ác ấy, những đoàn khách đến ở gần phòng 403A, đêm đêm đều nghe tiếng khóc phụ nữ, xen lẫn với âm thanh c.h.ặ.t thịt…

Đôi khi, họ vô tình thấy một phòng khép hờ cửa, phía trên có biển số 404…Vài người còn nghe giọng mời gọi của ai đó, hứa hẹn sẽ cho họ thứ này thứ kia…

Lần lượt, từng đoàn khách rời đi, không dám ở lại đến ngày thứ 2. Dần dần, khách sạn bị đồn có quỷ ám. Chẳng ai tới thuê nữa, công việc làm ăn trong ngoài của ông bà Hậu ngày càng tuột dốc…

Vào một ngày nọ. Bà Hậu quyết định đến nhà thờ nhờ Cha Minh giúp đỡ, chính bà cũng gặp quá nhiều hiện tượng ma quái. Nhưng việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cha. Cha bèn nói với Lâm, liên hệ thầy Phao-lô Trịnh.

Khi nhận được tin báo, thầy tức tốc rời khỏi SG và tới đây.

Lâm cùng thầy đến phòng 403A, thực hiện trừ tà.

Thầy nói rằng, quỷ được triệu hồi là hiện thân của “đấng vô hình” Dicara, một đại quỷ không có hình dạng nhất định. Nhưng là một trong 72 ác quỷ. Hiện tại, hiện thân này đã rời khỏi nơi triệu hồi. Việc thực hiện trừ tà chỉ mang hình thức ngăn Dicara quay lại đây. Sau lễ, thầy căn dặn ông bà Hậu. Tuyệt đối không được sơn lại bức tường đối diện phòng 403A, vì thầy đã làm dấu chỉ chống quỷ lên đấy…

Dần dần, mọi thứ quay trở lại bình thường. Khách sạn không còn hiện tượng gì kì lạ nữa. Công việc làm ăn của ông bà chủ cũng cải thiện và có xu hướng ngày một tốt…

….

Sau khi nghe chuyện Lâm kể. Tôi dần hiểu nguyên do vì sao trừ tà bị mất tác dụng.

Nhớ lần đầu đến khách sạn, tôi thấy mọi thứ đều rất mới. Chắc chắn có cuộc đại tu sửa vừa diễn ra gần đây. Khả năng lớn đó là; Những người thợ đã vô tình sơn lên dấu chỉ chống quỷ của thầy từng vẽ. Chính việc này, là nguyên nhân cho những hiện tượng lạ bắt đầu quay trở lại…Khiến bà Hậu phải ngắt thang…Nhưng…lý do bà Hậu không đến gặp Lâm. Chắc chắn vì bà ấy tưởng; những sự kiện lạ diễn ra là do cận kề tuần Thánh, thứ vốn quen thuộc với người vùng này.

Bà ấy không hề biết Trừ Tà đã vô tình bị hủy…Vả lại, nguyên nhân khách quan hơn, đây chưa phải là thời điểm đông người du lịch trong năm. Nên bà Hậu có lẽ vẫn còn chần chừ…

Nhưng đáng chú ý nhất, là cảnh tượng tôi thấy đêm qua. Bà Hậu chưa từng kể tôi nghe và gia đình bà luôn ém chặt chuyện này. Tôi đã thấy, nghĩa là nó có tồn tại. Thế lực ấy không chỉ trên những lời kể truyền miệng…Nó hoàn toàn có thực. Và nhất là, Cha Adorlee, ông ấy thật sự quá linh ứng và bảo hộ bất kỳ ai tin vào…

-Nếu chuyện này đi xa hơn. Tớ sẽ thực hiện phép dâng mình Hoàng à… – Lâm đưa đôi mắt chất chứa âu lo nhìn tôi.

-Dâng mình? Nghĩa là sao nhỉ?

Lâm lắc đầu:

-Tớ sẽ giải thích sau. Nhưng…Có thể…Tớ sẽ thay đổi quyết định Hoàng ạ…

Tôi chớp chớp mắt nhìn Lâm.

Cậu ta nói tiếp:

-Dù sao thì…Cha Adorlee đã hiển linh và cứu cậu. Cha Adorlee vẫn luôn ở đây. Tớ quyết định, sẽ cầu nguyện cùng Cha mỗi ngày. Hơn hết…Tớ biết thầy Phao-Lô đang rất bận ở Đất Thánh. Nên dù sao đi nữa…Cũng không nên làm phiền thầy. Tớ sẽ không gọi thầy đâu…Tớ sẽ thử tự giải quyết việc này.

Tôi gãi đầu, sao Lâm tin tưởng Cha Adorlee thế nhỉ. Đêm qua bí bách quá, tôi mới vậy, chứ tận trong tâm, tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng vào phép màu…

-Được không đấy…Thế lực chúng ta đang chống lại…Mạnh lắm Lâm ơi…Chính tớ cũng cảm nhận được sự đáng sợ của nó…

Cậu ta đặt bàn tay lên vai tôi:

-Chỉ cần mình có niềm tin…Cậu nhớ chứ? Cha Adorlee đã từng đánh đuổi hết quỷ ở đất này. Thì bây giờ, tớ sẽ lập lại nghi thức ấy. Tớ tin, tớ sẽ làm được.

Tôi cười nhạt:

-Ừm…Hy vọng…

-À…mà…Tối nay cậu có đi đâu chơi không? – Lâm hỏi tôi.

Tôi đáp:

-Bữa giờ tớ ở khách sạn với đi làm không à…Ê. Nhắc mới nhớ! Tối nay sếp tớ ra mảnh đất gần hồ Mắt Xanh đấy. Ông ta đi khảo sát cảnh ban đêm…Tớ đang không biết có nên theo không nữa…

Lâm gật gật đầu:

-Chà! Bây giờ là khoảng thời gian nguy hiểm…Nhưng chẳng ai chịu tin lời cậu nói…Tớ nghĩ…Tụi mình nên cùng sếp của cậu ra đó một chuyến.

-Hả? Sao phải vậy?

-Hừm…Tớ vẫn chưa tìm ra thêm manh mối gì liên quan tới sinh vật cậu thấy ở Hồ Mắt Xanh và nơi ấy phải đất bái quỷ hay không…Có lẽ…Ta nên ra đó để tìm thêm manh mối…Và quan trọng nhất, vẫn là bảo vệ sếp của cậu…Theo lời cậu kể, ông ấy rất tốt mà. Tớ muốn đảm bảo an toàn cho những ai liên quan tới cậu…

Tôi gật đầu:

-Đi thì đi…Chúng ta phải cố giải quyết việc này nhanh thôi…Tớ có linh cảm…Từng người trong đoàn tớ…Sẽ gặp nguy hiểm…Mà…Nhớ mang theo cái gì đó để trừ ma diệt quỷ nhé…

-Tớ biết rồi. Cậu an tâm.

-Ừ thôi. Tớ về ăn uống tắm rửa đây! Khi nào đi, tớ sẽ qua đón cậu.

8 giờ tối. Ông Khoa đánh chiếc Camry ra giữa sân trước khách sạn. Chú Trung mang theo quả đèn pin cắm trại, loại đặt được trên mặt bàn. Tôi nhờ sếp Khoa tiện đường qua nhà thờ, cho bạn tôi đi chung với. Ông ấy đồng ý ngay, càng đông thì càng vui. Tôi kể sơ cho sếp nghe về lai lịch người bạn tôi vì ông ấy hỏi. Nhưng tôi không nói bạn tôi biết trừ tà. Dù sao, tôi cũng thừa rõ sếp Khoa là người chẳng bao giờ tin vào Thần Thánh hay ma quỷ. Kể ra, ông ấy chỉ cười thêm…

Qua khỏi con đường 2 bên là hàng thông. Chúng tôi đã đến mảnh đất. Ở đây ban đêm quả thật như trong rừng, tăm tối và lạnh lẽo.

Vừa bước ra khỏi xe, những trận gió từ hồ Mắt Xanh đã thổi phà phà vào người. Tuy mặc áo khoác cũng khá dày, tôi vẫn run cầm cập vì lạnh.

Chú Trung hắt xì liên tục.

Sếp Khoa suýt xoa đôi bàn tay:

-Anh em chịu lạnh không được thì ở lại lán đi…Anh đảo vài vòng suy nghĩ phương án thiết kế rồi mình về.

Ông Trung mở bình giữa nhiệt có đựng trà nóng. Ông ta làm một ngụm rồi cười:

-Kèo này sếp mình làm kĩ lưỡng thật.

-Haha…Ừ. Đây là lần đầu anh chủ trì dự án homestay mà. Với lại người quen nữa…Uy tín vẫn là trên hết em à.

Chú Trung lại tiếp tục hắt xì.

-Ừ anh…Mà…buổi tối ở đây lạnh kinh khủng thiệt…

-Thôi! Mấy anh em ở lại nhé. Anh ra ngoài ấy đây…

Lâm lên tiếng ngỏ ý muốn đi theo. Mục đích chính của cậu ta vẫn là tìm thêm manh mối và bảo vệ sếp Khoa. Sếp gật đầu ngay. Ông ta khoác vai Lâm, hai người dần đi khỏi. Nhìn thế, tôi cũng an tâm trong lòng…

Mây trên cao theo những trận gió kéo về. Trăng sao bị che khuất, khung cảnh ngày một tăm tối và ảm đạm hơn.

Chú Trung ngồi xem hồ sơ giấy tờ công việc, ông ấy vừa uống trà nóng vừa ăn bánh quy. Giờ thì tôi hiểu lý do vì sao ông ta to mập nhất trong mấy anh em. Tôi thì ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại để ý khung cảnh ở ngoài.

-Ui cha…Tự như đau bụng quá Hoàng…

-Hửm? Đau thì đi đi chú. Lát bể bụng bây giờ. Haha…

-Tức thiệt. Chiều đói quá đi làm tô cháo lòng…Giờ đau bụng…Lấy tạm mấy tờ giấy này vậy. Ui da…

Ông Trung rời khỏi lán. Đi tìm nơi giải quyết “tâm sự”.

Vậy là, ở đây chỉ còn một mình tôi…

Những trận gió từ hồ cứ lùa vào. Tôi ngồi co ro. Chốn này ngoài tiếng gió hú và tiếng cành lá dao động thì chẳng còn âm thanh nào khác. Tĩnh mịch đến rợn người…

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi đặt điện thoại xuống. Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng…Sao ông Trung đi lâu thế nhỉ? Lâm và sếp Khoa đâu…Sao họ vẫn chưa về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *