Truyện: Đất tối – P2

Phần 2: Đất tối

Gần 11 giờ trưa, điện thoại đổ chuông. Tôi giật mình, đêm qua uống khá nhiều nên tôi ngủ quên tới tận giờ này.

Sếp Khoa ở đầu dây bên kia bảo tôi đi ra ngoài đường lớn, ông ấy sắp lái xe ngang qua rồi. Do hay đi nhậu chung nên ngõ nhà tôi ông ấy biết. Đúng là một người sếp tận tình, vậy mà tôi suýt nữa lại quên chuyến đi. Tôi vội vã đánh răng rửa mặt rồi thay đồ thật nhanh. Chiếc ba lô nhét tạm áo quần với mấy thứ cần thiết vào, tôi đeo lên, khóa cửa nẻo, sau đó phóng ra khỏi nhà.

Chiếc Camry 5 chỗ của sếp Khoa đã chờ sẵn đầu ngõ.

Vừa thấy tôi, ông ta nhíu mày:

-Anh chừa cho chú chỗ ngồi đắc địa kế anh đấy. Vậy mà chú lại để anh và các anh em phải chờ. Coi lại đi nhé!

Tôi ngồi vào ghế, đưa tay kéo cửa lại:

“Rầm!”

-Haha…Xin lỗi bác. Đêm qua em uống hơi quá chén. Nên em mới ngủ dậy luôn…haha…À, giờ mình khởi hành luôn hả bác?

-Đúng rồi. Có chú Hưng, chú Kiên, chú Chánh. Còn chú Tài và chú Trung thì đánh xe tải chạy trước rồi. Hồi sáng anh cũng tính đi sớm, nhưng mà còn bận bàn giao nhiều việc quá…

Tôi xoay đầu lại. Chào xã giao với 3 ông anh; 2 người thợ Hưng và Kiên, một người tân giám sát là anh Chánh. Những người này khá thân thiết với sếp Khoa và có quan hệ cũng rất tốt với tôi. Thế cũng đỡ nghĩ nhiều, chuyến đi làm trở thành chuyến ăn nhậu rồi.

Sau một hồi nói chuyện cùng mấy ông anh, tôi nhắm mắt ngủ một giấc.

Đến khi trời về chiều, cũng là lúc xe đến địa phận huyện ĐT. Lúc này, nghe tiếng ông Khoa, tôi giật mình dậy:

-Ủa tới ĐL rồi hả anh?

Ông Khoa cười:

-Không em. Tụi mình làm ở gần ĐL thôi. Cách thành phố tầm gần chục cây số à. Em thấy ở ngoài không, cảnh sắc chỗ này còn hoang sơ lắm.

Qua kiếng xe, tôi thấy mình đang đi vào một ngôi làng. Những căn nhà dân sinh cứ thưa dần thưa dần dưới ánh nắng nhạt. Ngôi nhà thờ cổ kính với cái tháp cao, tiếng chuông chiều ngân lên từng hồi dài. Xa xa, tôi thấy mấy ngọn đồi thông xanh ngát. Một nơi gợi cho tôi cảm giác yên bình đến lạ lùng…

Ông Khoa đỗ xe lại trước một khách sạn. Ông ta xoay đầu lại, nói với chúng tôi:

-Vào thôi các chú! Mình sẽ ở đây cho hết chuyến đi. Chỗ này là khách sạn của chủ dự án homestay sắp tới, người quen anh, nên cứ thoải mái nhé!

Tôi hí hửng bước xuống xe. Vặn vẹo người vài phát cho đỡ mỏi. Cái khí hậu mát mẻ chốn đây chẳng khác gì máy lạnh trong xe, dễ chịu vô cùng. Mùa này chưa phải mùa du lịch hay lễ Tết, nên tính ra cũng vắng người thuê phòng. Nhìn căn khách sạn đến 4 tầng, bên ngoài sơn phết đẹp đẽ thì tôi cũng đủ biết, khi mùa ĐL đầy phòng, chắc đây là nơi tiếp đón rất nhiều đoàn khách ở vùng ngoài đến.

Vợ chồng ông Hậu niềm nở ra đón chúng tôi. Họ là chủ ở đây, vừa kinh doanh khách sạn, vừa làm bất động sản. Mặc dù giàu có, nhưng trông họ rất giản dị và hiếu khách. Chúng tôi được ở trong 2 căn phòng ở tầng 2, có view nhìn ra đồi thông. Tôi, anh Chánh, chú Trung và ông Khoa một phòng. 3 người còn lại thì ở phòng kế bên. Nội thất bên trong vừa mới vừa sạch sẽ, đầy đủ tivi, tủ lạnh. Tôi có cảm giác như khách sạn này mới sơn sửa lại một cách kỹ lưỡng, nhưng không hỏi quá nhiều về nơi này, thầy cũng đã dặn; đừng nên tò mò, chẳng biết vì sao câu nói ấy lại cứ vang lên trong đầu…

8 giờ tối, vợ chồng ông Hậu mời chúng tôi xuống sảnh. Trên bàn, những món ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Nhân viên mang mấy kết bia ra rồi đặt kế bên, nhìn thôi đã biết đêm nay sẽ là một đêm nhậu “không lối thoát”.

Mọi người cụng ly, cười cười nói nói, bàn về dự án sắp tới. Lô đất diện tích hơn 4 héc ta đã được cấp phép sử dụng cho mục đích phục vụ du lịch. Nơi ấy cách đây không xa lắm, giao với bìa rừng. Theo lời kể của ông Hậu, trong quy hoạch cũ trước năm 2000 thì đó là đất trồng cây lâu năm, không hề có người ở hay canh tác. Nhưng điểm đặc biệt, nói cách khác là quái lạ; lô đất ấy chẳng có cái cây nào mọc, chỉ mỗi cỏ lùn trải khắp. Mặt bằng tương đối bằng phẳng, nên cải tạo địa hình không mấy khó khăn và tốn kém. Bên cạnh đấy còn có một hồ nước với giá trị ngắm nhìn “triệu đô”. Hồ này, người ta gọi với cái tên: Ô-li-ve. Tiếng Pháp dịch ra nghĩa là “Mắt xanh”. Ý ám chỉ màu nước và vẻ đẹp của hồ. Nghe tới đấy thôi, chúng tôi ai cũng hào hứng muốn đi xem lô đất ấy trông thế nào. Nhưng…những thứ bên ngoài càng xinh đẹp, càng ẩn chứa bên trong nhiều nguy hiểm…

Hơn 12 giờ đêm, trên bàn nhậu chỉ còn vài đĩa mồi nhắm. Chúng tôi cạn ly phát cuối rồi nghỉ. Ai nấy đều đã say bí tỉ. Anh Chánh vì mới ra trường, nên chưa đi nhậu nhiều, khi hết kết bia đầu tiên, anh ấy đã ngủ gục trên bàn. Tôi và sếp Khoa dìu Chánh về phía thang máy. Vợ ông Hậu cũng theo sau để giúp chúng tôi.

Bà ta cười:

“-Mấy cậu trẻ bây giờ uống “dữ” thiệt chứ. Cứ chơi trước đi, sau này vợ con rồi là không được chơi nữa đâu haha…”

Sau khi Chánh, sếp Khoa và chú Trung đã nằm gọn trên giường. Tôi thấy nhức đầu nên muốn đi xin chút trà chanh uống cho đỡ người. Theo bà Hậu vào trong buồng thang máy, tôi dựa lưng vào vách. Khi bà Hậu bấm nút thang, bất giác, tôi thấy gì đó. Ở vị trí nút số “4”, có nét sơn màu đen hình dấu Thánh Giá quệt lên.

Chẳng hiểu sao, hôm nay nhậu nhiều mà tôi vẫn còn tỉnh táo đến lạ. Tôi tới gần, nhìn chăm chăm vào hàng phím. Tôi buộc miệng hỏi:

-Ủa…Cô ơi…Cái dấu sơn này nghĩa là sao?

Tôi giật mình bụm miệng lại ngay. Thôi c.h.ế.t! Sao tôi không kiểm soát được sự tò mò của bản thân nhỉ? Tôi vốn đâu phải người hay tò mò?

Bà Hậu đáp với giọng e dè:

-À ờ…Hiện tại thì…Lầu 4 vẫn còn đang sửa chữa đấy con…Nên…Đánh dấu chỉ để cảnh báo với khách không được lên đó. Nhưng thang lên lầu 4 đã được tắt hôm bữa rồi. Chỉ vậy thôi à…

Tôi gật gật đầu.

Ngồi ở bàn trước sảnh, nhìn ra ngoài đường, miệng tôi nhấm nháp ly trà chanh nóng, tay cầm điếu thuốc cháy. Đêm hôm nơi đây thật thanh vắng. Lâu lâu lại có chiếc tải phóng qua đi về phía Q.L 2*.

-Này con trai. Về phòng nghỉ sớm đi nhé. Ở đây giấc khuya không nên bên ngoài lâu đâu… – Giọng chất miền Bắc nhẹ nhàng của bà Hậu vang lên sau lưng tôi.

Tôi cười, tay áp vào cốc trà nóng:

-Sao vậy cô? Trời lạnh quá phải không?

Đôi mắt người phụ nữ ánh lên chút gì đấy lo lắng rất sâu xa. Bà ta ngồi xuống ghế:

-Con không phải khách du lịch. Là người của chú Khoa. Thì cũng như con cháu của cô. Nên cô không muốn giấu…Một số chuyện…tại khách sạn này. Cô muốn nói ra…Để con tránh. Còn tin hay không tin, là tùy ở con…

Tôi gạt tàn điếu thuốc:

-Cô cứ nói đi.

Bà Hậu đăm chiêu đôi mắt, nhìn vào bên trong:

-Ở đây…Vốn cũng chẳng có gì…Nhưng khi mùa Phục Sinh gần đến…Thì lại y như rằng…Có những hiện tượng kì lạ xảy ra…Tuần sau là bắt đầu vào tuần Thánh rồi đấy. Con có theo đạo không?

-À dạ không.

Nôm na theo lời bà Hậu nói. Thì trong Thiên Chúa Giáo; Phục Sinh là khoảng thời gian Chúa Con (Chúa Giê-su) chịu khổ nạn, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá. Tất cả là để chuộc tội cho loài người. Sau đấy, Chúa Con sẽ sống lại như dấu chỉ của phép lạ trường tồn. Bà Hậu nói thêm; Ở đây là làng theo đạo đã hình thành từ thời còn người P.h.á.p. Sau thì những hiện tượng lạ thường diễn ra trước Phục Sinh, do một số nguyên nhân bà không tiện kể.

Tại khách sạn này. Tiếng mở van nước, hay tiếng nước chảy giữa đêm vắng là bình thường. Bà giải thích; Những âm hồn hay ma quỷ rất khát nước, nhưng họ không thể uống, đó là lý do hiện tượng này xảy ra. Bên cạnh đấy, cần phải tuyệt đối giữ im lặng khi vào trong buồng thang máy. Sẽ có những thế lực nhại lại và bắt chước được giọng nói của con người. Chúng luôn muốn chiếm đoạt linh hồn và gieo rắc tội ác. Tiếp đến, không được rời khỏi giường vào lúc 3 giờ sáng, đó là giờ của ác quỷ. Họ sẽ đánh thức ta dậy và tìm cách sai khiến. Và điều cuối cùng bà Hậu cảnh báo; Đấy là: nếu thấy ai kêu cứu, hãy gọi điện ngay cho lễ tân. Đừng tự ý lại gần giúp đỡ…Vì rất có thể, chúng ta sẽ “cứu” nhầm một con quỷ ra khỏi địa ngục…

Tôi rùng mình sau khi nghe những gì bà Hậu căn dặn. Tuy tôi đã từng gặp một vài hiện tượng tâm linh trước đó. Nhưng ý thức và độ can đảm của tôi khi đối diện trước những chuyện đại loại vậy, chưa hề tăng lên. Tôi thầm dặn bản thân, nếu không nghĩ tới, ắt sẽ không sợ hãi…

Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Hoàng Ez

8 giờ sáng, tôi và ông Khoa đèo nhau trên chiếc xe gắn máy ra thành phố ĐL. Những người còn lại đều vẫn chưa ngủ dậy. Tôi thì không biết vì lý do gì mà cứ cảm thấy tỉnh táo quá. Sếp Khoa bảo tôi chở ông ấy đến vườn ươm cây kiểng của người quen. Ông sẽ xem xét và đặt cây trước, để sau bố trí cảnh quan cho homestay. Nhưng lý do chính là ông Khoa muốn đi ngắm cảnh đổi gió cho thoải mái tinh thần, dự án chồng chéo dự án, ai mà chịu nổi. Tuy vậy, ý định của sếp đã thay đổi khi gặp lại người quen ở vườn ươm. Hai người chẳng bàn việc bao nhiêu, toàn bàn về chuyện cuộc sống. Thấy chán, tôi xin phép ông Khoa ra ngoài đường đi dạo sẵn mua bao thuốc lá.

Thành phố ngàn hoa giữa một buổi sáng mùa hè, không khí vẫn mát lạnh và dễ chịu làm sao. Cảm thấy bụng hơi đói đói, lại chẳng muốn ăn gì. Vô tình thấy đằng kia có bán sữa nóng, tôi lại đấy làm một cốc. Đang ngồi trên ghế nhựa, nhấm nháp vị béo béo ngọt ngọt, thưởng thức cảnh đẹp phía nhà thờ CG. Chợt. Tôi nghe một giọng nói rất quen bên tai:

“-Bán con cốc sữa cô ơi!”

Tôi giật mình. Cách tôi vài bước chân là một cậu thanh niên thư sinh đeo kính cận, ăn mặc rất gọn gàng, ngồi trên chiếc xe đạp.

Tôi vội đứng dậy, chớp chớp mắt liên tục nhìn cậu ta. Trời đất! Thật khó tin. Đó là Lâm. Thằng bạn hàng xóm ở Sài Gòn của tôi. Nó chuyển đi cũng đã hơn 3 năm nay. Suốt khoảng thời gian ấy chúng tôi bị mất liên lạc với nhau hoàn toàn.

Tôi mừng rỡ nhanh chân bước lại, đấm vào lưng thằng bạn:

-Ê nhóc! Anh tìm mày hơi bị lâu rồi đấy!

Lâm giật mình đến mức làm rơi cả cốc sữa trên tay. Nó trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi:

-Là…Là Hoàng phải không?

-Chính xác luôn người anh em!

Chúng tôi ôm vai bá cổ nhau như vỡ òa. Cảm giác vô tình gặp lại người quen lâu năm xa cách mới tuyệt vời biết bao. Tôi đã hiểu tại sao sếp Khoa vui đến như vậy khi thấy những người bạn, người đồng nghiệp cũ của ông.

-À…Mà…Ly sữa đổ mất rồi…Lạy Chúa…Con đã phí phạm lương thực ngài ban… – Lâm luyến tiếc nhìn xuống dưới đất.

Tôi bật cười. Nó nói gì thế nhỉ? Tôi kéo vai cậu ta:

-Lại ngồi chơi xíu nào, lâu lắm mới được nói chuyện với mày. Cô ơi! Lấy con thêm 1 cốc nữa nhé!

Tôi nhìn Lâm từ đầu xuống chân. Nó ăn mặc khá chỉnh tề, áo đen, mang giày sandal. Hỏi ra thì biết; sau khi tốt nghiệp lớp 12, cu cậu đã theo đi tu trong nhà thờ. Tôi cũng không quá sốc, vì tính thằng Lâm trước giờ rất hiền. Nó hiếm khi chửi bậy, hay giúp đỡ anh em bạn bè trong xóm.

-Kia mà tao nghĩ. Chắc phải có một lý do nào…Khiến mày muốn đi tu phải không? Trước đó…Chẳng thấy mày nói tiếng nào…Cứ vậy mà đi thôi.

Lâm cười:

-Đừng xưng “mày tao” nữa. Xưng là “cậu tớ” đi. Tớ đã không còn quen với cách xưng hô như trước nữa rồi.

-À…ừm…Cậu tớ thì cậu tớ!

Lâm trả lời câu hỏi của tôi:

-Chỉ có một lý do duy nhất khiến tớ muốn đi tu thôi. Đấy là; Chúa đã mời gọi tớ. Ngài muốn tớ loan truyền “Tin Mừng” của Ngài. Và…

Tôi gãi đầu:

-Sao? Nói tiếp đi.

Lâm kéo mặt dây chuyền Thánh Giá từ túi áo lên. Cậu ta hạ giọng:

-Và kết nối với sức mạnh của Ngài để trừ quỷ.

Tôi giật mình. Trừng trừng đôi mắt nhìn cây Thánh Giá được chạm khắc rất tinh xảo.

-Là thế nào? Mày…À nhầm…Cậu…cậu cũng theo giáo phái Trừ Tà của thầy Phao-lô Trịnh ở nhà nguyện à?

Lâm gật đầu:

-Đúng vậy.

-Sao sao? Kể nghe đi!

-Chuyện là thế này; Năm ấy, khi tớ có ý xin đi tu để thành linh mục. Thầy đã bảo; Tớ có “hiệp thông” đặc biệt với Chúa và Đức Mẹ. Điều mà ít ai có. Do vậy, thầy muốn tớ tiếp tục tu hành, nhưng gia nhập làm môn đệ trong hội Thánh của thầy. Giáo phái Trừ Tà. Cứu rỗi con người khỏi loài quỷ dữ.

Tôi thắc mắc:

-Sao cậu không ở gần thầy mà phải lên tận ĐL để tu vậy? À…Cậu tu ở nhà thờ đằng kia hả?

Lâm lắc đầu:

-Không. Hôm nay cha xứ có việc nhờ tớ tới đây thôi. Sắp vào tuần Thánh nên cũng bận rộn. Tớ tu ở nhà thờ cách thành phố tầm chục cây. À mà…giờ tớ phải đi rồi…Hẹn cậu dịp khác nhé…

Còn quá nhiều câu hỏi mà tôi chưa được Lâm giải đáp. Tôi bèn lấy điện thoại ra:

-Cho tui số của cậu nhé! Có gì rảnh thì tụi mình làm chút cà phê…Do tui cũng ở lại đây mấy ngày lận đó cậu…

Lâm gật đầu.

-Nhưng tớ không uống cà phê hay trà. Nước lọc thì được.

-Ừ ừ, cho tớ số đi!

Cậu ta nói rằng tuy không dùng điện thoại di động, nhưng có số máy bàn của nhà thờ. Mặc dù vậy, cũng đừng gọi vào ban ngày, vì cậu ta bận đọc kinh và “luyện” trừ tà.

-Rồi, số đấy cậu nhé!

-Ừm. Cảm ơn cậu, còn đây là số tui…

Hai chúng tôi chào nhau. Bóng Lâm trên chiếc xe đạp dần khuất sau những hàng cây móng bò trăng trắng. Tôi thầm nghĩ trong bụng; Nếu có chuyện gì bất thường xảy ra ở khách sạn, biết đâu Lâm sẽ giúp được mình…

Đầu giờ chiều, sếp Khoa đánh con Camry đưa chúng tôi đến mảnh đất chuẩn bị xây dựng homestay. Ông Hậu lái xe máy đi trước dẫn lối, chú Trung và Tài trên con wave mượn kè kè theo.

Trên đường đi, sếp Khoa huýt gió mấy bài nhạc xưa. Các anh tôi thì bàn chuyện nhậu nhẹt và gái gú các thứ. Riêng tôi, một cảm giác kì lạ, thứ gì đấy cứ nao nao ở trong lòng…

-Vùng đất của ngôi làng này đẹp thật chú Hoàng nhỉ. Đúng là những dấu tích về kiến trúc công trình của người P.h.á.p để lại nơi đây, thật đáng ngưỡng mộ.

Tôi nhìn ra ngoài:

-Ý bác là ngôi nhà thờ kia à?

-Phải. Theo anh được biết. Công trình ấy tuổi đời đã gần 8 chục năm. Nhìn vết tường cũng đoán được, rất lâu rồi chưa ai trùng tu lại.

Tôi thắc mắc:

-Vậy có khi nào nó sập không bác nhỉ? Mà tại sao họ chưa tu sửa…Em thấy vẫn có người ra vào đó mà?

Ông Khoa cười:

-Chán mấy ông người quen của anh ở cái xứ này lắm. Mở miệng ra, là bảo có quỷ. Nói rằng nếu thay đổi kết cấu của nhà thờ. Tất cả bọn quỷ trong rừng sẽ thoát ra được.

Tôi đưa mắt nhìn cái tháp chuông cũ kỹ dần mất hút sau những hàng thông.

-Bác Khoa…Bác…Có tin vào…Sự tồn tại của quỷ không?

Ông ấy bật cười và lắc đầu:

-Anh mày sống đến tận tuổi này rồi. Ma còn chưa gặp, huống chi là quỷ. Anh biết nhà thờ đang xin quyên góp sửa chữa. Chẳng qua là chưa có tiền trùng tu thôi. Chứ thời này, lấy ma quỷ ra làm lý do, nghe thật tức cười!

Bỗng, tôi có cảm giác, một người nào đấy đang nhìn chằm chằm vào sếp Khoa qua cái gương kính phía trên. Tôi xoay thoắt người lại.

Chánh, Hưng và Kiên đều đang nói chuyện sôi nổi.

-Gì đó em trai?

-Nhìn gì mà nhìn? Muốn đánh nhau à nhóc?

-À…à..không…

Thật khó hiểu…Có phải là tôi đã suy nghĩ quá nhiều không nhỉ?

Đi hết một con đường hai bên là những hàng thông. Cảnh sắc đầy mê hoặc đã dần mở ra trước mắt. Sếp Khoa dừng xe lại. Vừa bước xuống, tôi đã cảm nhận được cái lạnh ở nơi đây. Tôi xoa xoa đôi bàn tay rồi áp lên mặt.

-Chỗ này lạnh hơn trong làng em trai nhỉ. Chắc vì gần bìa rừng. – Anh Chánh đưa gói thuốc và mời tôi một điếu.

Những trận gió cứ lùa vào từ phía hồ Mắt Xanh, khiến cho ngọn lửa của chiếc hộp quẹt rẻ tiền khó mà lên được. Tôi đảo mắt nhìn chung quanh. Một mảnh đất trống trải phủ đầy cỏ lùn. Phía xa xa là cánh rừng âm u.

Mọi người đứng thảo luận về việc chọn vị trí dựng lán trại và công tác khảo sát. Tôi thì chẳng biết gì ngoài ai kêu sao tôi làm nấy, nên không xen vào cuộc nói chuyện của họ. Tôi một mình bước về phía hồ Mắt Xanh. Vẻ đẹp của nó hấp dẫn thật sự. Tôi dám chắc trong tương lai nó sẽ nổi tiếng không thua gì các hồ ở ĐL nếu nơi này đi vào hoạt động du lịch.

Nước trong hồ xanh thăm thẳm. Ánh nắng nhạt dường như không thể xuyên qua tầng mặt. Đôi chân tôi bước trên những đám cỏ lùn. Gió vẫn thổi vù vù vào người tôi.

Tiến lại gần hơn. Tôi ngạc nhiên, ở chỗ này có một “cầu gỗ”. Tôi chẳng giỏi sử dụng từ ngữ. Nên không biết nên gọi chính xác ấy là gì. Nó gồm những tấm ván gỗ bước lên được, bên dưới có cột chống. Cây cầu nhô ra hồ khoảng 3 mét từ vị trí bờ. Cái này hình như được sử dụng cho tàu bè neo vào.

Tôi bắt đầu thấy lạ. Rõ ràng hôm qua ông Hậu kể chỗ này trước giờ đâu có ai. Hay mấy người câu cá ra đây rồi đóng cây cầu này nhỉ?

Đột nhiên, tôi phát hiện một số điều bí ẩn trên tấm ván gỗ. Những nét nguệch ngoạc như được khắc lên bằng vật gì đấy bén nhọn. Đó là những dòng chữ bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa bao giờ biết. Nhưng đáng chú ý hơn, nhìn vào màu sắc và độ sâu của nét khắc, chúng lộn xộn chồng chéo nhau, giúp tôi phân biệt được, vừa có nét cũ, vừa có nét mới đè lên gần đây.

Tôi lấy chiếc điện thoại ra, ghé sát camera vào và chụp một tấm. Có lẽ, nếu gặp lại Lâm, tôi sẽ đưa cậu ấy xem thứ này…

-Hoàng! Làm gì đằng đó vậy? Về thôi! – Sếp Khoa đứng từ xa vẫy gọi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *