PHẦN 1
Chào các bác, hôm nay em xin được phép kể lại một câu chuyện mà khiến em bao lần lạnh sóng lưng mỗi khi nhớ về.
Em sẽ viết tắt tên các địa danh và đổi tên những người xuất hiện trong truyện này. Bác nào nhận ra thì thật là đỉnh cao.
Đó là cuối năm 2010, cận tết đến nơi rồi, ai cũng lo sắm sửa này nọ, em thì cày sấp mặt cho kỳ thi cuối kỳ. Như mọi lần, nhỏ bạn tên Quyên hay qua nhà rủ em đi ôn bài ngoài quán cafe. Vừa gặp em, nó đã ríu ra ríu rít, kể về chuyện nó mới chuyển nhà. Em mới hỏi là gần tết rồi, không về quê hay sao mà còn chuyển đi cho mệt xác vậy. Nó mệt mỏi trả lời là vì chủ nhà dạo này làm khó chuyện trả tiền phòng muộn quá, nên nó đi luôn cho đỡ nặng cái đầu.
Quyên rủ em đến thăm căn nhà nó mới thuê. Ngụ trong một con hẻm giữa lòng đô thị tấp nập, xung quanh là những người dân lao động nghèo. Chẳng hiểu sao, ai chung quanh cũng nhìn Quyên chằm chằm khi nó tới nói chuyện thuê căn nhà giá hạt dẻ này. Mà đúng thiệt, nhà trông khang trang đó chứ, có phòng trước, phòng ngủ sau, chỗ bếp và cái gác nho nhỏ nữa, vậy mà giá lại rẻ bèo như cho. Là một đứa hay hoài nghi, em phút chốc đoán chắc có gì đấy bất thường nên người ta mới để lại căn nhà dễ dàng như vậy. Căn nhà tuy thoáng mát, nhưng lạnh, xung quanh có tường nhà khác che chắn nên gió hay nắng cũng ít khi lọt vào được. Lúc chào Quyên ra về, em nhận thấy nơi cánh cửa sổ kế cận cửa chính có gì đấy hơi bất thường, nhưng em chỉ nhìn mà không nói cho Quyên biết. Màu sơn cửa mới lắm, như vừa được phếch lại, còn có nét giấy bị xé nữa, mà ai biết là giấy gì.
Tối đó, sau khi ăn uống xong, em ngồi vào chiếc máy tính củ chuối chạy win XP của mình để lên Yahoo chat cái nhẹ với đám bạn bè, à, mà mục tiêu chính là lên đọc tài liệu để ôn thi. Năm đó mà thanh niên nào có được quả máy tính như em là cũng ngầu lắm rồi đấy chứ chẳng chơi. Em buzz cho Quyên hỏi coi nó sao rồi, Quyên cũng nói là mọi thứ bình thường chả sao hết, mà ở một mình nên buồn, ngỏ ý muốn kêu em qua ngủ chung cho vui. Nhưng em ít khi đi đêm, cho nên chỉ mở webcam lên, video call với Quyên chút chút. Nói chuyện một hồi thì em khát nước quá, nên đi rót nước uống. Xuống dưới nhà còn bị mẹ sai chút việc vặt nên tận lát sau mới về lại phòng. Em ngồi trước máy tính, đeo tai phone vào. Trước màn hình là góc phòng, nhìn thấy được tận phía sau bếp, con Quyên đâu rồi nhỉ? Chắc nó đi tolet rồi. Bỗng nhiên, em nghe trong tai phone có âm thanh hơi là lạ, giống như tiếng mà chiếc giường cũ phát ra khi có ai đó ngồi lên, âm thanh kiểu như cót két. Em mới để ý đến vị trí bị che khuất bởi chiếc tường phòng khách nối với phòng ngủ. Em biết phía sau cái tường ấy là chiếc giường. Em thấy có gì đấy giông giống cái bàn chân người đang thò ra, như ai đó đang nằm dũi lên giường. Nhưng webcam mờ quá, em không tài nào chắc chắn được cái mình đang thấy. Mà có thể đó là Quyên, chắc nó ngồi trước laptop mỏi lưng nên vô đó nằm nghỉ.
Em chỉ nghĩ vậy cho tới khi, con Quyên từ phía sau laptop bước tới. Em giật mình, hoang mang, vội hỏi nãy giờ nó đi ra ngoài à. Con Quyên vui vẻ đáp là nó đói nên mua hủ tiếu gõ về ăn, nó còn khoe em nữa. Em im lặng, căng mắt ra nhìn phía sau lưng Quyên, nhìn ngay chính cái vị trí mà ban nãy thấy điều bất thường. Nhưng, không có gì cả. Thấy khuôn mặt em bỗng chốc tái mét, Quyên hỏi. Em thì không muốn làm Quyên sợ, vì vậy cố gượng cười. Nói là đang đau bụng, nên khó chịu tí. Và hơn hết, khi cuộc gọi kết thúc, em chỉ mong thứ em nhìn thấy, là con chuột hay con vật gì đó vô tình xuất hiện tại vị trí chiếc giường mà thôi.
Đã một tuần trôi qua, chẳng có gì khác thường xảy ra với Quyên cả. Chiều hôm đó, sau môn thi cuối cùng, em với một nhỏ bạn nữa tên Huyền ghé nhà Quyên chơi. Mua đồ ăn về nấu lẩu và vài lon bia để quẩy nhè nhẹ mừng thi xong. Lúc ấy tầm hơn 9h tối, đứa nào cũng say ngà ngà rồi. Quyên và Huyền nằm thở như heo. Em thì thấy hơi nóng trong người nên xuống nhà tắm để rửa mặt. Đang loạng choạng đi qua chiếc giường thì bỗng nhiên, em vấp phải cái gì đó trên nền nhà rồi té đập mặt xuống đất. Tại vị trí này, em cố gượng người dậy, mà hình như, em vô tình nhìn thấy có cái gì đó là lạ bên dưới gầm giường thì phải.
Mặc dù hơi say, nhưng em vẫn nhìn rất rõ, trong cái hóc u tối đấy, một khuôn mặt người lớn tuổi đen như màu đất đang nhe răng ra cười.
Em hoảng quá, bật dậy ngay lập tức, dụi dụi mắt kính mấy lần rồi chạy lên phía nhà trên. Em lay người con Quyên và con Huyền dậy. Tụi nó phàn nàn vì đang ngủ ngon thì bị em đánh thức. Nhưng em chợt nghĩ lại, nếu nói ra, con Quyên sẽ sợ hãi hoặc tụi nó không sợ mà còn chửi mình khùng nữa. Đúng là nan giải quá đi mất. Em mới giả bộ nói, mình nhìn thấy con chuột cống rất to…Chập sau, Quyên và Huyền tiếp tục lăn ra ngủ. Em bất giác suy nghĩ, có khi nào, ăn trộm lẻn vào nhà, chờ em và Huyền về, nó sẽ ra tay với Quyên? Lấy hết can đảm, em chộp lấy chiếc điện thoại cục gạch, mở đèn pin lên, em xuống dưới nhà lần nữa. Đúng là ớn lạnh thật sự, em nuốt nước bọt, từ từ cúi người xuống, lê chiếc đèn vào trong bóng tối bên dưới gầm giường. Em chớp chớp mắt liên tục, chẳng có gì cả, trống trơn. Có vẻ như, em đã say nên ảo giác chăng? Bất chợt, em vừa đưa đầu lên thì thấy một cái bóng người chạy rất nhanh vào buồng tắm, giống như nãy giờ nó quan sát em vậy.
Đúng thật là có trộm rồi, em chạy đúng lẹ luôn ra nhà trên lôi đầu Quyên và Huyền dậy cho bằng được. Tụi nó nghe vậy cũng bắt đầu thấy sợ. 3 đứa, đứa cầm chổi, đứa cầm chày, đứa cầm cái nắp nồi đi xuống nhà dưới, em cũng không hiểu mình cầm cái nắp nồi để làm gì luôn. Huyền là đứa ăn to nói lớn, cho nên nó quát vào phía trong nhà tắm, hỏi xem kẻ nào đang lẩn trốn trong đó. Mãi chẳng thấy gì, Huyền đạp cửa cái rầm. Nhưng, hoàn toàn trống trơn, chẳng có ai hết. Em bặm môi, không biết giải thích thế nào về những gì em đã thấy. Huyền và Quyên rỉ tai nhau, nói rằng đó là tác hại của việc chơi đồ fake.
Sau đó gần 10h rưỡi, em và Huyền tỉnh hơn được tí, hai đứa dắt tay nhau ra về.
Huyền chở em, em ngồi phía sau xe, đôi mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà u tối của Quyên. Em thầm nghĩ, rồi chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đây? Liệu có phải, bàn tay của quỷ dữ đang từ từ làm hại người bạn của em? Ngôi nhà ấy, là ngôi nhà bình thường, hay trước đây, đã từng có biến cố?

Tác giả Hoa pro. Facebook: fb.me/huynhdaohoapham