Phần 5: Đừng mở cửa cho Mặt Thịt vào
Chúng tôi cùng nhau rời khỏi ngôi nhà, trong lòng mang chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được con trai ông Hai Tiền. Để đảm bảo sự an toàn cho bé Quân và mẹ cô Liên, Tú Dẹo cùng với Quỳnh ở lại trông nhà. Họ thực hiện và ghi nhớ việc phải tưới nước lá mã tiền sau mỗi canh giờ. Mặc dù trong lòng cảm thấy bất an và lo cho Quỳnh, nhưng người đang có khả năng rơi vào vòng nguy hiểm, thì nên được đặt lên ưu tiên hàng đầu.
Những ngôi nhà ven đường, cách xa nhau và thưa thớt dần. Chúng tôi đang đi theo hướng ra ngoài đồng, nơi người dân ở đây canh tác chủ yếu là bắp và khoai mì.
Đào Hoa đi nép nép bên tôi. Con bé trông đã bớt phần bản lĩnh và tự tin. Điều này khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Có vẻ như…mọi thứ đang dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con bé. Tôi vừa cầm ngọn đuốc, vừa thở phì phào, xuýt xoa bàn tay vào ngực. Hơi lạnh từ hai bên đồng lùa vào, gió vi vu thổi rít từng cơn.
Ai nấy đều đưa đuốc soi từng vị trí có khả năng nhất, họ gọi to tên anh Quốc, với hy vọng sẽ nghe thấy tiếng trả lời…
Tôi đưa mắt nhìn ông Hai Tiền, buộc miệng hỏi;
-Sao chúng ta không đi tìm trong làng trước…Mà vội ra ngoài này vậy bác? Trời lạnh quá…phù…phù…
Người đàn ông nhìn tôi:
-Chẳng biết tại sao…Tôi lại có một cảm giác…Thằng Quốc…sẽ đi đến…cái cầu đá nối mương…Nơi mà thằng em tôi đã c.h.ế.t cách đây ít lâu…
Khuôn mặt Đào Hoa trắng bệch dưới ngọn vàng của đóm đuốc;
-Từ trước đến nay…Những dự cảm của bác…Luôn đúng chứ???
Người đàn ông lắc đầu;
-Không…Cái cảm giác này chỉ xảy ra…mỗi khi con tôi chuẩn bị gặp chuyện. Lúc còn bé, nó hay ra mấy cái bầu nước ngoài đồng để nghịch. Có lần, tôi bỗng thấy trong lòng bất an. Mới vội chạy ra đồng xem thử. Thì thấy thằng Quốc đang đạp nước ì ạch dưới bầu. Thế là, tôi nhanh chóng nhảy xuống và…sau đó…thì cứu được con của tôi. Mặc cho, ngoài đồng rộng lớn, biết bao nhiêu là bầu nước to nhỏ. Nhưng…tôi thường cảm giác đúng vị trí nơi con của mình. Nên tôi tin, lần này…cũng vậy.
Đào Hoa gật đầu, con bé lẩm nhẩm;
-Phải…có thể…đó là sức mạnh của tình phụ tử.
Đột nhiên, Đào Hoa dừng lại, con bé vội giật lấy cây đuốc trong tay tôi. Nó la lên mừng rỡ khiến ai cũng tò mò nhìn vào đám cây bụi mà nó đang chỉ đuốc vào;
-Thật khó tin! Là cây “phụ tử”! Ở đây, có cây phụ tử!?!! Vừa nhắc đã thấy ngay! Đúng là…Ở thị trấn ven núi này, có những loại thuốc quý như sách nói!!!
Anh Lộc nhíu mày;
-Lạ nhỉ? Tôi chưa thấy cây này ở đây bao giờ???!
Nó chỉ là một bụi nhỏ, có hoa tim tím mọc giữa những đám cỏ thủy trúc, cói dại. Đào Hoa nhanh tay ngắt lấy và cho vào chiếc giỏ xách. Tôi thấy khâm phục đôi mắt của nó. Bị cận nặng mà vẫn nhìn thấy cái thứ này.
-Ê bác Hoa! Cây đó…Dùng để làm gì vậy?
Con bé mỉm cười;
-Hồi dương cứu nghịch, thông hành 12 kinh. Nói nôm na, đây là một thứ mà có thể cứu chúng ta khi dương khí bị rút đột ngột. Tao chắc chắn, sẽ có lúc, chúng ta phải dùng tới nó!
-Ờ hớ! Trông cũng hay đấy bác Hoa. Nhưng mà…việc bây giờ là phải tìm ra anh Quốc trước! Đi nhanh lên! Mình bị bỏ lại phía sau rồi kìa!
Tôi cùng mọi người vẫn soi đuốc tứ phía và gọi to, mặc cho từ đoạn có cây phụ tử đến đây không khí đã trở nên lạnh một cách rất khác thường…Dưới chân tôi, đoạn đường cát pha sét đã hết, nhường lại cho những mảng đường nhựa, chúng tôi biết, chúng tôi đã đến gần cây cầu nối mương…
Mọi người bắt đầu đi chậm lại, phía trước vùng trời đen thăm thẳm.
Chợt, Đào Hoa lên tiếng;
-Xem kìa! Là nó!!! Là nó!!!
Mọi người lại một phen giật mình vì tiếng la mừng rỡ của con bé. Tôi đưa mắt nhìn, Đào Hoa níu tay tôi tiến lại gần một gốc cây cách cầu nối mương chỉ vài bước. Bỗng nhiên, khuôn mặt con bé biến sắc;
-Tại sao…tại sao lại như vậy???
Tôi cũng thấy lạ, cái cây này không hề có vỏ. Hay nói đúng hơn, là dường như đã có bàn tay của ai đó đã lột sạch vỏ của nó đi.
Tôi vội thắc mắc;
-Vậy là sao hả bác Hoa? Đây là gì?
-Đây là “nam hoàng bá”. Là một vị thuốc để giải trùng tang…Thật…thật…không thể tin được…Tại sao nó lại bị như thế này? Không lẽ, thế lực trong bóng tối ấy, đã ra tay trước, để…để ngăn chúng ta tìm thuốc giải?
-Ồ! Hay thật. Kiến thức của bác Hoa tốt thế! Vậy có phải, dùng vỏ cây để làm thuốc, nhưng giờ không còn vỏ nữa…Nên phải bó tay đúng không bác?
Đào Hoa gật đầu, rồi con bé dẫn tôi ra phía sau cây. Nó bảo tôi soi đuốc lên phía trên. Có một chùm quả vừa dài vừa dẹt treo lủng lẳng cách đầu vài phân, nhìn tựa như những chiếc lưỡi đang lắc lử trong gió.
-Tốt lắm! Vẫn còn có cái sử dụng được! Hái nó dùm tao đi! Tao lùn quá…Nhanh lên!
Tôi vươn người, với tay để hái. Vừa lấy xuống, Đào Hoa đã chộp lấy và cho vội vào trong chiếc giỏ xách. Tôi không biết con bé này đang suy tính điều gì, nhưng có vẻ, mọi chuyện đang dần bế tắc, nên Đào Hoa cố tận dụng hết mọi thứ có thể.
Đột nhiên.
Có tiếng hét thất thanh đồng loạt của cả anh Lộc, cô Liên và bác Hai Tiền vang lên ở phía kia cầu nối mương.
-Thôi nguy rồi!
Đào Hoa vội kéo tôi chạy đến xem sự tình thế nào.
Bấy giờ, ai nấy đều đứng cứng đờ chết lặng. Đôi chân tôi như mất đi cảm giác với mặt đường bên dưới. Đào Hoa kế bên chỉ còn biết trừng to đôi mắt và lấy tay bụm chặt miệng lại.
Dưới thứ ánh sáng lửng lờ cam vàng của những ngọn đuốc. X.á.c anh Quốc nằm dưới cầu mương. Nửa người thì nằm dọc theo cái dốc xuống, phần đầu thì đã lặng mất tăm dưới ụ nước đen ngòm. Da hai cánh tay và da bàn chân của cái x.á.c bong tróc, nhiều vệt bùn đỏ hoen bám đầy trên ấy.
Ông Hai Tiền như không kiềm chế được sự đau đớn. Ông ta vừa gào thét vừa vội vã leo xuống, kéo x.á.c của anh Quốc lên. Nhưng dường như, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Ông Hai Tiền ghì chặt hai tay lên hai vai của cái x.á.c, dùng lực để kéo, tuy nhiên, phần đầu như đang bị thứ gì bên dưới dòng nước kia bám giữ lại, khiến cho ông Hai không thể lôi x.á.c con trai mình lên được.
Thấy vậy, anh Lộc và tôi nhanh chóng xuống dưới phụ một tay. Ông Hai thì bám chặt vào hai vai cái x.á.c, anh Lộc ôm bụng bác của mình, còn tôi ôm bụng anh Lộc. Chúng tôi như thể đang chơi kéo co vậy. Dùng hết sức và đếm đến nhiều lần cho mỗi hồi kéo. Mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại cả trán như tắm, mặc cho gió lạnh từ những bụi cỏ cao cứ tạt vào mặt không ngừng.
Một tiếng động lớn vang lên; “PHỰC!” cùng với tiếng nước bì bõm.
Chúng tôi ngã nhào ra đằng sau. X.á.c của anh Quốc đã dịch ra khỏi mương. Nước đục bắn lên cùng với m.á.u đỏ ngầu. Ai trong chúng tôi đều nghiến răng khiếp đảm khi thấy cảnh tượng đáng sợ ấy.
Phần thái dương trở lên của cái đầu như bị con vật gì đấy ăn mất, để lộ ra cả hộp sọ rạn nứt còn y nguyên những đoạn gân và mạch m.á.u tươi chi chít. Thứ đáng sợ hơn cả, đấy là bùn đỏ nhớp nháp bao trọn phần gáy, cổ, gò má và lỗ tai, lỗ mũi, đường nét trên khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn…
Bác Hai Tiền chỉ còn biết ôm xác mềm nhũn con trai mà gào thét từng cơn ai oán. Anh Lộc quỳ bên cạnh, và Cô Liên khóc nức nở.
Tôi vẫn còn trong trạng thái chưa định thần thì Đào Hoa đã kéo tay tôi sang một bên;
-Tao lo quá Hoàng ơi…Những cái c.h.ế.t rất khác nhau. Tao thật sự không hiểu nguyên lý gì trong vụ việc lần này. Mọi thứ không còn đơn giản như Ma Cuốn Chiếu hay Quỷ nữ mặc áo đỏ…
Răng tôi đánh cầm cập, môi miệng không mở ra nổi, nhưng vẫn cố trấn an Đào Hoa;
-Bác bình tĩnh…Nếu chúng ta…không thể giải được trùng tang…thì thôi…Tìm cách khác…Rời khỏi thị trấn này…Em nghĩ…không nên đương đầu với tên đại ma đầu kia…Chúng ta không phải đối thủ của hắn…Chúng ta…sẽ bị liên lụy…Nếu tiếp tục tham gia vào việc này…
Đào Hoa nhìn xuống đất, con bé hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh;
-Không có được…! Chỉ một cách duy nhất để thoát khỏi đây, đó là phá trận đồ trấn yểm…Nhưng…Như mày biết rồi đó…Muốn tháo được nút thì phải tìm người thắt nút…Tao đang nghĩ đến một trường hợp…Rất đáng ngờ…
-Sao? Sao? Bác Hoa nói em nghe thử đi!?
Đào Hoa khẽ đáp;
-Hình như…tên thầy sử dụng tà thuật…đang trong tình trạng hồi phục lại pháp lực. Hắn ta đang lợi dụng và sai khiến nhiều loại âm binh, ma quỷ, một cách ngẫu nhiên để đoạt m.ạ.ng người. Do vậy…mỗi cái c.h.ế.t, đều diễn ra theo cách thức khác nhau, không theo một quy tắc nhất định. Nhưng nguyên lý chung vẫn là ngày giờ, vì hôm nay là ngày Bạch Hổ Hắc Đạo. Những ngày Tam Nương hay Nguyệt kỵ có thể cũng sẽ đóng một vai trò gì đấy…
Tôi cảm thấy bị sang chấn tâm lý sau những gì Đào Hoa vừa nói. Tôi không hiểu, và cũng không dám hiểu. Thôi còn nước còn tát, đến đâu hay đến đó.
Đào Hoa đứng bấm ngón tay và lẩm nhẩm như tính toán. Tôi thì đưa mắt nhìn cảnh tượng người đầu bạc tiễn người đầu xanh trước mặt, chẳng thể làm gì ngoài buông những tiếng thở dài…
Đột nhiên, Đào Hoa thét lên;
-Nguy rồi mọi người ơi!!! Chúng ta phải về nhà cô Liên ngay lập tức!!! Nếu không sẽ có thêm một người phải mất m.ạ.ng!!!
Ông Hai Tiền đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn anh Lộc và cô Liên, giọng người đàn ông run run đầy đau đớn;
-Hai người về trước đi kẻo không kịp…Tôi sẽ đưa thi thể thằng Quốc về sau…Lo cho người còn sống trước…Dù sao…nó cũng đã đi rồi…
—————————————–
Giữa đêm vắng, chúng tôi cuống cuồng chạy về. Con đường tăm tối như dài và rộng đến vô tận.
Trong khi ấy, ở nhà, Quỳnh và Tú dẹo đang ngồi tám chuyện, nhóc Quân cũng ở cạnh, còn bà Út không ngừng đi qua đi lại nói lảm nhảm.
Quỳnh trầm ngâm;
-Sắp hết nước lá mã tiền rồi mà chưa thấy mọi người về nữa. Chúng ta sử dụng hơi nhiều rồi thì phải…
-Không sao đâu má ôi. Nếu như lời nhỏ Hoa nói là đúng, thì chỉ cần đến giờ hợi, mọi chuyện sẽ lại bình thường.
-Ừ. Cũng mong vậy…Chứ lo quá…Mà Tú…có khi nào tụi mình mắc kẹt ở đây mãi mãi không…
-Thôi thôi má ơi. Đừng nói nữa tui sợ lắm. Á huhu…
“Cộc! Cộc!”
-Hở?
-Ê má Quỳnh! Hình như…có tiếng gõ cửa kìa…
-A! Chắc là mọi người về rồi đó! Chờ tí! Ra liền!
Quỳnh cầm chiếc đèn dầu từng bước tiến ra cửa chính. Tú dẹo cảm giác có gì đấy bất thường nên cũng rời khỏi ghế và đi theo, dặn thằng bé Quân ngồi yên một chỗ.
Dưới bóng đêm phủ kín ngôi nhà, thứ ánh sáng nhỏ nhoi trên tay Quỳnh di chuyển theo từng nhịp chân bước. Tú dẹo nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy có gió thổi những cành lá phía vườn cây rì rào.
Cảm thấy chẳng có gì bất thường, Tú dẹo liền níu lưng áo Quỳnh lại;
-À nè…má ơi…Theo tui nghĩ, tiếng đó là tiếng cành cây đập vào cửa thôi. Chứ bình thường có người về, là má Hoa sẽ ồn ào như cái chợ…
Khuôn mặt Quỳnh ánh lên sự lo lắng;
-Chỉ sợ…mọi người đã gặp chuyện…Ai cũng…ai cũng c.h.ế.t hết…Chỉ còn một người bò lê lết về đập cửa cầu cứu…
-Trời ơi má Quỳnh! Cái con nhỏ Quỳnh thám tử này! Biết bao năm vẫn giữ cái tính suy diễn lung tung…Nói gì đâu mà nghe thấy ghê quá đi à! Thôi, nghe lời tui, đi vào trong, chẳng có ai đâu…
Đột nhiên một âm thanh ré lên từ phía cánh cửa trước mặt;
“-Quân…Quân…Mở cửa…Quân…Mở cửa cho anh…”
Cả Tú dẹo và Quỳnh bốn mắt nhìn nhau. Giờ thì màu hồng da mặt của 2 đứa đã chuyển qua xanh mét.
Tú dẹo mếu máo, nó lí nhí trong miệng;
-Má…má…má Quỳnh…có…có…có nghe giọng…giọng…của ai vừa…vừa nói không…???
Quỳnh gật đầu, vừa đáp vừa thở gấp vì căng thẳng;
-Có…Quỳnh có nghe…giọng một người con trai…Tiếng khàn khàn như hết hơi…Giọng này lạ hoắc à…Từ bữa đến thị trấn đến giờ…Tụi mình có tiếp xúc với ai ngoài anh Lộc đâu…
“-Quân ơi….Mở cửa nhanh lên…Quân ơi!!!”
Giọng nói ngày một to như thúc giục. Nhóc Quân nghe thấy nên chồm người khỏi ghế. Nó chuẩn bị lên tiếng đáp lại, thì bà Út đã từ phía sau nhào tới, dùng tay bịt kín miệng của nó;
-Bà nói rồi mà…Ai gọi…cũng không được trả lời…
Bấy giờ, nhóc Quân đã ngồi yên trong lòng bà Út. Tú dẹo và Quỳnh vẫn chưa xác định được, bên ngoài kia là ai và họ đến đây để làm gì. Sau khi nghe bà Út nói như vậy với nhóc Quân, cả 2 đứa cũng thôi ý định lên tiếng hỏi han. Giờ chỉ biết cầm chiếc đèn dầu mà đứng cứng đờ ra đấy…
Tú dẹo đẩy nhẹ cù chỏ lên hông của Quỳnh;
-Má tới xem thử…coi coi…lỡ người ta…bị gì…như má suy nghĩ thì sao…
Quỳnh bặm môi. Cô bé đưa mắt nhìn lên cái cửa bông gió đã bịt kín bởi vải, vẫn còn một khe nhỏ để nhìn được tình hình bên ngoài.
-Ừ! Cầm hộ Quỳnh cái đèn đi! Để Quỳnh lấy ghế bắt đứng lên xem thử.
Đôi chân của cô bé đặt lên mặt ghế. Quỳnh phải nhón lên mới có đủ tầm nhìn qua khe bông gió xuống dưới cửa chính. Thật sự thì khung cảnh bên ngoài quá tối, nhìn ra chẳng thấy gì ngoài một màu đen. Quỳnh bước xuống và lắc đầu;
-Không được rồi. Chẳng thể thấy gì hết!
-Vậy giờ phải làm sao?
“-Quân! Mở cửa! Nhanh lên!!! Anh đau quá!!! Quân ơi!!!”
Tiếng người ấy lại vang vọng trong không gian đầy huyễn hoặc. Nhưng lần này là ở phía cửa sổ nối ra nhà sau.
Bà Út nhìn chăm chăm vào Quỳnh và Tú dẹo, vẫy tay tỏ ý muốn 2 đứa hãy xuống nhà dưới cho an toàn. Tuy nhiên, cả hai không để ý lắm, vì trong mắt chúng, bà ta bị lẩm cẩm.
-Hay là mở cửa sổ ra xem thử đi má ôi…Chắc người ta bị thương hay gì đó! Cần tụi mình giúp á!
Quỳnh và Tú dẹo tiến lại gần khung cửa sổ. Giọng nói phát ra vẫn ở vị trí ấy…
Trong lúc đó, mọi người đã chạy ra khỏi đồng. Đào Hoa trở nên kiệt sức, con bé ít khi vận động nên thể lực không đủ khi phải chạy một quãng dài như vậy. Người nó lảo đảo thêm vài bước rồi vấp phải một khúc gỗ khô trên đường;
-Bộp!!!
Con bé ngã uỵch ra đất trông rất tội nghiệp. Thấy thế, tôi liền tiếp tục chạy và chẳng có ý dừng lại.
-Ê thằng kia!!! Sao mày không đỡ tao dậy!! Ui da…
Tôi lắc đầu. Đúng thật là phiền quá, lại phải chuẩn bị cõng con bé này như mọi lần rồi.
-Mày lấy cái này…Đem về nhà gấp đi! Nếu “nó” xuất hiện và hình dáng của “nó” trông như…
Đào Hoa bắt đầu hướng dẫn cho tôi cách khống chế cái mà tôi sắp phải đối đầu. Nghe rất là nhức óc, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Tôi kéo Đào Hoa lên vai, thì nó không chịu. Nó bảo rằng, bây giờ đường về vẫn còn xa, nếu tôi cõng nó, chắc chắn sẽ không kịp. Hãy tự mà về chung với anh Lộc và cô Liên. Nó sẽ cố lết từ từ về sau.
Tôi đặt tay lên vai Đào Hoa;
-Bác đúng là một trang hảo hán! Hãy tin ở em. Em sẽ làm được! Em đi trước đây! Bảo trọng!
Tôi cầm cái thứ Đào Hoa đưa. Chạy một mạch theo anh Lộc và cô Liên. Thứ này, là một hũ mực tàu và một cây bút. Tôi chẳng hiểu gì hết, nó bảo rằng, hãy viết một Hán tự lên trên tường nhà nếu gặp gì quái lạ. Nếu bị thứ ấy tấn công thì viết lên mặt của thứ ấy. Tôi nghĩ tới đây thôi mà đã thấy rùng mình và quên luôn cái ký tự ấy viết thế nào, chẳng biết cái quỷ quái gì sắp diễn ra nữa. Nhưng, hình như…đây là âm mưu đùn đẩy trách nhiệm của con bé Hoa gian xảo thì phải. Có khi thứ này chẳng tác dụng gì, nó đưa chỉ để tôi an tâm hoặc để mọi người cười vào mặt tôi, trong khi đó nó sẽ một mình đào tẩu khỏi thị trấn này???
Thôi, cứ hy vọng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Đào Hoa nó nghiêm túc như những ngày qua.
Trong lúc ấy, Quỳnh đã đến bên khung cửa sổ. Cô bé hơi lửng lự, nhưng rồi cũng thử lên tiếng hỏi;
-Ai vậy ạ? Anh có sao không?
Chẳng hề nghe thấy tiếng phản hồi. Quỳnh quay ra sau nhìn Tú dẹo, thanh niên ấy run lẩy bẩy. Lần này, Quỳnh áp sát mặt vào kính cửa sổ, đưa mắt nhìn trái nhìn phải.
-Gràooooo!!!!
Một tiếng gầm rất lớn vang to. Khuôn mặt người, mà không phải là người, từ bên dưới đột ngột ngoi lên sát với mặt Quỳnh, chỉ còn cách một lớp kính. Cô bé trừng trừng đôi mắt, cổ họng khô khan không còn giọt nước. Trước mặt Quỳnh bấy giờ, là hình ảnh đáng sợ tới mức, cô bé chưa bao giờ phải chứng kiến trong đời. Một khuôn mặt người không hề có đôi mắt và chiếc mũi, chỉ còn mỗi cái miệng nứt nẻ, m.á.u đen m.á.u đỏ cứ òng ọc trào ra. Màu da của hắn thì ửng lên như màu gạch ngói, đầy những vệt bùn chạy khắp mặt theo những đường gân.
Quỳnh quá hoảng sợ, cô bé té bật ngửa ra sau, chiếc đèn dầu cũng rơi khỏi tay Quỳnh, rớt xuống đất;
“-Xoảng!!!”
Ánh sáng cuối cùng trong gian nhà cũng đã bị bóng đen nuốt chửng. Tú dẹo vội nhào tới, kéo Quỳnh vào một góc. Hai đứa sợ đến tím tái cả gan mật, chỉ biết ôm nhau, nép thật sát vào góc tường.
Tiếng đập cửa sổ ầm ầm bắt đầu vang lên. Thứ ấy rú từng hồi tức giận, như thể, nếu vào được, hắn ta sẽ x.é xác từng người bên trong.
“Quân!!! Mở cửa cho anh!!! Nhanh lên!!!”
Rầm!!! Rầm!!!