BẢN THÂN CÓ NĂNG LỰC NÀO GIÚP BẠN THOÁT KHỎI TÌNH CẢNH NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC KHÔNG?

1, Lép có được tính không…

Đó chính là lần tôi bị người khác bám theo, vô cùng nguy hiểm.

Lúc trên đường trở về nhà sau buổi tối tự học, có người cứ liên tục bám theo sau tôi. Sau khi đi vào hẻm, tôi cảm nhận rõ ràng tiếng bước chân của hắn ta ngày càng nhanh hơn, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà nhưng lại chậm hơn hắn một bước. Bị dồn vào ngõ cụt, tôi suýt nữa nghĩ mình tiêu đời rồi. Nhưng may sao nhìn thấy có 1 khe giữa hai ngôi nhà cạnh nhau, rộng khoảng 20cm.Tôi dựa vào tường nhìn hắn ta rồi từng chút một di chuyển gần về phía khoảng trống kia, sau đó lách vào đó, la hét cầu cứu. Sau khi thấy tôi hét to làm kinh động đến ông lão sống trong ngôi nhà kia, hắn ta liền vội bỏ chạy. 

2, Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi có nuôi rất nhiều chó, khoảng 7,8 con tất cả đều là chó lang thang ngoài đường được ngoại tôi cưu mang đem về nhà nuôi. Ngày nào đi học về tôi cũng ra chơi cùng đàn chó. Dần dà tôi học tiếng lũ chó sủa, còn “sủa” vô cùng điệu nghệ :)) ngay cả điệu thở hổn hển của chó cũng giống. Mẹ cười trêu tôi chắc kiếp trước là cẩu, kiếp này đầu thai thành người đây mà… 

Cho đến một ngày nọ…

Tôi cùng mẹ đi viếng mộ trên đồi, dọc đường gặp một con chó hoang, mẹ tôi còn ngốc tới mức dùng đá ném nó. Con chó nhìn chằm chằm vào hai mẹ con, không nhân nhượng bước nào. 

Tôi thấy khôg khí ngày càng khẩn trương,  cuộc đối đầu giữa hai bên đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ. Mẹ tôi bị doạ toát mồ hôi rồi. Thời gian quá gấp gáp làm dây thần kinh chập mạch chỗ nào mà tôi chống nạnh, nghiến răng, gầm gừ gru gru, doạ con chó kia.

Quả nhiên hiệu nghiệm thật, nó sững người, không còn vẻ đằng đằng sát khí muốn nhảy lên đớp người nữa 

Thời gian ngưng lại nửa phút, con chó hất cái đầu cao quý của nó, quay mông bỏ đi. 

Về nhà mẹ khen là nhờ tôi dùng tiếng “sủa” siêu giống chos thật đó đã đạt được sự thoả hiệp, hoà giải được với con chó kia, cứu sống hai mạng người. 

Sau khi trải qua chuyện này, tôi đã thật sự hiểu được tầm quan trọng của việc nắm vững một ngoại ngữ trong tay. 

3,  Lớp 11 có lần bố mẹ đi vắng, tôi lén ra quán net ngồi. Ngồi tới khuya mới chịu về, một mình đi trên đường mà đường về phải đi qua một khu đèn đỏ (nơi tập trung nhiều kĩ viện, quán bar,vv…). Tôi rất nhanh liền phát hiện có người theo đuôi mình, nhìn qua cái bóng có thể đoán ra người kia là nam, anh ta nhanh chóng bước đến gần, dáng vẻ vô cùng suy sụp đau khổ kể với tôi rằng anh ta và bạn gái cãi nhau, bạn gái không thèm để ý đến anh ta nữa, nhưng ngày mai bạn gái phải mở cửa hàng mà chìa khoá anh ta đang cầm. Hỏi tôi có thể giúp anh ta đưa chìa khoá cho người kia giùm được không? Lúc đó trong lòng tôi vô cùng thương cảm cho người này, không nghĩ ngợi gì đồng ý giúp hắn lại còn ngây thơ đi theo hắn. Trên đường còn khuyên giải rằng yêu đương cãi nhau thì cặp đôi nào cũng trải qua, tôi và bạn trai cũng vậy.

 Sau đó tôi phát hiện ngày càng đi rất xa, lập tức cảnh giác, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là KHÔNG ĐƯỢC BỎ CHẠY (tôi không thể chạy thoát được, lại còn có thể sẽ khiến hắn ta nổi giận). Bắt đầu nghĩ rằng nên trò chuyện với hắn thì hơn, kể rằng tôi là học sinh trường nào, lớp mấy, bịa ra 1 cái tên, còn nói bố mẹ đều làm việc trong cục cảnh sát, vô cùng bận rộn (thật ra không phải), không để ý đến tôi nên tôi chạy đi chơi net. Rồi nói với hắn nhà tôi ở đâu, thật ra mục đích nói mấy cái này để hắn biết tôi không phải là tiểu thư đài cát nào cả mà chỉ là một con bé học sinh (thật ra nhìn phát là biết không phải rồi), sau đó ra sức khen ngợi hắn, đại loại là, đại ca à anh tốt như thế bạn gái anh nhất định sẽ tha lỗi cho anh thôi bla bla, lại còn cái gì mà phân tích dưới góc độ một cô gái như em thì lý do bạn gái anh cãi cọ vs anh là gì… vv…rồi kể em cũng có một ông anh (bịa đó), ông í toàn không nghe lời bố mẹ còn hay bắt nạt em, chẳng được như anh bla bla :)))) và tiếp tục đi cùng hắn ta.

Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu đi hết con hẻm này mà vẫn chưa đến thì tôi sẽ hét lên bởi vì phía trước không có ai ở đó cả. Đi hết con hẻm, tôi thử thăm dò hắn, nói anh trai à khuya quá em phải về rồi. hắn đột nhiên giữ chặt hai cánh tay tôi, nói đừng cử động nếu không sẽ đẩy tôi xuống. Lúc đó tôi đang ở một khu dân cư nằm giữa một ngọn đồi, dưới là một cái dốc lớn, còn có những bụi cây rậm rạp… 

Đúng thời điểm đó, không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu quay ra nói với hắn: Anh trai, có phải nhà bạn gái anh kia không? Em thấy chị ấy vẫn mở đèn chờ anh đó. Có cần em gọi chị ấy một tiếng giùm anh không? 

Hắn ta đột nhiên nói với tôi, em đi đi. 

Các cậu đoán xem đoạn sau sẽ như nào? 

Anh ta đưa tôi số điện thoại, còn cho 50 tệ. Sau đó gọi taxi cho tôi, trả luôn cả tiền taxi. Sau đó nói với tôi nơi anh ta đi làm, nói rằng hết tiền thì gọi điện cho anh. Tôi tới giờ vẫn nhớ như in tờ giấy đó có ghi anh ta họ Dương, làm việc tại một khu danh lam nào đó (7 năm trước bố mẹ không cho tôi dùng điện thoại) 

Rồi tôi về, dùng tiền đó đi ăn đêm và về nhà ngủ, giờ nghĩ lại thấy sởn da gà. 

Sau này tôi có đọc được trong sách, nếu bạn coi kẻ xấu là một người tốt trước khi họ định làm hại, hành hung mình, đối tối với họ thì có thể sẽ làm giảm bớt rất nhiều sự hung hăng, nguy hiểm trong con người họ. Bởi vì trong tiềm thức, ai trong số chúng ta cũng đều mong người khác nghĩ mình là người tốt. Họ sẽ nỗ lực bảo vệ ấn tượng tốt của mình với người kia, cố gắng duy trì hình ảnh tốt đẹp nhất của bản thân. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *