Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P95

Chương 95: Dụ hắn tới đây

Sự kinh hoảng của nha cô khiến tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Dù sao cô ấy chính là bà chủ của tôi, tất cả bản lĩnh của tôi đều là học từ cô ấy. Trước đây dù có việc gì, cũng chưa thấy qua cô ấy hốt hoảng như vậy, bây giờ đột nhiên cô ấy lộ ra biểu cảm như vậy, hỏi tôi không lo lắng sao được?

Tôi vội hỏi: “Sao vậy?”

Nha cô nhanh chóng đáp: “Ra đây rồi nói.”

Tôi quay đầu nhìn Lý Tuyết một cái: “Cô ở trong này đợi tôi.”

“Được.”

Tôi và nha cô cùng nhau bước ra ngoài cửa, nha cô gấp gấp nói: “Cậu chắc chắn nước trấn hồn không có một chút tác dụng nào sao?”

“Chắc chắn …” Tôi gật đầu nói, “Vừa nãy tôi có vẩy nước trấn hồn rồi, cô ấy không hề có cảm giác gì. Cũng có thể nói, cô ấy thậm chí không có cảm giác bị gọi hồn.”

“Thế …”

Nha cô cười khổ nói: “Lần này nguy to rồi, nước trấn hồn là vũ khí lợi hại nhất của tôi rồi, nếu mà nó không chút tác dụng nào với cô ấy vậy tôi còn có thể dùng cái gì đây?”

Tôi cau mày nói: “Nghĩa là sao? Cô ấy chính miệng nói với tôi rồi, đến nửa đêm cô ấy sẽ mất đi thần trí. Nếu bây giờ chúng ta không có cách nào, thế chẳng phải là trơ mắt nhìn cô ấy đại khai sát giới sao?”

Nha cô trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài nói: “Trước mắt chỉ có một cách thôi, không biết cậu có thể chịu nổi không nữa.”

“Cách gì?’

“Lấy bạo trị bạo, lấy quỷ trị quỷ …” nha cô nói, “Chúng ta có thể tìm một người, để linh hồn của người đó thoát ra khỏi cơ thể, đấu với cô ấy. Nhưng mà cô ấy mạnh như vậy, người đó có thể sẽ đồng quy vu tận cùng cô ấy.”

Tôi hỏi: “Điều đó có nghĩa là, dùng quỷ hồn đánh nhau với cô ấy sao?”

“Đúng, nhưng mà quỷ hồn bên cạnh chúng ra chỉ có Tiểu Nhã …”

Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói: “Không được, tôi sẽ không để Tiểu Nhã đối mặt với nguy hiểm đáng sợ như vậy.”

Nha cô lập tức nói: “Tôi hiểu ý của cậu, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có duy nhất một biện pháp đó thôi!”

“Tôi nghĩ đã …”

Trong đầu tôi hình như có một tia manh mối, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra được. Đột nhiên, tôi linh quang chợt lóe, nói: “Để Lý Phi đối phó với cô ấy không phải được sao?”

Nha cô ngạc nhiên: “Là sao?”

“Còn nhớ mấy lời cô đã nói không?” Tôi nói, “Bản mệnh đăng thổi tắt một ngọn, thân thể trở nên yếu ớt, cần mấy ngày mới hồi phục được. Bản mệnh đăng thổi tắt hai ngọn, hồn phách gần như thoát khỏi cơ thể. Bản mệnh đăng thổi tắt ba ngọn, thì chết chắc không nghi ngờ gì.”

Nha cô gật đầu: “Đúng vậy, rốt cuộc ý của cậu là gì?”

“Tìm Lý Phi tới đây, sau đó thổi tắt hai ngọn bản mệnh đăng của hắn.”

“Thế sao được! Lý Phi có thể sẽ chết đấy!”

Tôi bình thản nói: “Nếu như hắn không chết, chúng ta sẽ đưa hồn phách hắn quay trở lại thân thể.”

“Nhưng mà hắn ta sẽ gần như chết …” nha cô vội nói, “Vậy cậu xem như là giết người đấy?”

Tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Người không phải là tôi giết, là Lý Tuyết giết, tôi chỉ là cho bọn họ có cơ hội đối đầu với nhau.”

“Vậy …”

Nha cô kinh ngạc nhìn tôi, cô ấy nói khẽ: “Thì ra cậu cũng có lúc xấu xa?”

Tôi thản nhiên nói: “Việc này và tôi có liên quan gì? Giống Lý Phi thôi, hắn chẳng phải nói không phải tự tay hắn giết Lý Tuyết sao.”

“Cách của cậu vẫn không ổn thỏa lắm …” nha cô nói, “Lý Phi sẽ không nghe theo lời chúng ta đâu, hắn ta sao có thể qua đây để cậu thổi tắt bản mệnh đăng của hắn?”

“Chuyện này dễ thôi.”

Tôi cầm điện thoại lên, gọi điện cho Lý Phi. Đợi đến khi nối máy, tôi nói: “Chị mày còn một vạn nữa, mày muốn lấy không? Vốn dĩ là để lại cho tao, nhưng cô ấy dù sao đã chết rồi, tao không muốn lấy đồng tiền trái lương tâm này.”

Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói hồ hởi của Lý Phi: “Tao tới ngay!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *