Chương 78: Chị em
Lời của Lý Tuyết làm tôi kinh ngạc ngay tức khắc, đây hình như là tâm sự cô ta đã giấu kín bấy lâu, trước khi chết muốn nói cùng tôi.
Thì ra, Lý Tuyết còn có một người em trai. Nhà cô ta là một gia đình trọng nam khinh nữ, từ nhỏ Lý Tuyết và em trai nhận được sự đối xử khác hẳn nhau, thứ em trai có, cô không có, chỉ cần nó muốn thứ gì, cô đều phải đưa cho nó.
Em trai nhận được hết thảy ngàn vạn sủng ái, khiến cho nó tuổi nhỏ không học hành đàng hoàng, học hết cấp hai xong thì bỏ học, không làm gì, ngày ngày chơi bời lêu lổng. Điểm mấu chốt là nó tiêu xài rất nhiều, thường xuyên mời mấy thằng bạn xấu đi ăn chơi.
Bố mẹ tôi thực sự quá cưng chiều em trai tôi, mặc cho nó ăn uống chơi bời, việc này khiến cho em trai tôi đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn là một tên côn đồ không ra gì.
Tên con trai như vậy làm sao cưới được vợ?
Em trai chưa bao giờ được bất cứ cô gái nào thích, thấy nó càng ngày càng lớn, bố mẹ tôi rất gấp gáp, liên tục đưa nó đi xem mắt.
Cũng có cô gái đồng ý kết hôn nhưng yêu cầu nó phải có nhà ở trên huyện, còn phải có hai mươi vạn tiền sính lễ nữa.
Trong nhà làm gì có số tiền lớn như vậy, thế mà bố mẹ cô ta ép Lý Tuyết phải tìm nghĩ cách. Lý Tuyết chỉ là một cô gái bình thường, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?
Kết quả có một ngày, mẹ cô ta nói chuyện suốt cả một đêm, cuối cùng bảo cô ta đi câu một kẻ lắm tiền. Lý Tuyết lớn lên tạm được, lại có vóc dáng tốt nên mẹ cô ta muốn Lý Tuyết đi làm vợ lẽ hoặc tiểu tam của mấy người có tiền. Lý Tuyết mới đầu không đồng ý, nhưng mẹ cô ta khóc lóc thảm thiết nói rằng em trai là trụ cột trong nhà, nếu em trai không lấy được vợ thì bà sẽ không sống nữa. Lý Tuyết từ nhỏ chỉ biết phục tùng, không dám làm trái lời mẹ, đành mặc cho mẹ đem bản thân giới thiệu cho đại gia.
Hôm nay là con của một chủ xí nghiệp nào đó, và ngày mai là cháu của một chủ khách sạn nào. Bà hết lần này đến lần khác ngầm gợi ý rằng, nếu mà ông chủ lớn nhìn không vừa mắt thì làm tiểu tam cũng được.
Nhưng mà, người có tiền nào có dễ dàng câu được? Họ rất khôn ngoan, sao có thể dễ dàng bị lừa phỉnh như vậy? Thấy con gái không quyến rũ được đại gia nào, mẹ Lý Tuyết lo đến cuống cuồng.
Một hôm cô con gái bên nhà bác trở về, đeo túi xách hàng hiệu, ăn mặc sành điệu, chi tiêu vô cùng hào phóng. Sau khi len lén hỏi thăm thì phát hiện ra rằng cô ta đang bán thân ở thành phố.
Bố mẹ Lý Tuyết chẳng những không thấy xấu hổ mà còn vui vẻ, họ cho rằng đây là cách kiếm tiền tốt nhất nên bảo Lý Tuyết đi làm như vậy.
Lý Tuyết sao có thể đồng ý?
Cô ta lập tức từ chối, nhưng mẹ cô ta liên tục lấy đám cưới của em trai ra làm sức ép, nói rằng nếu hương hỏa nhà này đoạn tuyệt thì bọn họ thà chết cho xong. Hành động của bố mẹ khiến Lý Tuyết lạnh lẽo trong lòng. Cô không muốn đi bán thân nên đã đi làm trong quán bar. Trong những năm qua, tất cả số tiền Lý Tuyết kiếm được đều giao cho bố mẹ cô ta, còn thừa lại cho bản thân rất ít.
Cô ta chỉ mong em trai mình lấy vợ càng sớm càng tốt, khi nó mua nhà lấy vợ rồi thì những tháng ngày đau khổ của cô ra rồi sẽ sớm qua đi.
Sau khi kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, Lý Tuyết cười khổ: “Hẳn là cậu nghĩ tôi rất ngốc? Tôi biết là bản thân rất ngốc, nhưng tôi không nhìn được cha mẹ khóc trước mặt mình. Mong muốn lớn nhất đời này của tôi là kiếp sau không làm con gái của họ nữa.”
Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: “Cô đi quyến rũ đại gia vì em trai cần kết hôn, sau đó không thành công, cô đi làm gái trong quán bar, gửi tiền cho em trai mấy năm rồi phải không?”
“Ừ.” Lý Tuyết gật đầu “Sao vậy?
Tôi chợt nhận ra: “Nói thế này thì thực ra cô không còn trẻ nữa. Tôi đoán cô ít nhất cũng phải 30 tuổi rồi. Thảo nào mà cô phải trang điểm đậm. Thế mà lần trước cô còn không biết xấu hổ dụ dỗ tôi. Đúng là không cần thể diện.”
Lý Tuyết hít một hơi thật sâu , nghiêm túc nói: “Em trai à, cậu cả đời này sẽ không bao giờ được con gái thích đâu, tuyệt đối không!”