Chương 70:
Tôi lườm Lý Tuyết một cái, nói thật lòng tôi thấy cô ta càng buồn nôn hơn. Loại phụ nữ dính lấy đàn ông chỉ vì tiền khiến tôi không thích nổi. Đương nhiên là người đàn ông đó cũng ngớ ngẩn, ngay cả chút thủ đoạn này cũng không nhìn ra, thật buồn cười.
Tôi hỏi: “Người đàn ông đó ngoại trừ xuất hiện trong giấc mơ của cô thì còn xuất hiện khi nào nữa?”
Lý Tuyết lắc đầu: “Không có, khi xuất hiện ở trong mơ, mỗi lần càng quá đáng.” – “Quá đáng?”
“Đúng vậy, lúc đầu trong mơ chỉ cùng tôi nói chuyện, sau này còn ôm tôi, hôn tôi, chìa tay vuốt ve tôi, buồn nôn chết đi được.”
“Trong mơ cô đã thử phản kháng chưa?”
“Nói ra cũng kì lạ, trong mơ tôi giống như một người gỗ, không thể cử động. Có một lần tôi còn tỉnh rồi nhưng không nói được, hít thở cũng khó.”
Bóng đè, tình trạng của Lý Tuyết nghe rất giống với biểu hiên bị bóng đè.
“Nếu như cô không để ý, tối nay tôi sẽ đến nhà canh chừng cô ngủ, có lẽ tìm được nguyên nhân.”
Lý Tuyết nghe xong, vui mừng: “Thế thì tốt quá, nói thật lòng tôi đã tới đây nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nha cô đều là bận không thể tiếp đãi.”
“Ừ, có thể nói một chút, cô định trả bao nhiều tiền?”
“Năm trăm tệ”, Lý Tuyết nói luôn.
Bảo sao nha cô không chịu giúp đỡ. Tôi tò mò: “Mỗi tháng cô kiếm được không ít tiền, lẽ nào không thể thêm chút sao?”
“Không được, tôi còn phải trả tiền. Mỗi tháng tôi phải trả thẻ tín dụng, mua túi xách, mua quần áo. Những thứ này đều cần tiền.”
“À, tôi hiểu rồi nhưng lời không hay tôi phải nói trước. Dù gì cô chỉ trả năm trăm tệ nên tôi chỉ làm trong phạm vi năm trăm tệ, hiểu không?”
“Phạm vi phục vụ được quy định thế nào?”
“Không dễ nói, tóm lại là theo tình hình mà xác định. Nếu như tiện tay có thể giải quyết được thì chắc chắn giúp cô giả quyết. Còn nếu mà không tiện tay, có nguy hiểm thì tôi không thể vì năm trăm tệ mà làm.”
Lý Tuyết nghe xong nói luôn: “Anh không thể giúp tôi sao? Anh không thể lương thiện chút sao?”
Tôi lắc đầu: “Con người tôi khá lương thiện nhưng tôi không phải thánh mẫu. Nếu như cô chỉ có thể đưa ra chút tiền thì tôi cũng chỉ có thể làm chút chuyện.”
“Được thôi dù gì tôi cũng cảm thấy không phải chuyện khó gì.”
“Tôi cũng mong là như thế, đưa địa chỉ cho tôi, tối tôi sẽ đến nhà cô.”
Lý Tuyết nhanh chóng đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cho tôi. Ghi lại xong thì tiễn cô ta ra ngoài, tiếp túc đọc sách. Tiểu Nhã trốn bên rèm, đợi Lý Tuyết đi khỏi, em ấy mở miệng: “Dương khí trên người cô ấy rất yếu.”
Tôi hỏi: “Nói thế nào?”
“Đó không phải trong mơ, mỗi đêm thật sự có gì đó hút dương khí của cô ấy. Nếu như tiếp tục nhưu thế thì cô ấy chắc chắn sẽ chết.”
Tôi nhất thời rơi vào trầm tư. Thế này chứng mình không phải dễ như thoát khỏi giấc mơ, xem ra chuyện không dễ làm. Tôi nghĩ rồi nói: “Thế này đi, chỉ là đi coi thử. Nếu như có nguy hiểm thì anh trực tiếp quay về, em thấy sao?”
Tiểu Nhã gật đầu, lo lắng nói với tôi: “Cẩn thận, nhất định không được lỗ mãng.”
“Yên tâm, anh nhớ rồi.”
