Nói tới vấn đề này thật là… khóc không ra nước mắt.
Mùa hè năm nay toi thường cảm thấy cơ thể ngứa ngáy. Mỗi lần tắm xong là đỏ hết người( lúc trước cũng có mà không để ý lắm, có lẽ là sau khi lên Đại học sống cuộc sống của người già cả nên bị như vậy…)
Tôi thực sự thấy khó hiểu, Tắm rửa mà cũng bị dị ứng? Dị ứng với khăn tắm? dị ứng với sữa tắm?
Thế là tôi làm hai cái thử nghiệm. Ngày đầu tiên không dùng sữa tắm, ngày hôm sau hoàn toàn bình thường. Ngày sau đó dùng lại sữa tắm, thế là qua ngày sau nữa cũng bị đỏ người… gi đây trời! Ngay cả sữa tắm cũng bị dị ứng!
Tôi lại nhớ tới mấy nốt đỏ tên tay trước đây, lẽ nào là bị dị ứng với nước rửa tay?
OK. Trải qua các cuộc thử nghiệm tôi bị dị ứng với nước rửa tay, xà phòng, sữa tắm…
Có kì lạ không?
Không kì lạ
Uhhh. Kì lạ là ở phía sau kia kìa
Sau này có một người bạn đến tôi chơi, tôi mời bạn ăn đồ nướng. Lâu ngày không gặp nó lại thích uống rượu.
Mùa hè mà uống rượu kèm tôm hùm, ngon phải biết.
( tôi vốn biết mình bị dị ứng với rượu, hồi cấp 3 đi ăn uống một ly rượu, xém chút nhập viện. Bạn bè tôi cũng biết, nên chẳng bao giờ ép tôi uống rượu.)
Mà bạn bè lâu ngày gặp nhau vui quá nên uông một ly, chỉ một ly , sau khi về trường học thì lại bị dị ứng- không nằm ngoài dự đoán.
Qua vài ngày sau, có một em khóa dưới giúp đỡ tôi một việc nên tôi mời nó ăn cơm để cảm ơn.
Cũng đến cái quán đó. Lần này không có gọi rượu, một trai một gái uống rượu sẽ rất nguy hiểm. Kêu một ít tôm hùm, ăn xong ra về lại bị …dị ứng.
Có thêm năng lực mới rồi : “ Dị ứng với tôm hùm.”
Mà lần này không có nổi đỏ, qua hôm sau thì hết rồi.
Có được lần may mắn.
Tôi nghi ngờ mình đã bị bệnh.
Kì nghỉ hè năm nay đi khám, bác sĩ nói là tôi chỉ bị dị ứng thôi. Mặt tôi nghệch ra, không ăn gì mà cũng dị ứng???
Ngoại trừ tháng trước ăn tôm hùm một lần.
Tôi được chuyển qua bác sĩ chuyên về dị ứng.
Cái ông bác sĩ đó mặt mày căng đét nhìn tôi , sau đó xoa ít nước thuốc lên tay tôi rồi dùng đủ thứ kim chích vào. Sau 15 phút cả hai tay của tôi đều đỏ cả lên. Sau đó ổng lấy ra một tờ phiếu khám, không ngừng đánh dấu “+” . Ổng nói với tôi “+” là dị ứng, “++” là siêu dị ứng.
Nhìn tờ giấy đó xong, tôi kiểu “ cơ địa siêu dị ứng”
Danh sách đồ ăn bị dị ứng:
Thịt bò, thịt dê, tôm, trứng, sữa, cá biển, các loại đậu,…
Phải nhớ kĩ nên ăn loại thực phẩm gì.
Ngoài ra còn có dị ứng với mạt nhà, ngải cứu, dầu thực vật???
Côn trùng??? ( ăn qua côn trùng ??)
Lông động vật cũng dị ứng
Còn có … rất nhiều thứ…. Đếm không xuể
Không còn luyến tiếc gì cuộc sống nữa rồi
Yếu ớt hỏi bác sĩ một câu: “ Có ai bị dị ứng với nước không??
Bác sĩ: “ …”
Sinh là không phải nhà đế vương sao mang mệnh đế vương đây trời!
#2.
TÔI……
Vào một đêm lạnh giá của năm thứ ba trung học, vì sốt cao, tôi được đưa đến bệnh viện để truyền nước biển.
Chị y tá dịu dàng cho tôi làm một vài xét nghiệm và soi da cho tôi, da tôi rất tốt không dị ứng với penicilin nên tôi yên tâm ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi để truyền xong bình nước biển với hi vọng sẽ khỏe hơn để được về nha vì suy cho cùng đâu ai muốn nằm viện đâu.
Ban đầu mọi chuyện cũng ổn, nhưng những điều xui xẻo luôn ập đến quá đột ngột, sau khi thay bình nước biển thứ hai, tôi cảm thấy hơi lạnh, nghĩ bệnh viện này thật quá đáng, điều hòa bật thấp quá mức, phòng bệnh chớ đâu phải nhà xác đâu, tính đông chết bệnh nhân hay gì! Nhưng điều kì lạ thay, đắp chăn xong tôi vẫn không thấy ấm hơn, ngược lại lại càng cảm thấy lạnh hơn, tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình, tôi run rẩy liên tục. Nó giống như bệnh thần kinh co giật vậy ️. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra tôi đang không ổn, bà đã nhanh chóng gọi bác sĩ, bác sĩ thấy tôi run và lập tức đưa tôi đi cấp cứu … Sau một quá trình rất phức tạp, bác sĩ đã ngừng truyền nước biểnvà cho tôi. về nhà…
Tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi đến bệnh viện vì bị cảm nhưng bệnh viện lại khiến bệnh tình tôi tệ hơn, chữa không khỏi thì cho tôi về nhà, vậy thì thà ở nhà uống nhiều nước ấm có khi còn có hiệu quả hơn đi bệnh viện.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến bệnh viện, vẫn là vị bác sĩ quen thuộc đó, nói với tôi rằng tôi đã đổi thuốc, chuyệncủa ngày hôm qua là sự cố ngoài ý muốn sau này sẽ không bao giờ xảy ra. Sau đó! Vẫn là lọ thuốc thứ hai! Tôi lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo! Vẫn động tác quen thuộc tôi lại được đưa đi cấp cứu, khi đã được cấp cứu xong bác sĩ bảo tôi bị dị ứng với vitamin có trong thuốc? ? ?
Trời đất tôi có đang nghe nhầm không, sống trên đời hai mươi mấy năm mới lần đầu nghe có người dị ứng với vitamin có trong thuốc mà người đó lại là tôi? ? ? Ông trời ơi pải chăng ông đang trêu đùa con ư?
Bác sĩ tự hào nói với tôi rằng sau hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, cuối cùng ông đã gặp được tôi. Một trường hợp quá ư đặc biệt, tôi như một phiên bản cỡ bự của một em bé sơ sinh. Từ đó, khi tôi điền vào phiếu khám bệnh, tôi đều ghi là tôi bị dị ứng với vitamin có trong thuốc, các bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu, dù sao thì đó cũng là sự thật tôi của bây giờ và cả sau này nữa vẫn mãi mãi mang cơ địa của một đứa bé. ️
