“Có lần em chó Svejk của tôi chạy ra khỏi nhà khi nghe tiếng pháo hoa và mất tích khoảng vài ngày, trong thời gian đó tụi tui đã dán ảnh tìm kiếm ẻm khắp khu phố.
Sau đó có một gia đình gọi điện đến, bảo rằng có thể họ đang giữ em chó của tôi. Chúng tôi đã chạy gần 5km, băng qua một đường cao tốc đông đúc để đến đó và xác nhận chắc chắn rằng em chó ấy chính là Svejk. Nhà kia bảo ban đầu họ đã định giữ em chó lại, vì ẻm cực kỳ ngọt ngào và họ cũng mới thất lạc một em chó tên Norman vào đêm hôm đó.
Ngày hôm sau, một bác gái cách nhà tôi 2 căn đã gọi điện đến và nói rằng bà nhìn thấy tờ thông tin tìm chó lạc của chúng tôi, bà nghĩ rằng ẻm đang ở trong sân nhà bà (em đó cũng thuộc giống labrador màu đen luôn). Tôi mới bảo là tụi con đã tìm thấy Svejk rồi, nhưng bác ấy vẫn gọi lại và một mực bảo chúng tôi sang xem sao (bác cũng hơi lớn tuổi rồi).
Khi chúng tôi đến nơi thì tôi chợt nảy ra một ý nghĩ và thử gọi em chó ấy là Norman. Ẻm ngay lập tức chạy đến và theo chúng tôi về nhà. Tụi tôi đã lái xe 5km quay ngược lại khu phố hôm nọ để gặp nhà kia. Tôi vẫn luôn thắc mắc liệu 2 em chó có gặp nhau trong chuyến phiêu lưu thú vị này không.”
Cre: Ryan Phillips
