Trả lời bởi: Dennis Garcia, ngày 25 tháng 2, đã nghỉ hưu sớm khi đang làm ở vị trí quản lí trung và cao cấp.
Câu hỏi gốc là: Món ăn nực cười nhất từng được mang đến bữa tối “potluck” là gì?
Chúng tôi đã đến Mỹ vào đầu những năm 70. Cả gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi chuyến đi 8000 dặm vượt qua biển Thái Bình Dương, tôi – khi đó mới 14 tuổi và người anh trai 17 tuổi của mình dường như là những người buồn bã và mệt mỏi nhất bởi vì nhớ quê nhà.
Bố mẹ chúng tôi không hề ngần ngại đề cập đến vấn đề này. Họ ngay lập tức đưa anh tôi, tôi và hai đứa em gái nhỏ tuổi hơn đến nhà thờ, với nỗ lực tìm kiếm một câu lạc bộ dành cho thanh thiếu niên và buổi thuyết giáo vào chủ nhật hằng tuần. Tôi đoán là họ đã hi vọng những nhóm bạn mới bằng tuổi có thể giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn, và có thể vượt qua được nỗi nhớ nhà. Chúng tôi phải lựa chọn xem cái nhà thờ nào là phù hợp nhất.
Ở một nhà thờ nọ, khi mà chúng tôi đang chuẩn bị rời đi, Ngài Mục sư đứng ở ngay cạnh cửa ra vào, Ngài tiến đến và chào chúng tôi. Ông ấy chào hỏi rất nồng nhiệt và còn bắt tay gia đình tôi nữa. Sau đó ông cho biết rằng tụi thanh niên ở nhà thờ sẽ tổ chức một bữa tối “potluck” vào tối chủ nhật tuần này. Ông nói đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ mọi người, ông khuyên anh em tôi nên tham gia.
Tất nhiên rồi, bố mẹ tôi không thể nào bỏ lỡ một cơ hội như vậy và họ gật đầu lia lịa, đồng ý ngay tức khắc.
Tôi thì khá lo lắng. Rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề, cả gia đình tôi đều nói hai ngôn ngữ (tiếng Phillipines và tiếng Anh). Việc đi đến bữa ăn “potluck” đồng nghĩa với việc phải giao lưu và ăn cùng với nhóm thanh niên người Mỹ, tôi chẳng hề có tí hiểu biết nào về họ cả.
Sở thích của họ là gì? Họ chúa ghét điều gì? Lúc đó là vào khoảng tháng 6, đang nghỉ hè nên trường học không mở cửa, tất cả trẻ con đang được nghỉ. Tôi chẳng biết gì về đám trẻ con Mỹ, ngoài mấy đứa tôi hay ngó thấy qua cửa sổ phòng khách, đám trẻ nghịch ngợm suốt ngày la ó và chạy loăng quăng ở trong xóm với cái xe đạp Schwinn.
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghe đến cụm từ “potluck” chứ đừng nói đến việc tham dự nó.
Lý thuyết thì nghe có vẻ đơn giản, mỗi người tham gia sẽ mang đến một món ăn để góp vào bàn ăn chung. Nhưng vấn đề là – gia đình tôi từ trước đến nay chỉ quen với việc ăn đồ ăn Phillipines, chứ không hề có khái niệm gì về thực phẩm một người Mỹ bình thường hay tiêu thụ.
Trong quá trình chọn ra món để mang theo, tôi đã nghĩ tới một món ưa thích lâu năm của tôi trong mỗi dịp sinh nhật, lễ hội hay ngày quốc lễ. Chọn món đấy thì sao mà sai được cơ chứ, nhỉ?
Vậy nên tôi đã nhờ mẹ làm món thịt quay lechon, bà bảo đó là một ý tưởng tuyệt vời.
Lechon là món thịt lợn được nướng trong thời gian dài. Thường thì cả con lợn sẽ được quay trên một đống lửa trong vài tiếng và được ướp với những gia vị như muối, tỏi và hạt tiêu.
Khi được nấu một cách chuẩn chỉ, phần da của con lợn nướng giòn cụm sẽ tạo ra tiếng giòn tan vui tai khi được thái ra. Để lộ phần thịt mềm mại, hấp dẫn với những miếng mỡ tan ra trong miệng. Nước sốt cay ngọt được làm từ hỗn hợp gan động vật, đường nâu, giấm, hạt tiêu và muối ớt sẽ là một điểm nhấn giúp cho món ăn trở nên đa dạng về hương vị, sẵn sàng chinh phục mọi thực khách khó tính.
Buổi sáng hôm tiệc ăn chung cuối cùng cũng đã tới. Sau khi đi nhà thờ xong, bố mẹ tôi thả tụi tôi ở nhà rồi đi ra cửa hàng thực phẩm để mua ít thịt ba chỉ, cùng với một ít nguyên liệu để làm nước sốt.
Mẹ tôi sử dụng lò nướng để biến miếng thịt ba chỉ vô tri thành món thịt quay tuyệt hảo.
Công sức của bà đã được đền đáp xứng đáng, bà đã tạo ra một kiệt tác đúng nghĩa. Sau vài tiếng được ủ trong bếp nướng, khúc thịt tẩm ướp đầy đủ gia vị được mẹ tôi cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Sau đó bà bày ra đĩa và bọc lại với màng nhôm. Bà cũng đưa bọn tôi một lọ đựng đầy nước sốt. Cuối cùng, không thể thiếu một ít cơm ăn kèm.
Đó là món ăn mà tôi và anh trai đầy tự hào đặt lên bàn ăn chung cùng với món của mọi người khác, tất cả được bày biện trong một căn phòng nhỏ cạnh nhà thờ.
Tưởng tượng việc được giới thiệu món ăn ưa thích của đất nước tôi đến những người cách xa cả một đại dương. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Vậy nên tôi ngồi xuống và chờ đợi những tiếng reo phấn khích từ đám trẻ “oohhhs” “aahhhhs”
Món thịt quay có vẻ không được lòng mọi người lắm. Thành thật mà nói thì nó chẳng được lòng tí nào cả. Tôi và ông anh vẫn ngồi ở ghế khi mà mọi người đang xếp hàng để lấy đồ ăn. Chẳng bao lâu cho đến khi chúng tôi nghe được một tiếng thốt lên từ trong cuộc tán gẫu của đám trẻ.
“Tởm vãi”
Sau đó họ lẩm nhẩm gì đó trong miệng trong lúc đánh mắt một cách hiếu kì và miệt thị món ăn chúng tôi mang đến, sau đó họ vẫn lựa chọn các món Mỹ truyền thống. Hai anh em tôi ngồi đủ gần để nghe tiếng “tởm vãi” thêm một vài lần nữa. Mặc dù nó là tiếng lóng, một từ không phổ biến trong ngôn ngữ của tôi, nhưng tụi tôi chẳng cần ai phải cắt nghĩa từ đấy cả. Chúng tôi đã thừa hiểu thông qua giọng điệu của mọi người rồi.
Tôi vẫn dán mắt vào đĩa thịt quay khi đang ngồi núp sau ông anh. Tôi thấy một cô gái, trạc tuổi mình, đang tiến lại gần tuyệt tác của mẹ tôi. Hóa ra cổ chỉ liếc mắt vào đĩa thức ăn rồi liên tục lặp lại một câu nói với những người xung quanh: “Thật đáng xấu hổ làm sao”.
Khi trưởng thành, nếu nghe thấy mấy từ kiểu “tởm” hay “đáng xấu hổ”, thì có lẽ tôi sẽ chỉ nhún vai cười trừ rồi cho qua. Nhưng đối với một cậu thanh niên mới lớn 14 tuổi đang cố gắng hòa nhập với cộng đồng, những câu từ đấy thực sự gây ra nhiều đau đớn.
Tôi tin là bạn ấy nói đúng. Mang món thịt quay tởm lợn như vậy đến bữa ăn chung thật là một nỗi xấu hổ. Điều đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Tận sâu bên trong, tôi chỉ muốn về nhà. Thâm tâm tôi lại dạt dào nỗi nhớ quê hương hơn bao giờ hết, mặc dù giờ nó đã cách xa tôi cả nghìn dặm rồi.
Nhưng anh tôi khi ấy, đứng phắt dậy và kéo tôi vào xếp hàng. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài đi theo. Tôi cho vào đĩa một cái bánh kẹp thịt bò. Anh tôi nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi giải thích là tôi muốn thử cái gì đó mới.
Trong hai đứa, anh luôn là người thông minh hơn. Anh ấy cho món thịt quay vào đĩa ăn. Điều đó không có gì ngạc nhiên lắm. Cả hai đều đã chờ đợi cả ngày để được thưởng thức món đó.
Sau khi quay trở lại chỗ ngồi, tôi bắt đầu có một chút suy tư. Vì chẳng nói chuyện với ai, nên tôi ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi nhận ra rằng món ăn tuyệt vời của văn hóa nay có thể là một thứ kinh tởm đối với nền văn hóa khác. Cần nhiều thời gian để thích ứng với một món ăn lạ. Chứ chẳng phải người ta phân biệt gì mình. Ví dụ như món bánh kẹp thịt bò tôi vừa mới lấy, nó đã khiến mặt tôi nhăn nhún lại. Tôi quyết định đi lấy một đĩa đồ ăn khác.
Nhưng lần này, gạt phăng món bánh kẹp, tôi cho đầy đĩa của mình món thịt quay hảo hạng của mẹ cùng với nước sốt và cơm. Tôi ngồi xuống và ăn ngấu nghiến hết cả đĩa. Ngon thật đấy, tôi tận hưởng bữa tối của mình một cách thoải mái. Với quyết định sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của bất kì đứa trẻ nào về món ăn này nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Những thành viên trong nhóm bắt đầu hỏi những câu hỏi hiếu kì; anh tôi vui vẻ đáp lại. Sau khi ngước lên khỏi đĩa ăn của mình thoáng chốc, tôi nhận ra tôi cũng được hỏi nữa. Thế là tôi trả lời. Bọn tôi cũng bắt đầu hỏi lại đám nhóc.
Cuộc hội thoại dần biến thành những tiếng cười đùa, những ước mơ và hi vọng, những câu đùa dí dỏm hay câu chuyện li kỳ hấp dẫn, trải nghiệm thời niên thiếu của những người ở nửa còn lại của thế giới. Chúng tôi cảm thấy thích thú với những câu chuyện cũng như thoải mái bên nhau, mặt đối mặt, ngồi tụm lại thành vòng tròn, ăn uống và trò chuyện. Cảm giác thật tuyệt.
Điều tiếp theo xảy đến khiến tôi bất ngờ vô cùng.
Niềm hào hứng của anh em tôi về món thịt quay đã khuyến khích đám thanh niên thử nó. Họ rất thích món ăn này. Ngay cả cô gái “đáng xấu hổ” cũng ăn thử một chút. Chứng kiến việc cô ấy chịu thử món ăn đã khiến tôi nở một nụ cười toe toét. Tôi nghĩ là cổ thích nó vì cổ tiếp tục quay lại để lấy thêm. Cô ấy nhận ra tôi trong lúc lấy thêm đồ ăn, cổ nở một nụ cười tươi tắn với tôi. Và tôi nhận ra rằng, mặc dù món ăn của hai văn hóa có phần khác biệt, thì chúng tôi – những con người nơi đây không hề khác nhau lắm.
Trong tâm trí tôi, đã có một thứ ánh sáng diệu kì soi rọi, dẫn lối cho màn đêm tối buồn rầu. Tôi nhìn quanh và nhận ra. Tôi không hề lạc lối. Nhà. Đã thay đổi. Vậy thôi. Nhà bây giờ là vùng đất mới này, đang chờ đợi để được tôi khám phá.
Đó sẽ là mục tiêu chính của mình – tôi đã tự nhủ như vậy. Thích nghi với thế giới mới này sẽ không khó, nếu có sự giúp đỡ của những người bạn mới. Và sau khi bữa tối đó kết thúc, việc đó hoàn toàn dễ đàng.

