TRIẾT HỌC THỰC HÀNH: Luận Về Việc Tốt, Việc Xấu Và Nhân Quả

Gieo nhân nào gặt quả ấy, Gieo gió gặt bão, Ở hiền gặp lành!

Nhưng cuộc sống ngoài kia đâu có như thế. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhiều người lương thiện vẫn gặp tai ương, mà nhiều kẻ thủ ác thì vẫn ung dung sống cuộc đời hưởng thụ. Và nếu quy luật nhân quả không đúng, phải chăng chúng ta cũng chẳng cần làm việc tốt, vì cuối cùng thì chắc gì chúng ta đã gặt được quả ngọt trong đời?

“Vinh quang của 1 hành động tốt nằm hoàn toàn trong chính hành động ấy.”

Mãi gần đây, khi đọc Seneca – trụ cột của khắc kỷ (Stoicism), tôi mới hiểu được điều này. Đây có thể nói là cách duy nhất để chúng ta không bao giờ phải hoài nghi về những điều tốt đẹp mà mình có thể làm cho cuộc đời.

Không ít người, sau khi nghe vụ hiệp sĩ bị đâm chết, lần tới có thấy cướp cũng sẽ rùng mình mà bỏ qua. Cũng có người, vì thấy bảo làm từ thiện bây giờ toàn lừa đảo, nên buộc mình quên đi 2 chữ “sẻ chia” vốn là giá trị cực kỳ lớn lao của cuộc đời. Hay gần gũi hơn, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình phải cố gắng làm tất cả những thứ được cho là tốt: học tập, rèn luyện, đọc sách, học ngoại ngữ,… mà chả có ai để ý, ca ngợi hay chí ít là khen mình. Tất cả những cố gắng này là vì điều gì?

Nếu đã nhận được những lá thư của Seneca – những lá thư triết học gửi từ quá khứ, có thể bạn sẽ chẳng còn nhiều băn khoăn, ngại ngần đến thế. Chỉ cần thay đổi suy nghĩ đi một chút, chấp nhận cái sự vinh quang, hạnh phúc và “quả” của mỗi hành động tốt nằm ngay trong chính hành động ấy, thì sẽ khó có thứ gì có thể tác động đến mong muốn tiếp tục làm những điều tốt nhất cho bản thân và cho cuộc sống này.

Nếu như bạn biết niềm vui trong luyện tập thể thao chính là việc bạn chiến thắng được sự chây lười của cơ thể, sự trì hoãn của tâm trí, thì việc sau 1 vài tháng bạn vẫn bụng mít tay que ngực phẳng lỳ, chả có đứa của nợ nào nó yêu, thực ra, chả có gì đáng phải muộn phiền. 

Nếu như bạn biết hạnh phúc trong việc tặng quà gái nằm chính trong sự tôn trọng của bạn đối với tình cảm của bản thân, bạn tin tình cảm đó, và muốn tình cảm đó được thể hiện, thì dù cho cô ấy có không thích món quà, hay vứt m* đi cũng chả thể ảnh hưởng đến việc… bạn nhặt lại món quà và đưa cho người bạn cảm thấy xứng đáng hơn.

Nếu như bạn cảm nhận được, việc làm ơn cho người khác thực sự chính là để bản thân cảm nhận được giá trị của mình trong cuộc sống, và mình cố gắng làm nó tốt lên, thì việc người ta không trân trọng, thậm chí dè bỉu hay cho rằng bạn có nghĩa vụ phải làm vậy, cũng sẽ không thể làm giảm giá trị của hành động của bạn, và niềm vui mà bạn có được khi thực hiện nó.

Tương tự vậy, “sự trừng phạt cho một hành động xấu cũng nằm ngay trong ảnh hưởng của hành động ấy đối với người thực hiện”. Có hay không có quy luật nhân quả trong cuộc đời, tôi không biết, và cũng chưa gặp ai có thể chắc chắn về câu trả lời của họ. Nhưng có lẽ điều đó cũng không quá quan trọng, nếu ta biết rằng mình có thể tận hưởng toàn bộ cái vinh quang trong mỗi hành động tốt mà ta thực hiện. Ngược lại, nếu ta làm việc xấu, dù có ai biết hay không, sự trừng phạt cũng sẽ không dễ gì từ bỏ ta.

Tôi tin vào những quan điểm triết học mà tôi đọc được từ Seneca. Đó cũng là những minh chứng rõ ràng nhất cho việc thực hành triết học, mà ở đây là triết học khắc kỷ, trong việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, trước hết cho chính bản thân mỗi người, và sau đó là cho cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *