Bạn tôi và vợ anh ấy đã mất vào năm trước, tôi đã trở thành người giám hộ và sau cùng làm cha nuôi của con gái họ

Bạn tôi và vợ anh ấy đã mất vào năm trước, tôi đã trở thành người giám hộ và sau cùng làm cha nuôi của con gái họ. Đó là những giây phút vô giá của cuộc đời tôi.

Đã được một năm kể từ khi tôi làm người giám hộ và sau cùng làm cha nuôi của đứa bé, nó đã được 10 tuổi rồi. Tôi biết điều này nghe thật khó tin nhỉ. Tôi đã quen đứa trẻ từ khi nó mới lọt lòng và nó luôn là đứa bé ngoan, vui tươi. Tôi nhớ khi tôi giúp bạn mình thiết kế nhà của họ, con bé mới chỉ 8 tuổi mà đã luôn muốn đỡ đần mọi người và bố nó giao cho con bé những việc nho nhỏ như đo đạc hay đánh dấu sau khi đo đạc để chúng tôi cắt các thứ. Làm cho con bé nghĩ mình quan trọng và có ích, thậm chí sau đó tôi còn cho nó một cái mũ như lời cảm ơn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.

Cô bé đáng thương bị mồ côi cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn ô tô, may mắn thay hôm ấy cô bé ở nhà cùng với cô trông trẻ. Tại bệnh viện, thành viên gia đình duy nhất ở đó chỉ có ông bà con bé mà thôi. Ngoài họ ra không còn bất cứ họ hàng nào cả. Không ai có thể chăm sóc cô bé ngoại trừ ông bà, nhưng họ có vấn đề sức khỏe khiến việc chăm sóc là vô cùng khó khăn. Vào đêm tại bệnh viện, lần đầu tiên cô bé đáng thương ôm chầm lấy tôi vừa đúng lúc tôi bước vào cửa bệnh viện, tôi thủ thỉ với cô bé “Không sao đâu con, có chú ở đây rồi”. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng cùng với Dịch vụ xã hội và gia đình, tôi – một người ngoài cuộc, một người xa lạ (mọi người nghĩ vậy) là người duy nhất có thể chăm sóc cho đứa trẻ.

Sau khi Dịch vụ xã hội hiểu rõ ý định của tôi và nhà của tôi cũng đủ tiêu chuẩn để chăm lo và để cư trú, cô bé chuyển vào sống với tôi. Tôi đã giảng giải cho cô bé hiểu rằng tôi không cố trở thành cha hay mẹ của cô bé, tôi không bao giờ có thể thay thế họ. Tôi chỉ là người chăm sóc và muốn cô bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Cô bé đã hoàn toàn như vỡ òa vào tối hôm đó, ngủ trên cánh tay tôi sau một đêm đầy biến cố và tôi đưa đứa bẻ trở về giường. Trong tuần đó, tôi gặp sếp mình và trình bày tình hình hiện tại của mình, tôi cũng nói mình không muốn được thăng chức (tôi biết mình chuẩn bị được thăng chức) bởi chức vụ đó đòi hỏi tôi phải đi xa khá nhiều, và đó cũng không phải một lựa chọn thích hợp vì tôi có những ưu tiên khác.

Cô bé dần dần gần gũi và tin tưởng tôi hơn. Nhưng trong đa số người bên gia đình tôi lại thấy không ổn lắm: “Một gã đàn ông độc thân lại muốn chăm lo cho một cô bé thậm chí còn không phải con anh ta? Thật kì quặc!”. Đó là nhận định chung từ gia đình tôi, thậm chí còn coi thường, hoặc những tin nhắn như “Mày không phải người thích hợp đâu”. Nghiêm túc thay, họ không hề thích tôi làm chuyện như vậy. Bởi vậy tôi tự nhủ kệ mẹ họ đi và cắt đứt liên lạc với tất cả những người đó. Những người duy nhất còn lại chỉ có bố mẹ và anh chị em tôi, những đã gặp và thương yêu cô bé.

Tháng 10 năm 2020, tôi chính thức nhận nuôi đứa trẻ. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều và tôi cũng cắt nghĩa rằng chỉ vì tôi là “cha hợp pháp” của đứa trẻ không nhất thiết nó phải gọi tôi là cha nếu nó không thích. Nhưng cô bé muốn ở cùng tôi và tôi ổn với điều đó. Tại phiên tòa, khi kết thúc, mọi thứ vừa vui vừa buồn. Nhưng tôi đã giữ lời hứa và chúng tôi đi thăm mộ bố mẹ đẻ cô bé. Thậm chí khóe mắt tôi còn hơi cay cay khi cố gắng nói vài lời với người đã khuất, cô bé nắm chặt tay tôi để tôi bình tĩnh lại.

Cả hai bọn tôi hiện tại đang khá ổn rồi. Cô bé vô cùng chăm chú khi nghe tôi kể những câu chuyện về bố nó hồi xưa, tôi và bố nó đã lớn lên cùng nhau như anh em và tôi thậm chí còn cho cô bé vài tấm ảnh thời niên thiếu của bố nó và tôi. Tôi cũng kể cho con nghe về hồi tôi còn phục vụ quân sự. Bố nó từng làm trong Không quân, còn tôi làm trong Quân đội (bây giờ gọi là 91F), tôi làm Thợ sửa chữa pháo binh. Tin tôi đi, câu chuyện không phải lúc nào cũng thú vị đâu haha. Nhưng tôi thích công việc hồi đó và đã định học bằng Thợ máy ở Đại học nhưng tôi lại thi vào ngành IT và học một chút về kinh doanh.

Một trong những kí ức đáng nhớ nhất của tôi với con là vào năm ngoái, một tháng sau khi nhận nuôi con. Tôi đang họp Zoom cùng với những người quản lý dự án khác (bây giờ tôi vẫn đang làm) trong công ti, bao gồm cả sếp, trong lúc tôi tắt mic và camera để đi vệ sinh thì con bé đã ngồi lên ghế và nói một tràng dài, hỏi mọi người đang nói về chuyện gì, mọi người đều thấy con bé thật dễ thương. Không hề ngại một chút nào, con bé luôn như vậy với tất cả mọi người, đó chính là lí do cô bé có rất nhiều bạn bè. Việc khiến con bé rời đi là không hề dễ dàng và con vẫn thường hay đi qua đi lại ở phía sau ghế, vẫn tò mò lắng nghe chuyện tôi nói thậm chí là gọi điện hay khi tôi làm việc. 

Xin lỗi vì tôi kéo dài câu chuyện nhé, tôi chỉ muốn kể câu chuyện tuyệt vời này và làm cho khiến cho một người nào đó ấm lòng hơn thôi haha. Tôi chưa bao giờ băng qua giới hạn để nói rằng tôi yêu con bé như một người con hay cháu gái mình, nhưng con bé hoàn toàn hiểu tôi rất thương con và cũng không ngần ngại nói ra khi lăn tăn về chuyện gì đó. Đôi lúc cũng có vài chuyện hơi rắc rối như chuyện cô bé lỡ làm cháy dầu khi nấu ăn (đừng lo, tôi đã ở bên cạnh quan sát con bé và nó cũng không bị sây sát gì sất) và đã làm cháy đen thui chảo của mẹ tôi, nhưng tôi chưa từng giận dữ với con bé. Không một giây nào hết.

Tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ luôn ở đó khi con cần, không quan trọng vấn đề to hay nhỏ; và con đã trở thành thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn vì đã đọc đến tận những dòng cuối, mong câu chuyện sẽ sưởi ấm trái tim bạn.

Edit: Xin cảm ơn chân thành những lời động viên từ các bạn và những chiếc award này nữa (tôi không biết nó để làm gì nhưng cảm ơn lol). Tôi muốn sáng tỏ điều này: Tôi thương con bé. Tôi vô cùng thương nó. Nhưng con bé không thuộc về tôi, không có quan hệ máu mủ với tôi. Tôi không bao giờ có thể thay thế cha con bé. Tôi chỉ sợ rằng mình sẽ nói sai. Tôi sợ nếu mình nói tôi thương con thì cô bé sẽ nói những thứ như “Sao chú lại nói vậy? Chú đâu phải cha con” và mối quan hệ của chúng tôi sẽ xa cách hơn. Tôi không hề muốn điều đó. 

Tôi hiểu cô bé cũng giống như bố mẹ nó hiểu con mình vậy, nhưng tôi không đoán được cảm xúc của nó sẽ như thế nào hoặc thời điểm để tôi nói điều đó là vào lúc nào. Đó sẽ là một lỗi lầm mà tôi sẽ không bao giờ sửa lại được. Nhưng việc không nói ra cảm xúc của mình đang quấy rầy tâm can tôi. 

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/mckwi2

_____________________

u/turnturnburn (1.2k points – x1 hugz)

Mình biết rằng đã không lâu lắm kể từ khi con bé mồ côi cha mẹ, nhưng bạn thực sự yêu thương con bé, đừng ngại nói ra cảm xúc của mình cà cũng đừng lo việc phải chứng minh nó.

Bạn còn thậm chí có thể cho con bé biết rằng nó không cần phải nói lại điều đó với bạn ngay đâu. 

Bạn sẽ không bao giờ thay thế được cha mẹ của đứa bé, nhưng điều đó không khiến bạn mất đi một chút nào tư cách của một người cha đâu.

Bạn đã làm việc tốt lắm đó.

Edit: Mình đã đọc edit của bạn, chúng mình đều biết bạn thương con bé mà OP. Đó là lí do vì sao việc nói ra thật đáng sợ. Nhưng bạn tin mình đi,  dù con bé có phản ứng như thế nào đi chăng nữa, thể hiện tình cảm của mình với người khác chưa bao giờ là sai cả. 

Bạn không cần phải nói những thứ to tát, có thể chỉ cần nói những thứ đơn giản như “thương con lắm đó” khi đang đắp chăn cho con bé, hoặc “thương con lắm, chúc con học tốt ở trường nha”.

Đứa bé sẽ hiểu được bạn thương nó, tất cả những thứ bạn cần làm là

củng cố niềm tin và cho con bé thấy rằng việc thổ lộ tình cảm của mình với người khác là vô cùng ổn, kể cả khi con bé quyết định rằng mình chưa sẵn sàng nói điều đó. 

_____________________

Dịch bởi Tuấn Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *