GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG…

Xưa có một ông Tổng Đốc, ông có hai người em trai làm huyện lệnh tại tỉnh ông cai trị (nếu ông có thêm hai người em nữa chắc cũng được làm Án Sát, Bố Chánh hay gì đó chớ chẳng chơi!). Cả ba làm quan rất… phát đạt nên đều có ruộng ngàn vuông, vàng thiên dật, biệt phủ loi nhoi.

Ngày mừng trung thọ (70-99 tuổi) cho mẹ. Ba anh em muốn chơi nổi nên mướn một người hay chữ làm bốn câu thơ chúc thọ; thực tế thì thơ ba ngài cũng dư sức qua cầu, bằng chứng là mỗi lần Khôi Nguyên văn bút của triều đình mở cuộc thi thơ nào, thì ba ngài đều đoạt giải!

Ở chợ có một kẻ áo rách, ốm nhom, luôn mang bầu rượu bên mình; biết chút văn thơ nhưng lại được ba ngài chiếu cố; đòi vào. Sau khi nói rõ “mục đích yêu cầu”, quan nhân bèn trao bút ngọc giấy hoa cho hắn. Hàn sĩ vốn không ưa loại quan nầy, nhưng cũng nhận lời. Hắn đưa mắt nhìn lão bà, rồi nốc ngụm rượu  lớn; đoạn phóng bút viết câu đầu tiên:

“Thất thập lão bà bất nhược nhân!”

(Bảy mươi bà lão chẳng phải là người nữa rồi!)

Ba quan nén giận, vì “không là người” thì là ma chắc?

Hàn sĩ tỉnh bơ, không thèm để ý, thủng thỉnh nhắp rượu, rồi viết câu 3:

“Sanh đắc tam nam đô thị tặc”

(Sanh ba đứa con đều là quân ăn cướp”

Vốn có tật giật mình, ba quan vỗ mạnh bàn làm bình trà đổ ngã nghiêng; một vị quát:

– Hỗn láo! Mi chán sống rồi!

Lại nhấp rượu, hàn sĩ bình thản hỏi:

– Thảo dân không biết mình làm gì để tam vị nổi nống như vậy?

– Ngươi còn dám…

– Thảo dân được lịnh làm bốn câu thơ chúc thọ lão phu nhân, nhưng mới nghĩ ra được có hai câu. Quý quan nhân nghĩ rằng hai câu nầy đã đủ ý nghĩa, khỏi làm tiếp chăng?

Ba anh em nuốt cục giận cái ọt, bảo hàn sĩ “mần” tiếp. Hàn sĩ dốc cạn bầu rồi phóng bút  tiếp câu 2 và câu 4. Bài thơ hoàn thiện như sau:

“Thất thập lão bà bất nhược nhân!

Tây phương vương mẫu giáng phàm trần,

Sanh đắc tam nam đô thị tặc,

Bàn đào tiên giới dưỡng từ thân!”

(Bảy mươi lão bà chẳng phải là người nữa rồi

Mà là Vương mẫu ở Tây phương giáng trần! 

Đẻ ra ba đứa con đều là quân trộm cướp,

Nhưng mà ăn trộm đào tiên ở trên trời về nuôi mẹ hiền!)

Ba quan nghe khoái chí tử, bèn thưởng cho một túi bạc lớn, nhưng hàn sĩ cương quyết không lấy, ba quan ngạc nhiên:

– Ta thấy ngươi nghèo sặc máu. Túi bạc nầy đủ cho ngươi uống rượu cả đời. Cớ sao ngươi không nhận?

– Kẻ cầm viết thà đói chớ không không vì lợi mà phóng bút viết bừa, viết trái với lương tâm của mình. Nay ta vì chút cao hứng mà tán dương kẻ hại nước hại dân. Tội ta dù có rửa cạn nước sông Hoàng Hà vẫn còn chưa sạch, thì vinh dự chi mà nhận thưởng?

Nói xong quay gót mà không thèm chào; ngửa mặt dốc bầu, ai ngờ không còn một giọt!

KHA TIỆM LY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *