Là bậc làm cha mẹ, điều đau lòng nhất mà con trai/ con gái đã làm với bạn?

A: Kris Kouba

(Mọi người hãy đọc bài trước, rồi sau đó có thể nhìn lại hình ảnh, mình tin là mọi người sau đó cũng như mình, cảm thấy trái tim ấm áp hơn rất rất nhiều đó)

Sau khi người chồng đầu tiên của tôi qua đời vào năm 2006, tài chính của gia đình tôi ngày càng eo hẹp. Mỗi tháng một lần, mỗi khi nhận được hóa đơn hỗ trợ tài chính, chúng tôi sẽ lái xe vào thị trấn để mua nhu yếu phẩm cần thiết và tôi sẽ dành cho bé con 6 tuổi của mình một bữa ăn cho trẻ em và thời gian vui chơi ở một nhà hàng thức ăn nhanh địa phương. Tôi sẽ quan sát và chỉ nói chuyện với thằng bé. Có những hôm thằng bé đưa cho tôi món khoai tây chiên vì biết là tôi rất đói và chúng tôi không đủ tiền để mua đồ cho cả hai mẹ con. Hoặc một vài buổi chiều khi tôi làm cho thằng bé một chiếc sandwich và cắn một miếng…lại một lần nữa tôi chắc rằng miếng sandwich sẽ còn đủ để thằng bé ăn no. Bé con cười và nói với tôi “Mommy ăn một miếng đi ạ để con biết sandwich này được làm với nhiều tình yêu thương như thế nào”. Đây là đứa trẻ của tôi, đứa trẻ mà nắm lấy tay tôi khi tôi la khóc/ hét trong những lúc đau đớn tuyệt vọng, sẽ nói rằng con không cần đồ chơi lớn cho Giáng sinh/ sinh nhật và đã cùng tôi ăn mừng khi tôi tốt nghiệp ngành y tá ở trường vì biết tôi làm điều đó cho con trai tôi. Năm nay bé con của tôi sẽ bước sang tuổi 18, tôi chẳng kìm được nước mắt bởi tôi biết cuộc đời thằng bé khó khăn vất vả hơn so với những người em trai của thằng bé (em trai của thằng bé được sinh ra sau khi tôi tái hôn). Tôi khóc vì biết rằng thằng bé nhớ năm tháng mà hai mẹ con chỉ một túi gạo nhỏ, một hộp (lon) rau, và 1 miếng thịt lợn ~ 4 oz 

 113,4 gram) được thái hạt lựu, là những bữa tối của hai mẹ con-trong 2 đêm. Thằng bé nói đùa với tôi rằng, mỗi mùa đông hai mẹ con không bị tắt gas sưởi nữa, về việc chẳng có nhiều thứ để giữ ấm cho căn nhà với một cái lò sưởi hay tấm mền trước cửa chính và cửa sổ, hay là đun nước sôi cho thằng bé tắm trong mùa đông lạnh giá.

Năm ngoái chúng tôi có cơ hội rải tro cốt của bố thằng bé ở một tiểu bang cách xa nhà. Cảnh chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai của tôi đang dùng tay không rải tro cốt của ba mình xuống nước, trên những cây cối và dọc trên mặt đất và “trò chuyện” với bố thằng bé suốt thời gian đó, đã làm tôi phải khụy gối xuống. Tôi không thể kể với bạn cách mà thằng bé làm có ý nghĩa với tôi lớn như thế nào, chỉ biết rằng với tôi, thằng bé rất mạnh mẽ, như những điều thằng bé đã làm để sống, để tồn tại và trưởng thành.

Note: Lúc đầu, mình đã định chọn một hình ảnh khác rồi, vì cảm thấy tấm hình này có vẻ… không liên quan. Nhưng mình đã làm, nó là tấm hình quý giá nhất mà mình biết, từ lúc mình đọc những bài viết trên Quora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *