Dã hành cảnh sự- Cái chết của người bạn ấu thơ: P2

Người bạn thơ ấu Vương Xán của tôi chết rồi, tôi dẫn theo đồng nghiệp Thạch Phong, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ án có một cái hố sâu 5m, rất dễ phát hiện. Tôi đứng ở miệng hố nhìn, dưới đáy hồ đất bùn toàn là má.u, mùi tanh bốc lên nồng nặc, khiến người khác buồn nôn.

Miệng hố còn đặt một túi xác, trông cồm cộm.

Tôi kéo mở chiếc túi xác ra, tức khắc bị một mùi tanh còn nồng nàn hơn xộc thẳng vào mũi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Vương Xán.

Mắt anh ta mở he hé, đồng tử đã giãn nở, quần áo trên người rách tan, thấm đượm bởi máu, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Tôi vạch áo của anh ta ra, vùng ngực có 4 vết đâm, phần thịt nát lòi ra ngoài theo hình xoắn ốc.

Nhằm không làm tổn hại đến diện mạo ban đầu của cái xác, không thể rút những cọc sắt ra khỏi người Vương Xán, chỉ có thể cưa chúng khỏi đáy hố.

Trên những cọc thép xuyên qua thi thể, có thể thấy một vài mảnh nội tạng.

Tôi hít thở chậm lại, nhưng mùi tanh nồng nặc của máu quyện lẫn với mùi khó ngửi của đường tiêu hóa, tạo thành mùi thối đặc trưng thải ra sau khi chết, vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi cẩn thận kiểm tra vết thương, rồi kéo khóa chiếc túi xác lên.

Đồng nghiệp bên tổ kĩ thuật nhận định, Vương Xán có lẽ đã bước hụt rồi té vào miệng hố, tối qua trời mưa cả đêm, hiện trường không còn lưu lại dấu vết nào có giá trị, nguyên nhân tử vong cụ thể vẫn cần chờ làm khám nghiệm tử thi.

Tôi gọi điện cho Lục Tử, hỏi anh ta Vương Xán đã gặp phải chuyện gì. Lục Tử nói tối qua nhìn thấy đèn phòng Vương Xán tắt, anh ta mới về nhà, không biết tại sao Vương Xán lại chết ở công trường.

Tôi đang định gọi Lục Tử đến đội cảnh sát hình sự, thì lão Triệu đột nhiên đến hiện trường, bảo tôi đi.

Lão Triệu nghiêm mặt, hỏi tôi tại sao lại tới hiện trường.

Tôi thuộc đội cảnh sát Thành Nam, vụ án của Vương Xán xảy ra ở địa khu Đường Sơn, quả thực tôi không nên đến.

Tôi giải thích với ông ấy, xong ông ấy lại bắt tôi bàn giao lại vụ án của Vương Xán và tài liệu của Lục Tử.

Lão Triệu nói: “Do anh bị nghi ngờ vi phạm kỉ luật nên sẽ bị đình chỉ công tác.”

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã được ông ấy cho “nghỉ phép dài hạn”.

Tôi không phục, lão Triệu ném một tập hồ sơ trước mặt tôi, tôi xé nó ra, mới biết là Vương Xán đã tố cáo mình.

Nói đến đây, tôi dừng lại.

“Sau đó thì sao?” nữ kiểm sát viên truy vấn.

“Sau đó,” tôi cười nhạt mà nói, “chúng ta gặp nhau, cái ‘Sau đó’ này phải tùy vào cách mà cô xử lý tôi rồi.”

Nữ kiểm sát viên lật giở cuốn sổ ghi chép công việc, không hỏi thêm gì.

Lúc này, trưởng ban Lưu cũng quay trở lại phòng. Ông ta nhìn cuốn sổ ghi chép đối thoại một lượt, nói hôm nay đến đây thôi.

Không bị Viện kiểm sát bắt tại trận, tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi lão Triệu, khi nào tôi mới được quay trở lại làm việc?

Ông ta trầm tư một lát, nói cậu cứ về nhà nghỉ phép đi, đợi thông báo.

Tôi không hiểu, người không phải tôi giết, vậy còn nghi ngờ cái gì nữa.

Lão Triệu nói, không bàn đến việc giết người, việc ăn hối lộ cũng đủ để cậu ngồi bóc lịch rồi, cứ về nhà vắt tay lên trán nghĩ xem, làm sao để giải thích với Viện kiểm sát về chiếc thẻ ngân hàng kia.

Tôi lại càng không hiểu, nói chiếc thẻ ấy là do “mẹ nuôi” nhét vào tay tôi, Viện kiểm sát đi hỏi không phải là rõ hay sao.

“Nếu vụ việc mà đơn giản thế thì cần gì phải lôi thôi đến vậy?” Cục phó Triệu bất lực nói, “mẹ của Vương Xán hiện đang hôn mê, có tỉnh được không là cả một vấn đề.”

Tôi chỉ còn cách chịu đình chỉ, mười năm làm cảnh sát, lần đầu tiên được nghỉ phép lâu đến vậy.

Nghỉ được hai ngày, tôi gọi điện cho Thạch Phong, hỏi xem vụ việc tiến triển đến đâu rồi.

Thạch Phong nói, bên pháp y đã tìm thấy thành phần ma túy trên người Vương Xán, nghi ngờ anh ta hút ma túy dẫn đến ảo giác, chạy đến công trường rồi ngã chết. Cục đã thành lập ban chuyên án, anh ta và Trịnh Thành Chí bị lôi vào cuộc.

Còn về việc của tôi, Thạch Phong nói, mẹ của Vương Xán vẫn đang hôn mê, e rằng cậu vẫn còn phải ở nhà thêm một thời gian.

“Nghỉ xong phép mà bà ấy vẫn chưa tỉnh thì phải làm sao?”

Thạch Phong thở dài thườn thượt, nói lãnh đạo có ý định sẽ chuyển cậu về nhà ăn làm anh nuôi.

“Cậu cút đi……”

Thạch Phong cười phá lên, nói cậu yên tâm đi, anh em đều tin tưởng cậu, hiện đang cố hết sức để giúp cậu điều tra đây.

Cúp máy xong, tôi có chút cảm động, cũng may còn có những người anh em giúp mình gánh vác.

Lại hai ngày nữa trôi qua, tôi đang đi dạo trên đường thì mẹ tôi đột nhiên gọi điện tới, nói nhà có khách, bảo tôi về ngay.

Tôi cứ tưởng là người bên Viện kiểm sát, nhưng về nhà mới biết, khách đến là một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông họ Ngô, nguyên là trưởng phòng công an khu 3 của nhà máy đúc. Sau khi nhà máy giải tán thì ông ta đi nơi khác.

Bố tôi nói, vụ án trước đây ông ta từng xử lý, có thể sẽ giúp được tôi.

Tôi nhìn bố và trưởng phòng họ Ngô, không hiểu hai người họ đang âm mưu gì.

Trưởng phòng họ Ngô bắt tay tôi, mở lời nói: “Nghe nói Vương Xán chết rồi, cậu cũng vì thế mà bị đình chỉ công tác, tôi biết một vài chuyện trong quá khứ của Vương Xán, cậu nghe thử xem.”

Tháng 10 năm 1995, bố mẹ Vương Xán đang có một chức vụ tốt thì đột nhiên xin từ chức, rời khỏi nhà máy đúc, sau đó chuyển đến một khu dân cư.

Tại sao bọn họ muốn từ chức?

Cơm nó rượu say, kiểu gì cũng có người phát biểu quan điểm cá nhân, các loại thuyết âm mưu, hồi đó chủ đề về nhà máy đúc là nóng hổi nhất.

Lúc ấy, bố tôi và trường phòng họ Ngô rất thân nhau, trong một lần uống rượu, vừa hay lại nói đến chuyện này, trưởng phòng họ Ngô nói nhỏ với bố tôi về nguyên nhân chính mà gia đình Vương Xán rời đi.

Tôi rót nước vào cốc trưởng phòng họ Ngô, hỏi Vương Xán đã gặp phải biến cố gì?

Trưởng phòng họ Ngô đáp: “Năm ấy, Vương Xán đang chơi cùng với ba đứa trẻ ở bờ sông Tiểu Thanh, thì một đứa bé gái tên là Lưu Hi Hi trong số chúng bị rơi xuống sông, nhưng Vương Xán và hai đứa con trai còn lại không cứu mà cũng chẳng hô hoán, giương mắt đứng nhìn Lưu Hi Hi bị nước cuốn đi.”

Vụ án đó không có kết quả, cũng không tìm thấy thi thể của Lưu Hi Hi.

Nhà máy đúc đứng ra hòa giải, gia đình của ba đứa trẻ nam, cùng bố mẹ của Lưu Hi Hi đã đạt được thỏa thuận, ba nhà tổng cộng bồi thường 5 vạn Tệ. Bố mẹ của Lưu Hi Hi sau khi nhận được tiền bồi thường, đã không truy cứu, sau đó rời khỏi tỉnh.

Lời của trưởng phòng họ Ngô, khiến cho kí ức tuổi thơ của tôi trở nên mơ hồ. Tôi và Vương Xán cùng ở trong một khu dân cư, nhưng không hề hay biết về vụ việc này, đến cả tin đồn cũng chưa từng nghe qua.

Tôi hỏi bố, thế là thế nào?

Bố vỗ vai tôi, bảo khi ấy tôi còn nhỏ, không nghe qua là bình thường, nếu không phải bây giờ con vì Vương Xán mà bị đình chỉ công tác, bố cũng không tìm gặp trưởng phòng Ngô đến để nhắc lại chuyện xưa.

Tôi hỏi trưởng phòng Ngô, việc đứa bé mất tích lớn như thế, tại sao bố mẹ lại dễ dàng bỏ qua?

Trưởng phòng Ngô nói, bố mẹ Lưu Hi Hi không phải công nhân chính thức, mà từ tỉnh ngoài đến buôn rau quả, cung cấp hoa quả cho nhà bếp, làm việc thời vụ.

Còn bố mẹ của Vương Xán và hai đứa trẻ kia, đều là cán bộ nhà máy đúc. Nhất là bố của Vương Xán, có thế lực rất lớn ở nhà máy.

Trưởng phòng Ngô nhìn vào bình nước, nói bố mẹ Lưu Hi Hi cũng đã chấp thuận, cũng không hẳn là vô quyền vô thế, cháu phải hiểu, 5 vạn Tệ hồi đó, là một “Con số trên giời”.

Sau khi bố mẹ Lưu Hi Hi rời đi, chuyện này dần dần không còn ai nhắc lại nữa.

Tôi cảm ơn trưởng phòng Ngô, trong lòng ước lượng tầm quan trọng của manh mối này.

Vương Xán chết rồi, để lại một mớ mơ hồ.

Anh ta gặp tai nạn khi đi mua ma túy, kẻ buôn ma túy chết từ 5 năm trước, tài xế gây tai nạn không cánh mà bay.

Anh ta ở nhà dưỡng thương thì bị phóng hỏa, chớp mớt cái, lại chết thế thảm ở một công trường bỏ hoang.

Sau đó, trưởng phòng Ngô lại kể tôi nghe về chuyện quá khứ của Vương Xán.

Những sự việc này có liên quan gì đến nhau?

1 giờ sáng, tôi gọi cho Thạch Phong, nói chuyện với cậu ta. Thạch Phong chưa ngủ, vừa nhấc máy, cậu ấy đã nói có một tin tốt.

Thạch Phong hưng phấn nói, cậu ta đã kiểm tra chiếc thẻ ngân hàng mà “mẹ nuôi” đưa cho tôi, bên trong thẻ không có một đồng, đến cả nhật kí giao dịch cũng không có.

“Mẹ nuôi” đưa cho tôi một chiếc thẻ trắng, sau đó Vương Xán viết đơn tố cáo tôi ăn hối lộ? Tôi không hiểu hai mẹ con nhà này đang làm trò gì?

Nhưng Vương Xán bây giờ chết rồi, người biết nội tình chỉ còn lại “mẹ nuôi”.

Nhưng bà ấy đang nằm ở phòng bệnh ICU của bệnh viện trung tâm thành phố, cái chết của con trai đã kích động bà ấy, còn chưa dám chắc sẽ tỉnh lại được hay không.

Bất luận thế nào, trong thẻ không có tiền, đối với tôi đó là một tin tốt. Cho nên tôi đã tìm gặp lão Triệu, yêu cầu được quay trở lại làm việc. Lão Triệu nói, phải bàn với Viện kiểm sát.

Hai ngày sau ông ấy thông báo cho tôi, có thể quay lại làm việc.

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi diện tình nghi, hiện chỉ có thể trở về với cương vị của mình.

Tôi hỏi lão Triệu, khi nào tôi mới thoát khỏi vụ việc này?

Ông ta đáp, đợi “mẹ nuôi” của cậu tỉnh lại.

Tối đó, tôi hẹn Thạch Phong đi ăn cơm.

Thạch Phong vừa nhồi hàu biển vào miệng, vừa kể tôi nghe về tình hình điều tra.

Hiện trường tử vong của Vương Xán, không tìm được manh mối nào có giá trị. Thạch Phong nói, quay trở lại với vụ phóng hỏa nhà Vương Xán.

Phía trước đã nói, ngày 31 tháng 3 năm 2015, nhà Vương Xán bị bàn tay con người phóng hỏa, camera đã quay được một người đàn ông đáng nghi.

Thạch Phong cùng với nhân viên kĩ thuật, thông qua hệ thống “Thiên nhãn” trong thành phố, truy bám theo người đàn ông trung niên, bám theo đến tận đường Liên Hoa ở khu Đường Sơn.

Thạch Phong nói, sau đó họ dùng một phần mềm phân tích để suy đoán, chắc đến bảy phần, là chính tên này là người đàn ông trung niên đã châm lửa đốt nhà Vương Xán.

Tôi kể cho Thạch Phong nghe về chuyện trước đây của Vương Xán.

Thạch Phong rất chăm chú, cho rằng có thể dựa vào đây để điều tra vụ án.

Ngày thứ hai, tôi đến thăm trưởng phòng Ngô, hỏi hai đứa trẻ nam còn lại là ai?

Trưởng phòng Ngô bảo, một đứa tên là Thường Tử Ninh, một đứa tên là Đỗ Tiểu Bân, cả hai gia đình cũng vì chuyện năm xưa mà chuyển nhà đi, bình thường quan hệ ba nhà rất tốt, bọn trẻ cũng chơi rất thân với nhau.

Sau đó, chúng tôi có nói chuyện qua lại, nhưng cũng không thu thập được thêm thông tin gì hữu ích.

Cuối cùng, trưởng phòng Ngô lắc đầu, nói tuổi đã cao, không nhớ được thêm nhiều chuyện nữa rồi.

Tôi đành cáo từ.

Bước ra khỏi nhà trưởng phòng Ngô, tôi lấy máy gọi cho Thạch Phong. Thạch Phong tỏ ra thất vọng, nói rằng không tìm thấy hồ sơ vụ án ở nhà máy đúc năm xưa.

Tôi hỏi cậu ấy, trong kho lưu trữ, có hồ sơ ghi chép nào độ 20 năm trở lại đây, liên quan đến những người mất tích hay xác chết không tên ở lưu vực sông Tiểu Thanh hay không.

Thạch Phong cho kiểm tra, báo lại có.

Tôi bảo cậu ấy copy lại toàn bộ tư liệu gửi cho tôi, Thạch Phong do dự một hồi rồi nói được.

7 giờ tối, trong phòng làm việc, Thạch Phong đưa cho tôi một chiếc đĩa cứng, bên trong chứa tư liệu về hơn 140 vụ mất tích và hơn 700 thi thể vô danh.

Tôi hỏi, sao lại nhiều đến thế?

Thạch Phong phàn nàn đáp, đây mới chỉ là số liệu trên mạng, nếu tính thêm cả những vụ trên hồ sơ ghi chép, thì có mà cả đống.

Hồi bé thường nghe nói hay có người chết đuối ở sông Tiểu Thanh, tôi còn tưởng là tin đồn, bây giờ mói biết đó là thật.

Tôi bảo Thạch Phong mau chóng thu xếp nhân sự, phân tích những hồ sơ này, loại trừ những xác chết vô danh có tuổi thọ trên 10 tuổi, đồng thời cho người đi tra cứu những hồ sơ ghi chép bằng tay.

Thạch Phong gật đầu, nhét đĩa cứng vào trong túi áo, hỏi: “Cậu có thu hoạch được gì không?”

Tôi kể cho anh ta về tên hai đứa trẻ còn lại.

Cái gì Thường cơ? Thạch Phong hỏi lại.

Tôi đáp, Thường Tử Ninh.

Thạch Phong không nói gì, đi thẳng đến bàn máy tính, tìm kiếm một hồi rồi nói, Lâm Dã cậu lại đây xem xem, có phải người này không.

Trên màn hình hiện lên thông tin một người có liên can đến một vụ án, tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một hồi, cảm thấy người này trông rất quen.

Tôi nhấn mở trang thông tin về người thân, thì thấy đơn vị làm việc của bố mẹ anh ta là nhà máy đúc, không sai, chính là Thường Tử Ninh mà tôi cần tìm.

Tôi tiếp tục kéo xuống nhìn, phát hiện ở trang thông tin ngày tháng năm sinh, còn có một tổ số liệu—ngày 21 tháng 12 năm 2007.

Tôi ngớ người ra, sau đó hiểu ngay, đó là thời gian hủy chứng minh thư.

Nói cách khác, Thường Tử Ninh, anh ta đã chết.

Nhưng điều tôi lấy làm lạ hơn là, tại sao Thạch Phong lại nhớ người này, ngay lập tức đã tìm ra Thường Tử Ninh.

Thạch Phong nói, vụ án mạng của anh ta là do cậu ấy xử lý.

Đó là vụ án khó quên trong cuộc đời Thạch Phong, anh cũng không muốn nhắc tới chuyện này cho người khác.

Năm 2007, Thạch Phong vừa vào ngành, do ăn nói lung tung nên đắc tội với lãnh đạo, từ Cục thành phố bị điều đến một huyện thành nhỏ, trở thành một viên cảnh sát trị an ở thôn.

Tối ngày 21 tháng 12, có người báo án, nói phát hiện trên núi có một thi thể nam. Hôm đó Thạch Phong trực ban, nên đã cùng đồng nghiệp lên núi.

Hồi còn trẻ, đương sung sức, cậu là người đầu tiên đến được hiện trường.

Kết quả, vừa nhìn thấy thi thể, cậu đã nôn ói.

Đối với một cảnh sát mới vào ngành mà nói, cái xác kia quả thật đáng sợ.

Cái xác lõa thể, bị trói vào gốc cây, trên người còn có không ít thương tích, có khả năng bị ngược đãi trước khi chết.

Cổ cái xác đã đứt lìa, chỉ còn lại vài miếng thịt, nối với phần đầu và thân một cách miễn cưỡng, cơn gió nhẹ lướt qua, chiếc đầu lại đung đưa như đang chực chờ rụng xuống.

Cái xác đi một bên giày, chiếc còn lại nằm cô đơn ở một góc xa, cây cỏ xung quanh ngổn ngang.

Vị cảnh sát lâu năm khác đến sau, đứng bâu lại quan sát, thấy hai mắt thi thể trợn ngược, đôi môi tím bầm, lưỡi thè ra một nửa.

Vị cảnh sát lâu năm nhận định, người này bị đánh đến chết, đồng thời trước khi chết còn chống cự lại.

Hồi đại học, Thạch Phong học về Mỹ thuật, mẫu khỏa thân nhìn qua không ít, nhưng xác chết lõa thể thì đây là lần đầu, hơn nữa lại trong tình trạng chết thê thảm, khiến cậu ta nôn ra mật xanh mật vàng.

Đồn trưởng bảo cậu ta chụp lại hình xác chết, tay cậu ta run như bị Parkinson, không sao giữ chắc máy được.

Đồn trưởng thở dài, bảo vị cảnh sát lâu năm ở lại với Thạch Phong để trông xác, còn ông ta xuống núi tìm người.

Gió đông trên núi không ngừng thổi, hai người đợi khá lâu, đến mức vừa lạnh vừa đói mà đồn trưởng vẫn chưa quay lại. Vị cảnh sát lâu năm bàn với Thạch Phong, xuống núi kiếm chút gì bỏ bụng.

Thạch Phong không muốn ở lại thêm chút nào, nhưng cậu ta là cảnh sát mới, không quen đường núi, lại đang ban đêm, rất dễ đi lạc. Cuối cùng, vị cảnh sát lâu năm xuống núi, để Thạch Phong ở lại trông xác.

Mãi cho đến nay, Thạch Phong vẫn không muốn nói, khi cậu ta một mình đứng canh gác, rốt cục đã trải qua chuyện gì.

Dù sao thì khi đồn trưởng dẫn theo người đến, phát hiện ra ở hai gốc cây cạnh nhau, mỗi cây lại có một người, làm họ giật mình vì tưởng lại có thêm người chết.

Bọn họ lại gần nhìn, mới phát hiện Thạch Phong đang ôm một gốc cây, ngất lịm từ khi nào. Mọi người thay nhau điểm nhân trung, cuối cùng Thạch Phong cũng tỉnh lại.

Sau khi Thạch Phong tỉnh dậy, cậu ta ôm lấy đùi của sở trưởng, không ngừng gào khóc: “Cái xác cử động, cái xác cử động!”

Đồn trưởng quát vị cảnh sát già một trận, trừ ông ta nửa năm tiền thưởng. Vụ việc của Thạch Phong, trở thành trò cười cho cả cái đồn cảnh sát, câu chuyện được truyền tai nhau, trở thành tam sao thất bản.

Câu chuyện tới Cục huyện, trở thành Thạch Phong bị dọa đến vãi cả ra quần, bị gió đông lạnh ngắt thổi cho ngất xỉu.

Câu chuyện tới Cục thành phố, trở thành Thạch Phong tự nhận bản thân gan dạ, chủ động đề xuất ở lại trên núi, kết quả bị dọa cho ngất xỉu, khi tỉnh dậy, cậu vừa vẫy tai vừa nói “Sau này tôi sẽ không bốc phét nữa.”

Câu chuyện trở thành “vùng cấm” của Thạch Phong, ai mà nhắc đến là cậu sẽ ăn thua ngay với người đó.

Nhưng hôm nay, Thạch Phong chủ động kể lại vụ án, bởi cái xác đã khiến cho Thạch Phong “thân bại danh liệt”, chính là Thường Tử Ninh.

Tôi hỏi Thạch Phong, vụ án sau đó thế nào?

Thạch Phong nói, pháp y đã tìm thấy bên trong móng tay của Thường Tử Ninh, có thành phần cơ thể của người khác, nghi ngờ có được khi Thường Tử Ninh cào vào người nghi phạm.

Bọn họ đã đem DNA này gửi lên kho lưu trữ quốc gia, đối chiếu với những người trong danh sách tội phạm.

Nói đến đây, Thạch Phong đột nhiên dừng lại.

Tôi tưởng cậu ấy nhạt mồm nhạt miệng, liền rút một điếu thuốc ra đưa cho cậu ấy.

Thạch Phong cầm lấy điếu thuốc nhưng vẫn không nói gì, tôi có chút sốt ruột, hỏi Thạch Phong cậu sao thế.

Thạch Phong đáp lại một cách thần bí, Lâm đội trưởng, vụ việc tiếp theo đây có chút quái đản, cậu nghe sẽ tưởng chuyện ma.

DNA được gửi lên, không ngờ lại khớp với một người tên là Mã Kiệt, hắn ta là phạm nhân ở Thiểm Tây.

Thạch Phong kể, chúng tôi liên hệ ngay với phía cảnh sát Thiểm tây, bọn họ cũng phản hồi lại rất nhanh, nhưng kết quả lại rất kì lạ.

Cảnh sát Thiểm Tây nói, Mã Kiệt đã ra tù từ lâu, hơn nữa đã chết vì ung thư gan từ hai năm trước.

Tôi thấy thật đau đầu, lại tra ra thêm một người đã chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *