“Cậu có bằng chứng buộc tội không?” Minh ca như dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi.
Rõ ràng, tất cả đây chỉ là suy luận của chúng tôi, tìm được bằng chứng buộc tội mới là quan trọng nhất.
Minh ca thu ánh mắt ra khỏi người tôi, nói với chúng tôi: “Chúng ta hãy đem những gì mình biết báo cáo cho bên hình sự trước, đợi kết quả điều tra của họ, nhất là vấn đề nguồn gốc thi thể, cái này nhất định phải được giải quyết. Do động cơ của hung thủ rất có thể là báo thù, nên cần điều tra rõ mối quan hệ xã hội của nạn nhân, đó mới là điều quan trọng.”
1.7. Lão Hiền hùng khởi
Minh ca vừa dứt lời liền gọi ngay cho đội hình sự, chúng tôi tạm thời rời khỏi phòng họp. Lão Hiền vừa bước ra khỏi cửa liền lập tức chui đầu vào phòng giám định, nói theo cách của anh ấy, thì đó là ngôi nhà thứ hai của anh.
“Ầy, Lỗi ca à, anh bảo lão Hiền cắm đầu vào phòng giám định từ sáng đến tối mà không thấy phiền hà nhỉ, em còn thấy mệt hộ anh ta.” Tôi đứng bên cạnh, ngó qua khe cửa phòng.
Lỗi béo vừa ngoáy mũi vừa đáp:
“Cậu ấy mà biết mệt? Từ lúc anh đi làm đó giờ, cậu ta đã như vậy rồi.” Nói xong anh móc đầu ngón tay lại, ném một bịch đen thùi lùi vào thùng rác.
“Em hơi khó hiểu, có khi nào lão Hiền điên cuồng quá rồi không?” Nói đoạn, tôi và Lỗi béo sáp vai đi qua cánh cửa phòng giám định.
“Lão Hiền như vậy, cũng là có nguyên do của nó.” Tôi đang chuẩn bị bước vào phòng làm việc của mình, thì bỗng dưng Lỗi béo thốt ra một câu.
Tôi không khác gì mấy ông thầy bói, thích “bát quái” (bát quái còn nghĩa là tám chuyện), vừa nghe đến đây, liền sốc lại tinh thần:
“Nguyên do gì cơ?”
Lỗi béo nghe tôi nói thế, dừng chân lại, cười nham hiểm vào mặt tôi rồi nhíu mày đáp: “Muốn biết à?”
Trông điệu bộ anh ta, tôi lập tức hiểu ra ý đồ. Trong khoa này không ai hiểu Lỗi béo hơn tôi, nếu mục tiêu chưa xuất hiện thì sẽ không chịu hành động, đây không phải lần đầu tôi được lĩnh giáo.
“Lỗi ca, nào, chúng ta vào phòng rồi nói cụ thể hơn.” Tôi đứng ở cửa vời anh ta.
“Được thôi!” Lỗi béo nghe tôi nói vậy, lập tức hiểu ý, mỉm cười chắp tay tiến vào phòng làm việc của tôi.
Phịch, một bao thuốc Trung Hoa được tôi ném lên bàn làm việc.
Lỗi béo hơi nheo mắt, lắc lắc đầu:
“Vẫn chưa đủ thành ý……”
Chưa kịp để anh ta nói hết, tôi lại lôi từ trong ngăn kéo ra hai gói lạc Tửu Quỷ.
“Ái chà chà, còn cái gì thì mau lôi hết ra!” Lỗi béo hả hê ngồi xuống ghế, rướn thẳng lưng.
“Xì! Chiêu đãi Lỗi ca đương nhiên phải có đồ ngon rồi, anh đợt chút, em ra đóng cửa, chẳng may Minh ca đi qua là chúng ta tiêu đời!” Tôi nhanh chân nhanh tay đi đến trước cửa phòng làm việc, khẽ khép cửa lại, rồi lại nhẹ nhàng vặn chốt cửa, quay người dùng ánh mắt để ra hiệu với Lỗi béo:
“Đợi đó.”
Tôi rón rén đi tới trước một chiếc tủ sắt, tức tốc lôi từ trong ra một lốc 6 lon bia nhập khẩu từ Đức, hai tay ôm vào lòng.
“Thế nào? Lỗi ca, đủ lực chưa?”
“Em dám uống bia trong giờ làm?” Lỗi béo vừa nói, vừa lấy tay lau mép.
“Thôi nào, đây chỉ có mỗi hai anh em, không cần phải làm bộ đâu. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang đợi kết quả từ phía đội hình sự, cũng chưa biết là khi nào có tin tức, làm trước vài ngụm đã, tí ngủ trưa cho ngon, còn gì tự tại hơn.”
Póc, póc. Tôi khui nắp hai lon, dúi một lon vào tay Lỗi béo. Sau đó xé hai gói lạc Tửu Quỷ, đưa cho anh ấy một gói.
“Nào, mời đại ca.” Tôi cầm lon bia lên chạm cốc với anh ấy.
“Dô.” Lỗi ca tu ừng ực một hơi.
“Khà, đã!” Một ngụm bia trôi xuống ruột, Lỗi béo lập tức hiện nguyên hình. Anh ấy ngồi chễm chệ trên ghế, tay trái cầm lon bia, tay phải ra sức nhét đậu phộng vào mồm. Những vỏ lạc vụn rơi đầy lên bộ cảnh phục, nhưng anh ta coi như không nhìn thấy. Nói thực thì, không phải ai cũng “không câu nệ chuyện vặt vãnh” như anh ấy.
Tôi nhíu mày nhìn Lỗi béo, vội hỏi:
“Anh tôi ơi, đừng ăn hoài như thế, vào chính sự đi.”
“Chính sự? Chính sự nào?” Lỗi béo dừng động tác trên tay phải lại, có chút khó hiểu hỏi tôi.
Tôi đặt lon bia lên bàn, mở miệng đáp:
“Trời, em mà không nhắc thì chắc anh ăn no uống say xong phủi đít đi hả? Chuyện lão Hiền ấy!”
Lỗi béo đập bốp vào trán:
“À à à, anh nhớ ra rồi.”
Nói xong, anh ấy uống nốt ngụm bia cuối cùng trong lon, lau miệng nói: “Về chuyện của lão Hiền, là anh nghe bạn cùng trường của cậu ấy kể lại, còn cụ thể là ai thì anh quên rồi. Lão Hiền say mê việc giám định đến vậy, cũng có nguyên nhân của nó.”
Nghe đến đây, tôi hứng thú mở nắp lon bia rồi đặt vào tay anh ấy, chăm chú đợi câu trả lời.
Lỗi béo bỏ một miếng lạc vào trong miệng, đồng thời uống một ngụm bia rồi nói với tôi: “Lão Hiền hồi nhỏ là một đứa trẻ ngốc, làm gì cũng không xong, có người sau lưng nói cậu ấy bị thiếu một sợi dây thần kinh não, nên mới khiến cậu ta có tính trầm mặc ít nói như vậy. Khi lão Hiền thi vào trường cảnh sát, ngành chính không phải là giám định mà là điều tra, nhưng cũng không biết tại sao, cậu ta lại có một sự giác ngộ bẩm sinh với bộ môn giám định. Nghe nói hồi cậu ta mới vào Đại học, phát sinh một vụ án đột nhập giết người vô cùng thảm khốc, do hiện trường đã bị nghi phạm dọn dẹp sạch sẽ nên cảnh sát không biết bắt đầu từ đâu. Lúc đó, giảng viên và các chuyên gia của trường cảnh sát được mời đến hiện trường, phụ trách tiến hành khám xét hiện trường vụ án. Lão Hiền là một trong những học viên kiến tập, cũng đi theo thầy của anh ấy đến. Đội chuyên gia của trường cảnh sát sau khi đến hiện trường, đã cho tiến hành khám nghiệm kĩ lưỡng hiện trường, cuối cùng cũng chỉ thu thập được một vài sợi tóc người ở khe giường, theo phán đoán phân tích, tóc này rất có thể là của hung thủ để lại, nhưng đáng tiếc là, tóc ở hiện trường không có chân lông, nên căn bản không thể giám định được DNA, nhưng cuối cùng vụ án này vẫn được khép lại nhờ mấy cọng tóc đó.” Nói đến gần hết hơi, Lỗi béo lại làm hai ngụm bia.
“Lẽ nào phá án có liên quan đến lão Hiền?” Tôi đứng bên cạnh hiếu kì hỏi.
“Đương nhiên rồi, lúc đó lão Hiền đã đề xuất một biện pháp giám định cực kì lợi hại.” Lỗi béo đặt lon bia xuống, châm điếu thuốc rồi nói.
“Biện pháp giám định lợi hại?” Tôi cũng móc từ trong bao ra một điếu thuốc để châm.
“Trắc lượng tỉ lệ nguyên tố vi lượng có trong tóc. Vào cái thời đại mà giám định DNA đã được cho là lợi hại, thì cái danh từ kia có thể coi là lợi hại trên cả lợi hại.” Lỗi béo nhai nhóm nhép nói.
“Phép trắc lượng như thế nào?” Tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế hỏi.
Lỗi béo vì muốn tôi có được sự lý giải trực quan, tự mình bứt một cọng tóc trên đầu rồi đặt trước mặt tôi, nói:
“Cọng tóc này, đầu tiên phải nhìn vào màu sắc, trong hạt sắc tố tóc có chứa Đồng, Sắt và những chất hỗn hợp. Ví dụ như tóc màu xám trắng có chứa lượng lớn Niken, tóc màu vàng kim có chứa Titanium, tóc màu nâu đỏ có chứa Molybdenum, tóc nâu đỏ ngoài đồng ra còn chứa cả Titanium.
“Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào mỗi đây thì chưa đủ, một điểm khác là cần xem thói quen sinh hoạt của người đó, ví dụ như người hay hút thuốc, trong tóc sẽ chứa một lượng lớn nguyên tố Chì, vân vân. Do vậy, tổng hợp hai điều này lại, dù tóc không có chân lông, thì những nguyên tố vi lượng có bên trong cũng có một tính đối chiếu nhất định. Lão Hiền đã thông qua máy đo lường để làm ra bản atlas về nguyên tố vi lượng có trong tóc được thu thập tại hiện trường, sau đó những nhân viên làm án đã cho giám định các mẫu tóc của tát cả những người bị tình nghi, cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ. Danh tiếng cậu ta cũng nổi lên từ đó, hồi ấy cậu ta ở Khoa giám định của trường, không ai là không biết đến, nghe nói các thầy ở Khoa đi đến đâu là cũng dắt cậu ấy theo. Và cũng kể từ đấy, lão Hiền điên cuồng si mê với bộ môn giám định, đến tận bây giờ vẫn vậy.” Lão hiền uống xong lon bia thứ hai rồi lắc đầu nói.
“Ái chà, không ngờ lão Hiền lại xịn xò đến vậy.” Tôi mở to mắt cảm thán.
Lỗi béo vứt chiếc lon rỗng sang một bên, mở tiếp lon thứ ba để uống: “Tiểu Long, quan hệ giữa hai chúng ta ở trong khoa thì không phải nói nữa, nhưng càng như vậy, anh nghĩ phận làm anh cũng nên nói rõ một số lời có lẽ sẽ khó nghe. Thực ra không phải anh nói em, trong khoa chúng ta, kĩ thuật pháp y của Minh ca rất có tiếng, kĩ thuật giám định của lão Hiền thì khỏi bàn, Lỗi ca anh đây trong lĩnh vực nhiếp ảnh tuy không dám nhận mình giỏi nhất, nhưng cũng có tên tuổi trong bảng xếp hạng toàn Tỉnh. Chỉ có mỗi em, đi làm được hơn một năm rồi, một chút tiến bộ cũng không có. Thực ra em cũng đừng trách Minh ca hay nói em, chúng ta trước hết hãy tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình đã, có đúng không? Bây giờ em cãi nhau với Minh ca cũng vô ích. Đợi đến ngày, một vụ án nào đó nhờ sự điều tra tỉ mẩn của em mà được phá, bấy giờ mới thực là vả vào miệng Minh ca một nhát, em nói có phải không?”
Tôi suy nghĩ những lời anh ấy nói, nhấc lon bia lên uống ực một cái.
Quả thực nhiều lúc rượu không làm say người mà người tự say, 6 lon bia tôi chỉ uống có 2 mà đã nằm ngáy o o trên giường, những lời của Lỗi béo cứ phảng phất trong cơn mê man của tôi.