1) Tìm hiểu kỹ từng ứng cử viên. Quan tâm tiểu sử, học vị, hoạt động của ứng cử viên là tốt. Nhân tiện đã tìm hiểu thì bạn kiếm luôn thông tin của các ứng cử viên ở ngay địa bàn bầu cử của bạn nữa. Các ứng cử viên khác chắc chắn sẽ rất trân trọng nếu bạn cũng truy tìm thông tin của họ nhiều như vậy. Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra.
Hãy thực hành ngay quyền làm chủ của mình bằng cách tìm hiểu các ứng viên tại địa phương của bạn. Trước mắt thì mời bạn tra cứu danh sách của ứng cử viên đại biểu Quốc hội theo từng khu vực tại đây: https://drive.google.com/…/1unYELhn4zO7Mdgb31gbV38…/view
hoặc danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại đây: https://drive.google.com/…/1CTFICqIKz1umHlGhRCagG1…/view
Các tỉnh thành khác thì có thể tự tra Google 😃
2) Tham gia tiếp xúc cử tri. Nếu bạn cho rằng những cái like và share trên facebook là ảo và chẳng chứng minh được điều gì về năng lực của ứng cử viên thì không cơ hội nào tuyệt vời hơn bằng gặp gỡ người thật việc thật. Bạn có thể hỏi tổ trưởng tổ dân phố để biết lịch tiếp xúc cử tri của khu vực. Hãy đến tham dự, nghe chương trình hành động của các ứng viên và đặt câu hỏi, trao đổi về mối quan tâm của bạn tại cộng đồng. Mình tin rằng những dân biểu đích thực sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của bạn.
3) Hiểu về quyền của mình. Ai cũng có quyền bỏ phiếu không phân biệt giới tính, xuất thân, gốc gác, nghề nghiệp… Bạn có thể tìm hiểu nhanh về quyền của mình thông qua bộ hỏi đáp pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân [1]. Có 86 câu hỏi ngắn, để ý các câu 36,37, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 74, 77, 78, 79.
Đọc tại đây: https://images.hcmcpv.org.vn/…/TAI%20LIEU%20HOI%20DAP…
4) Hiểu chủ đề mình muốn phản biện. Việc này không đòi hỏi bạn phải là chuyên gia thì mới có tư cách lên tiếng, chỉ cần thử mở lòng để tiếp nhận những thông tin mới. Bạn có quyền không tin nó, nhưng ít nhất hãy cho mình cơ hội để tiếp cận thông tin. Ví dụ, nếu chương trình hành động của ứng viên nói về môi trường, trẻ em, hay an sinh xã hội,…bạn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng và tự đánh giá thực tế tại khu nhà mình rồi đối chiếu với chương trình hành động của ứng viên để tự rút ra nhận định riêng.
5) Tôn trọng sự đa dạng. Một số bạn cho rằng chỉ cần nghe đến “mùi” nhân quyền… là không cần nói nhiều, auto chửi, auto gạch bỏ thì…
thôi, kệ bạn :3
Dù sao thì nhân quyền vẫn là một chủ đề được chính phủ Việt Nam cam kết thực hiện trong Hiến pháp 2013 và các chương trình hành động quốc gia, cam kết quốc tế. [2]
Với mình thì một cử tri có trách nhiệm là cử tri tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra tại chính khu phố mình đang ở, và liệu rằng ứng cử viên của họ có đang thực sự hướng đến mong muốn của người dân khu phố đó hay không. Có vậy thì họ mới có tên là dân biểu – đại biểu của dân. Và kể cả khi bạn không có nhu cầu hay nguyện vọng liên quan đến chuyên môn của vị ứng cử viên đó (ví dụ như LGBT, thiểu số, môi trường,vv.) thì cũng không nhất thiết phải từ chối sự xuất hiện của họ, hãy cứ để họ cạnh tranh công bằng trong kỳ bầu cử sắp tới. Vì bạn không cần không có nghĩa là những người khác cũng thế.
Mình làm post này vì không ngờ chỉ trong hơn 24 giờ mà mọi sự quan tâm, ý kiến đều đổ dồn lên một ứng cử viên độc lập duy nhất trong khối NGO. Một cách chân thành thì mình mong rằng các ứng cử viên khác cũng có cơ hội nhận được sự quan tâm vì họ cũng cần được đánh giá và giám sát bởi công chúng. Mà để làm được điều đó thì chính bạn, một cử tri nắm trong tay lá phiếu sẽ đóng vai trò lớn trong việc đòi hỏi thông tin công khai, minh bạch.
