Phần 18
[Người dẫn đường là ai?]
Trương Thanh Triệu đêm đấy không ở lại làng Ba Vọng.
Mẹ anh nói: “Vương Quyên ở nhà một mình ban đêm thì sẽ cô đơn lắm, thôi con đi về đi”.
Anh ngồi nghỉ một lúc, sau đó lái xe về nhà ngay trong đêm.
Trên đường về, anh không trông thấy ai cả.
Phía trước là ánh đèn xe trắng sáng, phía sau là hàng ghế đen mờ. Anh cứ cách một lúc thì quay đầu lại nhìn, cảm giác như đứa bé ấy vẫn còn nằm ở phía sau anh vậy.
Anh lại nghĩ đến cơn ác mộng ấy.
Một đứa bé gái trần như nhộng đang đứng dưới chân anh trong đêm tối, toàn thân bê bết máu.
Anh và cô bé lặng lẽ đối mặt với nhau, rồi nó đột nhiên hé miệng cười toe toét, sau đó từng bước từng bước tiến lại gần.
Anh dần dần nhìn rõ hơn, khuôn mặt lấm lem be bét máu ấy không ngờ lại là khuôn mặt của Vũ Sinh! Nó vừa tiến đến vừa thều thào nói: “Bố ơi, con muốn được về nhà…”.
Khi ấy, Trương Thanh Triệu đang một mình lái xe trên con đường vắng, thì phảng phất nghe thấy câu nói ấy:
Bố ơi, con muốn được về nhà……….
Bố ơi, con muốn được về nhà……….
Bố ơi, con muốn được về nhà……….
Trương Thanh Triệu về được đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm.
Anh nhẹ nhàng mở cửa ra, đóng cửa lại rồi lặng lẽ bước đến chiếc ghế sô fa, nhẹ nhàng nằm xuống.
Đứa bé vừa mới mất, Vương Quyên chắc chắn đang rất sợ hãi, có lẽ mình nên vào phòng ngủ an ủi cô ấy…
Nhưng anh chỉ nghĩ như thế chứ không hề đả động gì.
Vương Quyên chắc chắn là đã ngủ rồi.
Sức khỏe cô ấy dạo này khá tốt, ngủ cũng sâu. Cho dù có người nằm bên cạnh đi chăng nữa cũng không làm cô ấy tỉnh được.
Trương Thanh Triệu chỉ hi vọng cô ấy không tỉnh lại.
Đứa bé vừa mất, nếu bây giờ cô ấy tỉnh lại, hai người chắc chắn sẽ nói về chuyện đứa bé.
Nói nhiều cũng không tốt, Trương Thanh Triệu sợ rằng mình sẽ để lộ ra sơ hở gì đấy.
Trực giác anh mách bảo — Vương Quyên gần như biết rõ rằng đứa bé ấy đã chết như thế nào. Nếu như thế thì nó vừa là một việc tốt lại vừa là một việc xấu.
Ngoài ra, anh cũng không dám đối mặt với nỗi đau của cô ấy, bởi lúc đó anh đã quá mệt mỏi, anh cần cho mình một sự yên tĩnh. Trong lòng anh bây giờ có quá nhiều điều cần phải được điều chỉnh.
Đứa bé quái dị ấy cuối cùng cũng bị anh ta trừ khử trong căn phòng này.
Thế nhưng không biết vì nguyên do gì, anh lại cứ càng cảm thấy lo lắng bất an, đặc biệt là cảm giác sợ hãi và cô độc.
Trong căn phòng này dường như đang ẩn chứa một đôi mắt mờ ám nào đó, đang nhìn chằm chằm vào anh.
Đêm nay trời tối mịt.
Anh đột nhiên nghĩ đến Vương Quyên: “Cô ấy có ở trong phòng ngủ không nhỉ?”.
Cô ấy tất nhiên là ở đấy rồi.
Trong cái thành phố này, cô ấy không có bạn học, không có bạn bè, cũng không có cả đồng nghiệp nào, cô ấy không ở trong nhà thì còn đi đâu được chứ?
Anh nhắm hai mắt lại một cách nặng nề, cảm thấy càng ngày càng bối rối…….
Anh thoáng nghe thấy một âm thanh nhỏ bé yếu ớt: “Bố ơi”.
Anh liền ngẩng đầu dậy, trông thấy một đứa bé đang đứng ở giữa căn phòng, mơ hồ nhìn về phía anh.
Nó mở mắt nhìn Trương Thanh Triệu, rồi quay người bước khỏi phòng.
Trương Thanh Triệu chậm rãi ngồi dậy, bò xuống sàn, anh bước theo đứa bé như một con rối.
Những tình tiết tiếp theo cũng tương tự như trước đây — anh đi theo đứa bé băng qua từng con phố, cuối cùng nó dừng chân tại Vương Gia Thập Tự ma quái.
Giao lộ trống không vắng vẻ, gió đêm thổi những cây cỏ nhỏ lên không trung, anh còn thấy thêm cả hai ba đồng tiền âm phủ nữa.
Đứa bé ấy đứng lại, xoay người nhìn anh ta, đột nhiên cất tiếng: “Con lại nói với bố một bí mật đây ạ.”
Trương Thanh Triệu ngớ người ra.
Trước đó anh đã thuộc làu những gì đứa bé này nói, liền nhận ra ngay, lần này đã có sự thay đổi, đó là có thêm một chữ [lại] trong câu.
Nhưng những gì sau đấy lại càng không giống như trước đây nữa, đứa bé nói: “Nhưng mà, nếu con nói ra cái bí mật này thì bố sẽ sợ c.hết khiếp mất — Bố có muốn nghe không?”.
Trên trời bỗng lóe lên một tia chớp, chiếu sáng đứa bé, nó đang mặc một bộ y phục mới nền màu xanh lục với hoa đỏ ở trên! Trương Thanh Triệu bây giờ mới chợt nhớ ra — đây là đứa bé đã bị chôn sâu dưới năm mươi tấc đất rồi cơ mà!
Một tia chớp điện vừa thoáng qua, đứa bé đứng trong bóng đêm liền cất lên tiếng cười [hí hí hí] kì quái.
Trương Thanh Triệu hồn bay phách lạc, quay mình bỏ chạy.
Trời vừa đổ cơn mưa nên đường rất trơn. Anh ngã [Tũm] một cái, khuỷu tay phải nóng rát phừng phực.
Anh kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy một Vương Gia Thập Tự tối đen như mực, không thể nhìn ra bóng dáng của đứa bé ấy đâu.
Anh lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy…….
Lần này, anh thành công chạy về đến nhà.
Chiếc xe Xiali của anh đang nằm ở khu nhà dưới, bây giờ nó trông như một chiếc xe chết, nhìn vào cửa xe đen kịt ấy như nhìn vào chốn địa ngục vậy.
Bên trong ấy dường như có một hình bóng đang đu đưa qua lại.
Xe đã bị khóa chặt từ bên ngoài, thế ai đang ở bên trong?
Anh tự nhủ với bản thân rằng không được sợ, đây chỉ là mơ thôi mà, anh nhanh chóng phóng lên lầu, chạy thoát khỏi cái xe ấy, tuy rằng chỉ là nằm mơ, nhưng lát nữa sẽ có khả năng một bộ xương chui ra từ chiếc xe ấy mất.
Anh chạy [thụp thụp thụp] lên lầu, mở cửa xông vào bên trong.
Lần này, anh không nằm ở sô-fa phòng khách, mà xông thẳng vào phòng ngủ.
Vào đến phòng ngủ, anh liền chết lặng:
Trên giường trống không, không hề thấy bóng dáng của Vương Quyên đâu cả!
Anh lại tự nói với bản thân: Đừng sợ, đừng sợ, đây chỉ là mơ thôi mà. Nằm xuống nào, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại….
Khi Trương Thanh Triệu tỉnh lại, trời vừa tờ mờ sáng.
Anh ta lập tức nhớ ra: Ngày hôm qua, anh đã bóp chết đứa bé ấy, đây không còn là mơ nữa, đây chính là hiện thực rồi.
Anh tiếp tục nhớ lại: Anh đã đem đứa bé ấy về quê, chôn nó dưới một gốc cây, sau đó quay về nhà, lặng lẽ nằm lên chiếc sô-fa ở phòng khách, anh liền thiếp đi. Trong giấc mơ, anh lại trông thấy đứa bé ấy, anh theo đứa bé đến Vương Gia Thập Tự, sau đó anh bỏ chạy về nhà, nằm trong phòng ngủ…….
Anh liền cảm thấy được điều bất thường! — anh phát hiện rằng mình đã thực sự nằm trong phòng ngủ!
Nhưng đấy là chuyện xảy ra trong mơ cơ mà.
Anh ngồi dậy, nhìn sang phía bên cạnh.
Vương Quyên không có ở đây!
Anh rùng mình hốt hoảng nổi da gà.
Thế cũng có nghĩa là, đêm qua anh đã một mình qua đêm tại căn phòng này, không những thế còn nằm trên chiếc giường mà đứa bé ấy đã nằm lúc còn sống.
Nếu thế thì Vương Quyên đâu rồi?
Lúc này, anh bỗng cảm thấy đau xung quanh vùng khuỷu tay phải.
Anh cúi đầu nhìn xuống, nhận ra bản thân chưa thay quần áo.
Anh liền xoay khuỷu tay phải qua, trông thấy phía trên toàn là bùn. Kéo tay áo lên, phần khuỷu tay xuất hiện một vệt máu, đây chính là vết xước do té ngã mà ra…….
Anh bỗng nhiên nghĩ ngay đến một hiện thực khác — đó là mộng du!
Đêm qua, anh thực sự đã đi đến Vương Gia Thập Tự! Nơi mà anh sợ nhất!
Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên, anh đã năm lần bảy lượt chạy đến Vương Gia Thập Tự trong đêm khuya, rồi lại kinh hãi chạy điên cuồng về nhà…….
Nhưng bây giờ lại xuất hiện một câu hỏi còn đáng sợ hơn đó là: Anh đã đi cùng ai?
Phần 19
[Hành khách không ngờ đến]
Tay nắm cửa kêu lên tiếng [lạch cạch lạch cạch].
Trương Thanh Triệu ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng ngủ.
Vương Quyên trở về rồi.
“Vương Quyên, em đã đi đâu vậy?” anh nhìn chằm vào mắt cô ấy hỏi.
Vương Quyên ngáp một cái rồi nói: “Em ngủ ở nhà chị Lý. Em không biết anh có quay về đây hay không, em một mình không dám ở trong căn phòng này….”.
Hôm qua, trong lúc Trương Thanh Triệu ôm đứa bé đi xuống dưới lầu, anh đã gặp chị Lý ở lối cầu thang bộ.
Anh hỏi khéo: “Em nói với cổ là Vũ Sinh nhà mình ……. không còn nữa rồi sao?”
“Ừm, em nói rồi.”
Trương Thanh Triệu bỗng dưng trở nên lo lắng.
“Chị Lý nói, cổ có một phương thuốc, chuyên trị trúng gió, chỉ là cô ấy ko biết đứa bé nhà mình có mắc phải loại bệnh ấy không.”
Trương Thanh Triệu bình tĩnh lại được một chút: “Bây giờ nói cái gì cũng muộn cả rồi.”
Lặng đi một hồi, Vương Quyên hỏi: “Chôn rồi à?”
“Chôn rồi”.
“Chôn ở đâu?”
“Ở phía Tây làng Ba Vọng, cách tầm ba dặm, trong một khu rừng.”
“Anh có nhớ chỗ đấy không?”
“Nhớ chứ.”
“Nó đến một bia mộ còn không có, em lo rằng thời gian lâu sau này, ngôi mộ ấy bị san phẳng thì không thể tìm ra được nữa.”
“Em yên tâm. Có dấu hiệu cả, nó được chôn dưới một cây dương rất cao.”
Trương Thanh Triệu muốn kết thúc nhanh cuộc đối thoại này, anh nói: “Anh ra ngoài mua ít bánh quẩy và đậu nành nhé.”
Vương Quyên nói: “Em bây giờ cái gì cũng không muốn ăn cả.”
“Không muốn ăn cũng phải ăn.” Trương Thanh Triệu vừa nói vừa đi ra ngoài.
Bước đến cửa, anh đột nhiên xoay người lại, nói: “Vương Quyên, anh hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Vào lúc nửa đêm, em có thấy anh đi ra ngoài một mình không?”
Vương Quyên ngây người ra, nói: “Không có, sao thế?”
“À, không có gì đâu.”
Trời vẫn còn râm.
Đài phát thanh nói rằng hôm nay vẫn có mưa vừa.
Trên thực tế, mưa phùn đã bắt đầu bay phảng phất giữa trời. Trương Thanh Triệu bật cần gạt nước lên.
Trước khi rời căn nhà, anh đã thay một bộ đồ mới.
Vương Quyên dặn anh: “Hôm nay anh nhớ quay về sớm nhé.”
Anh nói: “Anh sẽ về trước khi trời tối.”
Bây giờ, gánh nặng trong lòng anh đã được rũ bỏ được bảy tám phần.
Anh đã qua được ải của Vương Quyên rồi.
Ải của hàng xóm cơ bản cũng đã qua rồi.
Vẫn còn ai nhỉ?
Vẫn còn người dân ở làng Ba Vọng nữa.
Trương Thanh Triệu bây giờ đang sống trên thành phố, cơ bản cũng không liên quan nhiều đến họ, nếu bây giờ lại đưa bố mẹ lên thành phố, thì anh có thể mãi không bao giờ gặp lại họ nữa ……. điều này cũng không vấn đề gì.
Vẫn còn ai nữa?
Vẫn còn mấy tên tài xế taxi biết đến việc đứa bé được sinh ra.
Nếu Trương Thanh Triệu không đến đứng đợi ở cổng bệnh viện số hai thì anh có thể không gặp lại họ rồi.
Có lẽ lâu lâu gặp nhau, mối quan hệ của họ cũng không vượt quá mối quan hệ đồng nghiệp, nếu Trương Thanh Triệu không muốn họ biết đứa bé đã chết thì họ sẽ không bao giờ biết được……
Việc này cũng không thành vấn đề.
Vẫn còn…… À đúng rồi, vẫn còn Quách Thủ Nghĩa.
Nhưng anh ta đến nhà của Trương Thanh Triệu nằm ở đâu còn không biết, hơn nữa có thể cũng không bao giờ biết được, nếu vậy thì cũng không có vấn đề gì.
Những người này đều không có vấn đề gì cả, cảnh sát ở đấy thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Ổn rồi, OK rồi………
Không.
Trương Thanh Triệu vẫn còn một điều không thể yên lòng nữa.
Đó là vết thương trên khuỷu tay phải của anh.
Đây mới chính là điều khiến anh e sợ nhất.
Anh nhận định rằng bản thân đã mộng du.
Thực ra trước đây anh cũng trải qua tình trạng này, ví dụ như, anh nằm ngủ trong một căn phòng có khí sưởi ấm, ban đầu trước khi ngủ anh mặc một cái áo lót, sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện bản thân trần như nhộng, và căn bản anh không biết anh đã cởi nó ra vào lúc nào.
Cũng có thể, đứa bé kia chỉ là một ảo ảnh, đến từ những nỗi sợ của anh. Trên thực tế, anh chỉ một mình
bò dậy, lặng lẽ rời khỏi căn nhà, bước đến nơi u ám kia trong đêm khuya……
Thế nhưng tại sao lúc nào anh cũng chỉ đến đó chứ?
Có lẽ bởi vì anh cũng sợ nơi ấy.
Cái gọi là tính một đằng ra một nẻo.
Anh sớm đã nghe người khác nói, những người mộng du đều như thế cả — càng sợ hãi nơi nào, khi mộng du sẽ càng có khả năng cao đến nơi đó. Hơn nữa, thân thủ của người mộng du đặc biệt nhanh nhẹn, những nơi tạp nham lộn xộn thì không thể nào làm họ trượt té được, còn những nơi khó khăn nguy hiểm đều có thể thuận lợi đi qua, ví dụ như cây cầu độc mộc.
Đây là một chuyện cực kỳ bí hiểm và khó hiểu, đến cả những nhà tâm lý học trên toàn thế giới cũng không thể giải thích được điều huyền bí này.
Thế nhưng, anh đã ngã một cú.
Nếu như không phải vì vết thương ấy, anh sẽ mãi không bao giờ biết được bản thân đêm hôm khuya khoắt thường xuyên đi đến Vương Gia Thập Tự….
Sau này, anh còn có thể sẽ lại đi.
Từ trước đến nay cũng chưa nghe thấy có vị bác sĩ nào chữa khỏi được cái bệnh mộng du này cả.
Anh có thể kiểm soát được bản thân của hiện tại nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân trong lúc đang mộng du…
Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Thanh Triệu lại sởn tóc gáy.
Vì mưa phùn nên người đi trên đường rất ít, ai tay cũng cầm dù.
Không có ai đi taxi cả.
Trương Thanh Triệu đang loay hoay một mình trên đường, bỗng dưng nảy lên một suy nghĩ, anh nghĩ anh không nên cứ mãi tránh né Vương Gia Thập Tự, cứ càng sợ hãi như thế này, sẽ lại càng e sợ đêm tối và càng có khả năng đi.
Ban ngày, nên lái xe qua chỗ đấy tản mát một hồi.
Có khi nào, một thời gian lâu sau này thì sẽ loại bỏ được cái cảm giác e sợ ấy.
Nghĩ như vậy, anh lái xe đến Vương Gia Thập Tự.
Vương Gia Thập Tự ngày mưa trở nên cực kì vắng lặng, không một bóng người, chỉ có một con chó vô chủ đang lang thang đi ngang qua đường, nó trông vừa gầy vừa bẩn, lông tóc thì rối bù, toàn thân ướt sũng.
Nó vừa chạy vừa đưa mắt chăm chú nhìn xe Trương Thanh Triệu một cách đầy cảnh giác, có thể nhận ra rằng, nó là một con chó cực kì gian xảo.
Trương Thanh Triệu không quan tâm nó nữa, từ từ lái xe tiến về trước.
Không còn việc gì, anh quay xe một vòng rồi rời đi.
Lái qua hai đoạn đường thì xe từ từ tắt máy.
Anh xuống xe, mở phần mái che phía trước.
Anh biết, lại là vấn đề cũ — Máy hóa dầu lại hết nhiên liệu rồi.
Anh đành phải rút ống dẫn dầu ra khỏi máy hóa dầu, sau đó dùng miệng hút dầu rồi phun vào máy hóa dầu một chút, rồi lại nối ống dẫn dầu lên máy hóa dầu.
Cái này có đôi chút phiền phức.
Đặc biệt là cái mùi của xăng đọng lại trong miệng rất là khó chịu.
Anh loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng làm xong, lên xe khởi động máy, đi thôi.
Anh đang vừa định đi thì trên trời nổ đùng lên một tia chớp.
Anh giật mình, sau đó quay đầu lại nhìn.
Anh suýt tí nữa thì bị dọa chết — Đứa bé ấy đang nằm ở ghế phía sau!
Nó mặc bộ y phục mới, hoa đỏ trên nền xanh lục.
Trên bộ y phục lưa thưa vài cọng tóc, khóe mắt, lỗ mũi, miệng, tai, tất cả đều dính đầy bùn đất, giống như vừa được đào lên từ dưới đất vậy.
Mắt nó vẫn mở một nửa, dường như đang nhìn lên nóc xe.