[PHẦN 9]
Trương Thiển là người duy nhất còn sống trong tấm ảnh, là người quan trọng nhất, phải đi xem tình hình cô ấy.
Tôi và Thạch Phong vội vàng tới bệnh viện Tỉnh Lập, bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người, có người thân của Trương Thiển, còn có bác sĩ bệnh viện tâm thần và bảo vệ của bệnh viện Tỉnh Lập.
Em gái Trương Thiển nói:
– Trưa hôm nay tôi đến thăm chị nhưng không thấy người, mới biết chị đã bị đưa đến đây cấp cứu rồi.
Bác sĩ bệnh viên tâm thần đứng bên cạnh lập tức tiếp lời:
– Trương Thiển không bị trúng độc trong đồ ăn, cả bệnh viện đều ăn đồ trong nhà ăn, sao lại chỉ có mình cô ấy trúng độc.
Tôi ngoảnh đầu nhìn anh ta, hỏi lại:
– Đúng rồi, tại sao người khác không trúng độc?
Bác sĩ bệnh viện tâm thần liếc tôi một cái, kêu là anh ta báo cảnh sát rồi, đợi cảnh sát đến nói tiếp. Tôi giơ giấy phép ra, bảo tôi là cảnh sát đây, anh muốn nói gì thì nói đi.
Anh ta nhìn ngang ngó dọc rồi nói:
– Loại người này tôi gặp nhiều rồi, muốn lợi dụng bệnh nhân để lừa tiền bệnh viện, ai mà chẳng có lòng tham.
Tôi bảo anh ta nói thẳng luôn đi, đừng úp úp mở mở.
Bác sĩ bệnh viện tâm thần nói:
– Trưa hôm nay anh rể của Trương Thiển tới thăm cô ấy, họ cùng nhau tới nhà ăn ăn trưa, xong rồi Trương Thiển cứ kêu mình đau bụng, còn anh rẻ cô ấy thì chẳng thấy đâu.
Em gái Trương Thiển nổi giận:
– Cô ấy chỉ có một đứa em gái là tôi, làm gì có chị gái, lấy đâu ra anh rể.
Tôi đã điều tra thông tin về Trương Thiển, cô ấy chắc chắn không có chị.
– Lát nữa cùng nhau xem camera là sẽ thấy ngay anh rể đó thôi.
Đúng lúc này đèn báo phòng cấp cứu sáng, tất cả mọi người đều ập tới hỏi kết quả.
Bác sĩ cấp cứu lắc đầu:
– Liều lượng thuốc độc quá lớn, cơ thể cô ấy đã bị hủy hoại các cơ quan chức năng, không có cách nào cứu được nữa.
Nhìn gia đình Trương Thiển định lao vào đánh bác sĩ tâm thần, tôi vội vàng ngăn lại.
Tôi hỏi bác sĩ cấp cứu, Trương Thiển bị trúng độc gì vậy?
Bác sĩ cấp cứu đáp:
– Tetramethylenedisulfotetramine (TETS), tên thường gọi là thuốc diệt chuột.
Bác sĩ tâm thần lập tức tiếp lời:
– Chắc chắn có người hạ độc.
Tôi bảo thế thì chần chừ gì nữa, mau dẫn chúng tôi đi xem camera.
Trong camera ghi lại một người đàn ông đội mũ lưỡi tra và đeo kính đen, mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cây.
Bác sĩ bệnh viện tâm thần ở bên cạnh khẳng định chắc chắn:
– Người đàn ông này đã tới đây rất nhiều lần, có lần còn đưa đồ cho Trương Thiển, tự nhận mình là anh rể của Trương Thiển.
Người đàn ông trong video tôi trông rất quen mắt, nhưng mà mấy chiếc camera đều không quay được mặt anh ta, không thể xác định thân phận.
Tôi hỏi bác sĩ, chỗ anh lúc tới có cần ghi chép lại thông tin gì không?
Bác sĩ đáp:
– Ấy chết, sao tôi lại quên chuyện này nhỉ, có chứ! – Nói rồi bảo cấp dưới đem sổ ghi chép đến.
Bác sĩ xem một lượt rồi chỉ vào một cái tên nói, chính là người này.
Trong sổ ghi chép ghi ba chữ “Nhiễm Hồng Bân”, tôi hỏi Thạch Phong, chúng ta bắt được anh ta lúc nào nhỉ?
Thạch Phong mở điện thoại ra xem:
– Nhật ký cuộc gọi là 12 giờ 12 phút, tôi tới sân bay ngay, liên hệ với bảo an ở sân bay, khoảng 12 rưỡi thì bắt được Nhiễm Hồng Bân.
Tôi hỏi bác sĩ, buổi trưa nhà ăn mở cửa lúc mấy giờ?
Bác sĩ trả lời, 11 rưỡi.
Không thể là Nhiễm Hồng Bân, từ bệnh viện tâm thần tới sân bay ít nhất cũng phải mất hai tiếng đồng hồ.
– Hay là anh ta phái người tới? – Thạch Phong hỏi tôi. Tôi lắc đâu. Người này phải có mối thù lớn với Nhiễm Hồng Bân mới viết tên anh ta vào trong sổ.
Tôi nghĩ mãi không thông, tại sao Trương Thiển lại liên quan tới Nhiễm Hồng Bân?
Tôi bảo Thạch Phong liên hệ với Trịnh Thành Chí, chuyển hướng điều tra từ bệnh viện tâm thần, tìm cho ta người tự nhận là “anh rể” trong camera.
Bác sĩ hỏi tôi giờ phải làm gì, giải thích thế nào với phía gia đình người ta?
– Có gì nói nấy đi, bên cảnh sát chúng tôi còn phải điều tra. – Tôi nói với bác sĩ – Ngoài ra, anh phải dẫn chúng tôi tới phòng bệnh của Trương Thiển xem xét nữa.
Phòng bệnh của Trương Thiển có bốn người, bà chị trọc đầu lần trước tôi gặp cũng ở đó.
Tôi gọi cả em gái Trương Thiển tới kiểm chứng, sau đó lấy đồ đạc trong tủ của Trương Thiển ra kiểm tra từng thứ một, Thạch Phong đứng bên cạnh dùng điện thoại chụp ảnh.
Tôi đang lật giở một bộ trang phục của Trương Thiển, em gái Trương Thiển bất ngờ lấy ra một chiếc túi xách màu đen:
– Quần quật tìm mãi, hóa ra cái túi này lại ở bệnh viện.
Cô ấy mở túi xách ra, tìm thấy một tấm ảnh trong túi, đưa cho tôi:
– Đây chính là bức ảnh tập thể tôi nói với anh.
¬¬¬Tôi nhìn qua, là tấm ảnh của Trần Huy, Vương Thu Mai, Trương Thiển và Nhiễm Oánh Oánh (Nhiễm Ngọc Khiết).
Cầm tấm ảnh, tôi lại càng thêm lo lắng, bốn người trong ảnh hiện giờ đều đã chết, thật sự là một tấm ảnh định mệnh.
Em gái Trương Thiển bỗng phát hiện ra gì đó, ngạc nhiên:
– Ơ, đây là gì vậy?
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, cô ấy lấy từ trong túi ra một cuộn băng cassette cũ.
Tôi bảo món đồ này giờ rất hiếm gặp, tôi đã tìm trong túi mấy lượt rồi nhưng vẫn không tìm thấy máy quay băng.
Em gái Trương Thiển chưa nhìn thấy cuộn băng cassette này bao giờ, cô nói:
– Chị tôi rất thích nghe nhạc, ở nhà có rất nhiều băng đĩa, nhưng không có cái nào trông thế này cả.
– Đây là thứ chuyên dùng thể thu âm, nhỏ gọn hơn những băng đĩa trên thị trường, trước kia cánh nhà báo thường mang nó bên mình, sau này MP3 phổ biến hơn, rồi còn có thể nghe nhạc trong điện thoại, không ai dùng thứ này nữa.
Nói xong tôi liền nhìn cuộn băng, có đoạn băng đã bị đứt, xem chừng không thể chạy được nữa rồi.
Còn lại đều là vật dụng thường thấy, em gái Trương Thiển cũng không rõ lắm, những thứ nào là của gia đình, những thứ nào là do “anh rể” kia đem tới.
Tôi cho chiếc băng cassette vào trong túi đựng vật chứng, em gái Trương Thiển kí tên lên đó, trước hết tôi sẽ tìm người phục hồi lại cuộn băng, sau đó nghe băng, nếu không có nội dung đặc biệt thì sẽ trả cho cô ấy.
Cô ấy vừa kí tên xong thì điện thoại tôi reo, có người gọi tới, là Trịnh Thành Chí.
Trịnh Thành Chí rất kích động:
– Đội trưởng Lâm, tra được rõ ràng rồi, tên đó lượn lờ trên đường mãi, đổi hai lần xe, đội mũ đeo kính đen rồi còn thay áo nữa, nhưng hắn không thay quần, tôi đã tìm được hắn rồi, ảnh của hắn tôi gửi cho anh nhé.
– Quá đỉnh, hắn đi từ đâu tới vậy?
– Từ cơ quan ủy ban xuất phát, khoảng 10 giờ sáng bắt đầu đi.
Gác máy, tôi mở wechat, Thạch Phong vội hỏi tôi:
– Anh rể rốt cuộc là ai vậy?
Tôi cười lạnh:
– Vương Căn Sinh.
Vương Căn Sinh bị cơ quan công an gọi tới cục Thành Nam, trước khi vào phòng thẩm vấn, theo quy trình, tôi dẫn anh ta tới phòng tổng hợp thông tin để lấy thông tin cá nhân.
Vương Căn Sinh đang lấy dấu vân tay trên máy, hoang mang bảo tôi:
– Không cần thiết đâu, việc này nghiêm trọng quá, tôi chỉ tới bệnh viện tâm thần thăm chút thôi mà.
Tôi cười nói, lão Vương, anh lặn cũng sâu phết đấy.
Vương Căn Sinh cười đáp, lặn sâu gì đâu, cũng bị các anh phát hiện ra rồi.
Đợi anh ta lấy dấu vân tay xong, tôi chuyển thông tin tới hệ thống, vừa ngoảnh đầu đi làm việc khác thì máy tính kêu lên một tiếng báo hiệu, lại có chuyện rồi.
Tôi có chút bất ngờ, nhìn màn hình, hình ảnh mấy vết máu còn tươi được đẩy lên hàng đầu, màn hình hiện rất nhiều tài liệu báo cáo điều tra.
Tôi nhấn chọn vào một mục, quan sát báo cáo điều tra, một bên vẫn tiếp tục hỏi Vương Căn Sinh.
– Anh quen Nhiễm Hồng Bân?
– Bố anh ta sắp xếp công việc giúp tôi, sao tôi lại không quen chứ, mà công việc của tôi vốn là giúp anh ta chuẩn bị.
Tôi liếc nhìn anh ta:
– Anh biết Nhiễm Hồng Bân, thế chắc cũng biết em gái Nhiễm Oánh Oánh của anh ta nhỉ, trước đây đưa anh xem tấm ảnh, sao anh lại bảo mình không quen?
Vương Căn Sinh ấp úng mãi cũng không nói được lý do.
Tôi hỏi thẳng vào vấn đề:
– Tại sao anh lại tìm Trương Thiển, còn đầu độc cô ấy?
Vương Căn Sinh lập tức phủ nhận:
– Tôi không hạ độc, tôi chỉ tới thăm cô ấy thôi.
Tôi gật đầu, hỏi tiếp:
– Thế sao anh lại tìm cô ấy, anh có quan hệ gì với cô ấy?
– Tôi muốn thăm ai thì thăm, liên quan gì đến anh?
Tôi cười lạnh một tiếng, lấy tài liệu hình ảnh camera Trịnh Thành Chí thu thập được, đem ra chất vấn anh ta.
Vương Căn Sinh nhìn tấm ảnh một hồi lâu, cúi đầu nói với tôi:
– Người này đúng là tôi.
Lời này khiến tôi tức đến bật cười luôn:
– Đm không phải anh thì là tôi chắc?
Vương Căn Sinh nghĩ ngợi, nói:
– Tôi tới bệnh viện tâm thần thăm Trương Thiển, là ý của Nhiễm Hồng Bân.
9 giờ hơn sáng nay, Nhiễm Hồng Bân bảo Vương Căn Sinh tới nhà anh ta, Vương Căn Sinh tới, Nhiễm Hông Bân lôi kéo anh ta nói chuyện phiếm. Vương Căn Sinh thấy nhạt nhẽo quá, mới nói dối tìm cách đi về.
Trước khi về, Nhiễm Hồng Bân bảo Vương Căn Sinh tới thăm Trương Thiển, tiện đưa cho anh ta hai hộp điểm tâm, nói là của bạn tặng, đưa cho Vương Căn Sinh giữ lại một hộp, còn một hộp cho Trương Thiển.
– Nhiễm Hồng Bân quen Trương Thiển?
Vương Căn Sinh nói, em gái anh ta Nhiễm Oánh Oánh là bạn học của Trương Thiển, Nhiễm Hồng Bân quen Trương Thiển từ lâu, anh ta cũng từng tới bệnh viện tâm thần thăm Trương Thiển.
Hôm nay vừa đúng trúng với ngày người nhà tới thăm Trương Thiển, Vương Căn Sinh về nhà thay áo rồi đem điểm tâm tới bệnh viện tâm hần, sau đó ở trong viện ăn trưa với Trương Thiển rồi mới về nhà.
Vương Căn Sinh nói:
– Điểm tâm là do Nhiễm Hồng Bân đưa, nhà tôi vẫn còn một hộp, chưa ăn, không tin anh tới mà xem.
Tôi cười nói, may mà anh chưa ăn, không thì giờ tôi tới Tây Thiên mới tìm được anh.
Vương Căn Sinh hậm hực mắng Nhiễm Hồng Bân, tôi ngắt lời anh ta:
– Thế tại sao lúc anh tới thăm Trương Thiển lại ghi trong sổ là tên của Nhiễm Hồng Bân?
Vương Căn Sinh không cười nổi, rất bối rối.
– Đừng diễn nữa, anh đã biết điểm tâm có vấn đề rồi, sợ Nhiễm Hồng Bân lừa nên mới làm thế.
– Không, sao lại có thể như thế được, thế sao tôi lại đem hộp về nhà? – Vương Căn Sinh cứng miệng phủ nhận.
– Vất ở trong nhà hay ngoài nhà thì khác gì nhau, nếu không nhầm thì hộp điểm tâm đó vẫn đang ở trong nhà anh, nhưng chính xác là trong thùng rác nhà anh.
Vương Căn Sinh không cãi được, nhưng điều này khiến tôi rất vui, vì im lặng chính là đang chứng minh suy luận của tôi.
Tôi nói tiếp:
– Anh quá gà rồi, đến nhà người ta chơi, anh vừa ra khỏi nhà Nhiễm Hồng Bân thì thì anh ta đã chạy ra sân bay, bay ra nước ngoài rồi, không quay lại nữa.
Sắc mặt Vương Căn Sinh rất khó coi:
– Cái gì, Nhiễm Hồng Bân chạy rồi?!
Tôi phất tay, bảo anh không cần chờ nữa, anh ta chỉ là một con cờ của Nhiễm Hồng Bân thôi.
Vương Căn Sinh cứ lặp đi lặp lại câu vừa rồi, tôi nghe đau cả đầu.
Tôi bảo Vương Căn Sinh, cho anh một cơ hội cuối cùng, anh còn tiếp tục ở đây chém gió thì hậu quả anh tự chịu.
Anh ta lại im lặng, tới lúc này anh ta mới ý thức được rằng lần này anh ta tới không phải là phối hợp điều tra với cảnh sát nhữa, mà là một kẻ bị tình nghi phạm tội chân chính.
Anh ta bắt đầu khơi chuyện với tôi, mong tôi bỏ qua cho anh ta, anh ta có thể giúp tôi tóm tên cầm đầu Nhiễm Hồng Bân.
Tôi giả vờ ra vẻ hứng thú, hỏi anh ta làm sao để tóm được tên cầm đầu?
Vương Căn Sinh rất kích động:
– Anh cảnh sát đồng ý rồi nhé, yêu cầu của tôi khong cao, không cần ngồi tù là được, không thì công việc của tôi đi đời.
Tôi bảo anh ta được cmnl, lại còn dám trao đổi điều kiện với tôi, anh chưa biết sợ à. Nói rồi tôi mở hệ thống ghi chép thông tin các vụ án trên máy tính, xoay màn hình cho anh ta xem.
Tôi từ tốn hỏi:
– Thế thì chúng ta không nói về Nhiễm Hồng Bân nữa, nói về dấu vẫn tay dính máu đi, thế nào?
Vương Căn Sinh thấy lạ quá:
– Vân tay dính máu gì cơ?
– Trên cột điện cách hiện trường vụ án của Nhiễm Ngọc Khiết 100m, tìm thấy dấu vân tay của anh, và vết máu của cô ấy.