Dã hành cảnh sự – Vụ án tro cốt ở quán lẩu: P7

[PHẦN 7]

Đằng sau vụ án trộm tro cốt có bao nhiêu câu chuyện khác nữa? Lời khai của Trần Huy đầy giả dối, thông tin của cô Trình vẫn khá hạn chế, Vương Căn Sinh bụng đầy hoài nghi, tất cả khiến chúng tôi nghĩ mãi không hiểu.

Thạch Phong nói, hiện giờ là ba vụ án rồi. Vương Thu Mai, Trần Huy, Nhiễm Ngọc Khiết, cái chết của ba người đều liên quan mật thiết với nhau.

Nhiễm Ngọc Khiết chết rồi, nhưng vẫn còn có một người anh trai tên là Nhiễm Hồng Bân, tôi bảo Thạch Phong đi điều tra Nhiễm Hồng Bân, kết quả là cậu ta đã đi di dân từ lâu rồi, không ở trong nước nữa.

Thạch Phong hỏi:

– Hay là chúng ta đi tìm Nhiễm Minh Quý?

Tôi bảo phải đợi đã, từ khi chúng ta bắt tay điều tra, vụ của Trần Huy là do cục nào phụ trách?

– Cục Dương Sơn.

– Tổ điều tra là đám người Trịnh Thành Chí?

Thạch Phong vỗ trán, bảo sao lại quên anh ta được nhỉ.

Chúng tôi lập tức khẩn trương tới cục Dương Sơn.

Trịnh Thành Chí bảo, đội trưởng Lâm, anh đúng là “không có chuyện thì không tới điện Tam Bảo”.

Tôi đáp, anh đọc thêm nhiều sách vào đi, cái chỗ này chỉ tính là túp lều nát thôi, còn dám tự nhận là điện Tam Bảo.

Trịnh Thành Chí cười lớn, ngoảnh đầu nhìn Thạch Phong:

– Sở trưởng Thạch cũng thật đúng là tai tinh, ăn bữa lẩu, hát bài hát, thế mà cũng dính một vụ ánh hình sự.

Tôi bảo hai người họ bớt ồn ào, mau nói việc chính cmn đi.

Trong thi thể của Trần Huy phát hiện dạ dày có thức ăn, Trịnh Thành Chí đã phát người đi điều tra, tập trung vào những quán cơm bụi.

Điều tra một thời gian cuối cùng cũng tìm thấy một quán cơm bụi nghỉ chân, buổi trưa trước ngày Trần Huy chết, có ba người đền ông láy một chiếc xe hơi màu đen tới ăn cơm.

Quán ăn nằm ở chỗ khuất, bình thường cũng ít khách. Trưa hôm đó chỉ có bàn của họ, lại còn đòi phòng VIP. Đợi thức ăn được bày biện xong, họ lập tức đóng cửa phòng ăn bữa trưa.

Trịnh Thành Chí nói:

– Hôm đó trời nóng, điều hòa trong phòng VIP cũng hỏng, chỉ có một cái quạt trần, còn đóng kín cửa, bọn họ chịu nóng đỉnh thật.

Ba người ăn khoảng một tiếng rưỡi, lúc đi ra trả tiền có một người đàn ông uống say, bị hai người còn lại giữ lấy tay, ấn lên xe.

Tôi hỏi anh ấy:

– Người uống say đó chắc là Trần Huy à?

Trịnh Thành Chí cau mày nói, theo lời của chủ quán miêu tả cách ăn mặc của anh ta thì rất có khả năng là Trần Huy, nhưng quán không có cameta nên không thể chắc chắn được.

– Sau đó bọn họ đi đâu?

Trịnh Thành Chí lắc đầu, nói cũng không to, theo hướng của chiếc xe phán đoán thì từ cửa quán ăn đó chỉ có một con đường dẫn tới khu đập Lâm Gia.

– Loại xe nào, có nhìn rõ không?

Trịnh Thành Chí nói, không rõ, nhưng đó là một chiếc xe Passat cũ, họ vẫn đang tiếp tục điều tra.

Tôi và Thạch Phong vừa rời khỏi cục Dương Sơn, thì nhận được tin tức từ bên bộ phận Thông tin, họ nói đã tra được ra lịch sử cuộc gọi trước khi chết của Trần Huy.

Chúng tôi trao đổi qua màn hình, nhận được ba dãy số điện thoại, hai số đầu đều là số điện thoại cá nhân, đều liên lạc với Trần Huy liên tục, điều này đã chứng thực lời khai của tài xế taxi, Trần Huy không ngừng nói chuyện điện thoại.

Số thứ ba là số điện thoại công cộng, trước lúc Trần Huy chết chỉ gọi một cuộc điện thoại khoảng chừng một phút. Điều kì lạ là, sau khi Trần Huy chết ba ngày, số điện thoại này lại gọi mười mấy cuộc cho Trần Huy.

Mà số điện thoại công cộng này, lại là số điện thoại lễ tân của một nhà nghỉ nhỏ ở gần ga xe lửa thành phố.

Tôi và Thạch Phong khẩn trương tới nhà nghỉ đó, nhà nghỉ tên là “Nhà nghỉ Tường Vân”, có hai tầng, bố trí đơn giản, nền gạch đá phủ bụi, có thể thấy đã được dọn dẹp “cẩn thận” thế nào.

Đứng trước nhà nghỉ, tôi lấy giấy phép cảnh sát ra, theo lời lễ tân đã xác nhận thì số điện thoại này chính là số của nhà nghỉ Trường Vân.

Tôi hỏi lễ tân, tại sao lại gọi điện thoại cho anh ta?

Lễ tân tra lại ghi chép, đáp:

– Vị khách này để lại số điện thoại ở đây nhưng anh ta mãi không quay lại, hành lý vẫn còn ở trong phòng, chúng tôi muốn hỏi anh ta có muốn tiếp tục ở lại không.

Thạch Phong cảm thấy kì lạ:

– Nếu Trần Huy vẫn luôn ở đây tại sao chúng ta lại không tra ra tin tức gì của anh ta?

Tôi nghi ngờ Trần Huy dùng tên giả, bảo lễ tân kiểm tra tên vị khách đó.

Lễ tân nói, tên là Trương Vân Hải. Tôi nhờ lễ tân dẫn chúng tôi lên phòng.

Hành lý trong phòng tán loạn, trong gạt tàn có đầu thuốc lá, tôi nhìn một lượt, có hai loại thuốc lá nhãn hiệu khác nhau.

Tôi cho đầu thuốc lá vào túi đựng vật chứng, Thạch Phong lục soát chiếc ba lô trên giường.

Cậu ấy mở ba lô, lấy ra mấy bộ quần áo, có chiếc áo phông màu vàng và chiếc quần đùi màu nâu, Trần Huy đã mặc nó trước khi tới học viện Kiến trúc Công nghiệp.

Tôi bảo Thạch Phong lấy đầu thuốc lá đi kiểm tra hóa học, gọi điện thoại thông báo sở phái người tới, phong tỏa căn phòng này, sau đó tìm pháp y khám nghiệm hiện trường.

Mười lăm phút sau, cảnh sát dân sự được điều tới, giăng dây vây quanh khu vực căn phong. Nửa tiếng đồng hồ sau, pháp y khẩn trương tới chuẩn bị tiến hành kiểm tra.

Ông chủ đến trước mặt tôi, hoảng hoảng hốt hốt hỏi:

– Xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi đáp:

– Anh tạm thời đừng lo chuyện trong phòng thế nào, phiền anh dẫn tôi đi tới phòng quan sát camera. – Nói rồi tôi đi thẳng tới cửa thang máy, ngẩng đầu, mới phát hiện hành lang không hề có chiếc camera nào.

Tôi lại tới bàn lễ tân kiểm tra máy tính, phát hiện hệ thống ghi chép thông tin đăng ký không liên kết với trang web của công an, kể cả Trần Huy có dùng chứng minh thư thật của anh ta đăng ký thuê phòng thì chúng tôi cũng không thu được bất kỳ thông tin gì cả.

Phát hiện này khiến cảnh sát dân sự mới tới rất bối rối, theo quy định họ phải kiểm tra hệ thống đăng ký định kỳ, xảy ra vấn đề này, họ cũng không tránh khỏi trách nhiệm.

Ông chủ nhà nghỉ thấy tình hình có vẻ không ổn, gọi hết nhân viên lễ tân ra, nghiêm khắc tra hỏi tại sao hệ thống đăng ký lại không kết nối với trang web của công an. Nhưng đây chỉ là ý kiến từ một phía của ông ta, còn người đại diện pháp lý của nhà nghỉ lại nói, tất cả các vấn đề xảy này ông ta cũng có trách nhiệm.

Lễ tân chỉ là một cô gái trẻ, chưa từng đối diện với chuyện như thế này, suýt chút nữa thì bật khóc. Cô cầm ghi chép đăng ký, chỉ là tên Trương Vân Hải nói, chính là anh ta.

Trong ghi chép có viết tên Trương Vân Hải và một dãy số, lễ tân nói anh ta không đem theo chứng minh thư, số chứng minh thư là anh ta tự đọc.

Tôi hỏi cô ấy, người này trông như thế nào, cô có ấn tượng gì không?

Lễ tân đáp, là nam, khoảng 40 tuổi, rất gầy, hơi hói, nói giọng địa phương, ăn mặc thế nào thì cô không nhớ rõ.

Tôi hỏi cô ấy tại sao lại nhớ rõ thế.

Cô trả lời:

– Anh ta là khách quen, thường tới thuê phòng, mỗi lần tới đều đọc dãy số này, trước nay chưa từng thấy anh ta cầm theo chứng minh thư. – Lễ tân không dám làm khó dễ nên không yêu cầu anh ta xuất trình giấy tờ.

Tôi thông báo cho cảnh sát phụ trách, nhập số chứng minh thư này để kiểm tra, kết quả xuất hiện tấm ảnh một người phụ nữ tên là Trương Hồng Hà.

Tôi thuận tay đọc thông tin liên quan đến Trương Hồng Hà, thấy cô tay có một người con trai tên là Mã Hải Vân.

Mã Hải Vân và Trương Vân Hải?

Tôi lại đọc thông tin của Mã Hải Vân, mở một loạt hình ảnh cho lễ tân xem, hỏi lễ tân có quen người này không?

Cô nhân viên vừa nhìn liền gật đầu.

Thông tin cho thấy, Mã Hải Vân là một tên buôn bán ma túy. Tôi hỏi cảnh sát dân sự bên cạnh có biết hắn không?

Cậu cảnh sát rất kích động:

– Mấy ngày nay phải giao đấu với hắn, hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

– Lập tức bắt hắn lại, mấy người này đưa hết về cục Thành Nam. – Tôi chỉ và ông chủ và cô nhân viên phục vụ nhà nghỉ nói.

Cảnh sát dân sự mất một ngày tìm Mã Hải Vân, cuối cùng bắt được hắn trong nhà vệ sinh công cộng ở gần ga tàu hỏa, hắn đang chuẩn bị hút ma túy.

Đến lúc gặp Mã Hải Vân, hắn ta mặt mũi xanh lét, quần áo xộc xệch. Từ ánh mắt kinh hãi của hẳn thắn có thể thấy được trên đường áp giải đến cục, hắn đã bị “dạy dỗ” một trận.

Tôi hắng giọng, nói:

– Hỏi anh một chuyện, càng thành thật thì chúng ta càng nhanh kết thúc.

Mã Hải Vân sợ hãi gật đầu, vừa gật vừa lè lưỡi, đau đớn đến mức mặt nhăn nhúm lại, còn xuýt xoa kêu hai tiếng.

Tôi hỏi hắn:

– Sao anh lại giúp Trần Huy thuê phòng?

Mã Hải Vân mặt đầy dấu hỏi, ai là Trần Huy?

Tôi nói, chính là người đã nhờ anh thuê phòng giúp.

Mã Hải Vân đáp:

– Tôi không quen Trần Huy, tôi chỉ giúp anh Đông thuê phòng.

Tự dưng lại xuất hiện thêm một “anh Đông”, tôi lại thấy tiền đình.

Mã Hải Vân đáo, hai tuần trước anh Đông bảo hắn thuê phòng, giữ phòng cho bạn của anh ấy, hắn cũng thường thuê phòng giúp anh Đông nên cũng không hỏi nhiều.

– Anh Đông này sao lại nhờ anh giúp, anh là một tên nghiện hút ma tuy, còn dám cả gan đi thuê phòng?

– Có sao đâu, không dám tới mấy cái khách sạn lớn, chỉ có thể tới mấy nhà nghỉ không cần chứng minh thư đăng ký thuê phòng thôi.

Tôi hỏi rõ thân phận của anh Đông, lập tức phái người đi bắt hắn.

Ba tiếng sau, anh Đông bị bắt khi đang ngồi trong một quán bài bạc. Lúc chúng tôi ập tới bắt, hắn vẫn còn giả ngu, bảo mình không phạm pháp, cảnh sát bắt người bừa bãi.

Lúc này Thạch Phong cầm kết quả kiểm tra hóa học trở về, đầu thuốc lá trong nhà nghỉ chứa DNA của ba người, trong đó có Trần Huy, quần áo tron nghỉ cũng tìm thấy mẫu biểu bì của Trần Huy.

Tôi hỏi cậu ấy, hai mẫu DNA còn lại là của ai?

– Vẫn chưa điều tra được, không có ghi chép nào cả.

Thạch Phong được tin anh Đông không chịu phối hợp điều tra, liền bảo để cậu ấy đến thẩm vấn.

Cậu ta cầm một bao thuốc Hoàng Hạc Lâu, tiến vào phòng thẩm vấn, đứa cho anh Đông một chiếu. Anh Đông rít một hơi, còn nhả ra một làn khói.

Thạch Phong không hỏi về vụ ánh, mà cũng anh ta nói chuyện trong nhà:

– Kết hôn chưa, có con cái gì chưa, trong nhà dạo này thế nào?

Anh Đông không hiểu kiểu gì, trả lời câu được câu chăng, cứ hút hết điếu này sang điếu khác.

Hai người nói chuyện ậm ờ một tiếng đồng hồ, anh một câu tôi một câu, hút hết bao thuốc.

Thạch Phong đột nhiên đứng dậy, lấy túi nilon đựng vật chứng, nhặt mấy mẩu đầu thuốc lá anh Đông hút cho vào túi.

Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh Đông, cậu rời khỏi phòng thẩm vấn, không ngoảnh đầu lại.

Ba tiếng sau, Thạch Phong trở lại phòng thẩm vấn, trong tay có thêm một tập tài liệu.

– Nói đi, sao anh lại giết Trần Huy?

Anh Đông ngẩn người ta, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

– Chứng cứ đâu, cái gì chứng minh tôi giết người?

Thạch Phong đáp:

– DNA trên đầu thuốc lá anh hút trùng với mẫu DNA thi được ở hiện trường án mạng của của Trần Huy, đây chính là chứng cứ.

Thạch Phong quay lại nói với tôi, ban nãy chỉ là “dụ” anh ta, không ngờ lại “dụ” được ra chứng cứ.

Anh Đông rất kích động:

– Không thể nào, tôi chỉ thuê phòng, không giết người!

Thạch Phong lại nói với tôi, đoạn này “dụ” anh ta, hiện tại chỉ cần anh ta thừa nhận mình thuê phòng, chúng tôi sẽ có một bước đột phá mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *