[PHẦN 3]
Đội trưởng Trương nói, cái chết của Vương Thu Mai đã được ghi chép lại trong hồ sơ, nguyên nhân tử vong là do sơ ý. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, bức ảnh trong ví tiền của Trần Huy, tro cốt nhét trong bụng con gấu trúc bông, một người vợ chưa cưới không tồn tại và mội cô con gái ngụy tạo, tất cả những điều này đều khẳng định giảng viên đại học kia đang cố gắng che giấu bí mật gì đó…
Không tra được ra Vương Giai Diệp, Vương Thu Mai đã không may qua đời từ hai mươi năm trước, trong hồ sơ viết cô ấy bị chết đuối, từ dữ kiện thời gian cho thấy cô không phải là con gái của Trần Huy.
Tấm ảnh trong ví tiền của Trần Huy, tro cốt trong con gấu trúc, một người vợ chưa cưới không tồn tại và mội cô con gái ngụy tạo.
– Vậy tro cốt kia liệu có thể là?
Đội trưởng Trương gật đầu:
– Rất có thể là của Vương Thu Mai.
– Cô ấy có người thân nào còn sống không?
Đội trưởng Trương nói, năm đó người ký tên trong giấy cho phép hỏa thiêu tên là Vương Căn Sinh, có thể là người thân của cô ấy.
Đây vốn không phải việc gì to tát, Trần Huy khai thật, chúng tôi dựa vào lời khai tìm người, việc cũng qua rồi. Nhưng anh ta lại nói dối, nên chúng tôi phải tiếp tục điều tra.
Người tên “Vương Căn Sinh” trong thành phố rất nhiều, chúng tôi lọc kết quả tìm kiếm, cuối cùng xác định được hai người.
Đội trưởng Trương dẫn theo một cậu cảnh sát trợ lý, tôi với Thạch Phong một nhóm, chia nhau đi hai hướng tìm người.
Nhà Vương Căn Sinh nằm ở khu cơ quan Thanh Hà, là một công nhân viên chức.
Anh ta nói mình có một cô em gái tên Vương Thu Mai thật, nhưng đã qua đời lâu rồi, không biết chúng tôi tìm anh ta có việc gì.
Tôi hỏi anh ta, Vương Thu Mai được chôn ở đâu?
Vương Căn Sinh đáp:
– Cô ấy chưa kết hôn đã qua đời, theo tục lệ thì không được chôn chung với mộ phần tổ tiên trong nhà, vậy nên vẫn luôn được lưu giữ trong từ đường.
Tôi nhờ anh ấy dẫn chúng tôi đi xem, Vương Căn Sinh rất ái ngại, tôi nói không có việc gì thì đã không đường xa lặn lội tìm anh, cứ đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết chuyện.
Vương Căn Sinh nhíu mày, bảo thôi được rồi, sau đó lên xe cảnh sát, dẫn chúng tôi tới khu mộ phần tổ tiên.
Khu mộ phần nhà họ Vương không nhỏ, nhưng cỏ dại mọc um tùm, trông có vẻ rất lâu không có người đến dọn dẹp.
Vương Căn Sinh mở khóa cửa từ đường, chỉ tay nói:
– Tro cốt của cô ấy ở đây.
Nhưng đoạn anh ta mở khóa, tôi cảm thấy không ổn lắm, chiếc khóa rỉ sét trông có vẻ đã hỏng rồi, khóa thì cũng là để làm màu vậy thôi.
Vương Căn Sinh dẫn chúng tôi vào trong phòng, chính giữa phòng có một bàn thờ tổ tiên cũ kỹ ọp ẹp, nhìn không ra nguyên dạng.
Trên mặt bàn thờ có một hũ tro cốt, bên trên dán tấm ảnh một cô gái.
Vương Căn Sinh nhìn hũ tro cốt, lắc đầu nói:
– Sao tôi nhớ là có tấm khăn màu đỏ trùm lên cái hũ nhỉ?
Tôi lấy trong túi ra tấm khăn trùm màu đỏ bọc túi tro cốt của Trần Huy, hỏi anh ta xem có phải chiếc khăn này không?
Vương Căn Sinh ngắm nghía, bỗng nhớ ra điều gì, mở tấm khăn đỏ ra, kinh ngạc nói:
– Đúng là nó rồi, trên khăn có thêu kí hiệu.
Anh ta vô cùng hoang mang, hỏi tôi lấy tấm khăn này ở đâu vậy?
Tôi hỏi lại anh ta, có quen Trần Huy không?
– Ai? Chưa từng nghe đến.
– Thế anh xem lại xem tro cốt có còn đó không?
Nói một câu là Vương Căn Sinh ngộ ra ngay, anh ta lập tức đi kiểm tra hũ tro cốt, không phải vẫn còn đây sao?
Tôi nói, thế thì cho tôi nhìn tro cốt bên trong đi.
Vương Căn Sinh vừa nghe liền nhanh tay lấy hộp tro cốt trong hũ ra, mở hộp một cách dễ dàng, bảo nắp hộp này đã bị phá hỏng rồi.
Anh ta mở hộp, nhìn bên trong, vẻ mặt biến đổi kinh ngạc.
Tôi hỏi anh ta, sao rồi?
Vương Căn Sinh nhìn tôi, miệng há hốc, không thể nào!
Tôi tiến lên phía trước, nhìn bên trong hũ tro cốt, Thạch Phong cũng đi theo sau.
Trong hũ, chỉ có mấy hạt tro bụi, nói thẳng là trống không chẳng có gì.
Vương Căn Sinh im lặng nhìn tôi, không nói câu gì.
Tôi bảo, lúc người ta trộm tro cốt chắc cũng rất lo lắng nên mới làm hỏng khóa cửa, nắp hũ tro cũng bị phá hỏng luôn, lấy trộm tro cốt xong thì chạy luôn, không quay lại hiện trường nữa.
Trong Cục công an Thành Nam, Vương Căn Sinh đối diện với chiếc túi tro cốt.
Anh ta vừa được lấy lời khai xong, liên tục hỏi tôi làm sao xác định được tro cốt này là của em gái anh ta.
Tôi nói, trừ bằng chứng là tấm khăn đỏ kia thì không có biện pháp nào xác định được tro cốt đó là của ai, trừ phi bắt được Trần Huy.
Vương Căn Sinh hỏi, các anh không phải có phương pháp xét nghiệm DNA sao, xét nghiệm một lần không phải là biết luôn à?
Tôi đáp, đó là tình tiết trong phim ảnh thôi, muốn khám nghiệm DNA cần có chất hữu cơ, tro cốt là chất vô cơ, không đảm bảo điều kiện cần để thực hiện kỹ thuật.
Vương Căn Sinh cảm thấy kỳ lạ:
– Thế các anh không biết gốc gác của tro cốt thì sao tìm được tôi?
Tôi đưa cho anh ta tấm ảnh của Vương Thu Mai.
Anh ta ngạc nhiên, khẳng định cô gái trên ảnh chính là em gái anh ta, thế nên anh ta lại truy hỏi đến việc ai đã lấy trộm tro cốt.
Tôi thuật lại cho anh ta chuyện của Trần Huy, còn cho anh ta xem ảnh Trần Huy, nhưng Vương Căn Sinh bảo không hề quen người này.
– Anh không hề phát hiện tro cốt của em gái mình bị lấy trộm à?
– Mỗi năm tôi chỉ về nhà tổ dịp Thanh Minh, thắp hương cho bố mẹ, nhìn qua hũ tro cốt của em gái, ai mà ngờ được có người lại lấy trộm tro cốt chứ.
Vương Căn Sinh cũng không nhận được cuộc điện thoại tống tiền nào, tôi càng lúc càng không hiểu nổi Trần Huy, anh ta rốt cuộc muốn làm gì?
Vương Căn Sinh nói muốn đem tro cốt của em gái đi, tôi đáp theo pháp luật thì không được, vì vẫn chưa bắt được Trần Huy.
– Thế thì liên quan gì?
– Nếu tro cốt này là của em gái anh, Trần Huy phạm tội ăn trộm, tro cốt chính là bằng chứng, còn nếu tro cốt này không phải của em gái anh thì anh cầm về cũng chẳng để làm gì cả.
Anh ta thấy cũng có lý, chỉ đành bỏ đi.
Thạch Phong hỏi tôi bước tiếp theo làm thế nào?
Tôi nói còn làm thế nào nữa, khẩn trương lập chuyên án thôi.
Thạch Phong rất nhanh chóng nhận nhiệm vụ, gửi tin cho các anh em trong đơn vị.
Không ngờ rằng, năm ngày sau khi lập chuyên án, Trần Huy xuất hiện ở học viện Kiến trúc Công nghiệp.
Tin tức này là do Phó viện trưởng học viện Hóa học thông báo cho tôi, tôi nói anh có thể giữ chân Trần Huy một lát để trong lúc đó Trần Huy sẽ khẩn trương tới bắt người.
Nhưng chúng tôi vẫn tới chậm một bước, lúc Thạch Phong đem người tới nơi thì Trần Huy đã đi mất.
Thạch Phong nổi giận đùng đùng, trách Phó viện trưởng sao lại để người chạy mất.
Phó viện trưởng nhăn nhó bảo tôi cũng cố hết sức rồi, nhờ đến cả hai người nữa mà vẫn không thể giữ anh ta lại.
Trần Huy cũng rất tỉnh, về ký túc xa nằm nghỉ, sau đó đi tắm, rồi mới bỏ chạy theo đường cửa sổ.
Chúng tôi xem camera quay cảnh Trần Huy bỏ chạy: anh ta mặc áo phông màu vàng và quần đùi màu nâu, chạy điên cuồng, đằng sau còn có hai bảo vệ đuổi theo.
Tôi hỏi Phó viện trưởng sao tự nhiên anh ta về trường rồi lại bỏ chạy, anh ta phát hiện ra có gì không ổn rồi à?
Phó viện trưởng nói:
– Lỗi tại tôi, tôi bảo có cảnh sát tìm anh ta nên anh ta đợi một lát.
– Anh ta về ký túc xá làm gì?
– Anh ta bảo về lấy chút đồ.
– Lấy đồ gì, anh không thấy à?
Phó viện trưởng đưa cho tôi một túi nilon, bảo:
– Đồ thì ở đây, lúc anh ta chạy đánh rơi mất.
Tôi mở túi nilon ra, trong đó có một bức ảnh.
Bức ảnh chụp bốn người, là tấm ảnh gốc hoàn chỉnh của tấm ảnh chụp Vương Thu Mai trong ví tiền Trần Huy, cảnh trong ảnh là cổng trường đại học Sư phạm Hoa Bắc.
Vương Thu Mai đứng ở ngoài cũng bên trái, ba người trong ảnh là nam, trông có vẻ là bạn học của cô ấy.
– Trần Huy từ xa xôi chạy về đây lại chỉ vì tấm ảnh này? – Thạch Phong có chút không hiểu.
Tôi không đáp lại cậu ấy, dồn sự tập trung vào tấm ảnh, cảm thấy cậu con trai đứng bên phải nhìn rất quen mắt, anh ta không cao, hơi béo, đeo kính.
Thạch Phong nhìn theo, ngắm nghía một lúc rồi tới trước máy tính, tra ra một tấm ảnh Trần Huy, đặt hai tấm cạnh nhau đối chiếu, hết nhìn tấm ảnh của Trần Huy rồi lại nhìn tấm ảnh đen trắng.
Thạch Phong phán chắc nịch:
– Anh xem đi, đội trưởng Lâm, chính là anh ta!
Cậu con trai đứng bên cạnh Vương Thu Mai trong ảnh chính là Trần Huy.
Tôi nhìn tấm ảnh đăm chiêu suy nghĩ.
Lấy trộm tro cốt rồi lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn? Lại còn là nhảy từ tầng ba, cách mặt đất 10 mét, không sợ bị ngã à?
Tại sao anh ta lại phải về lấy tấm ảnh này? Không màng bản thân đang trong tầm ngắm của cảnh sát mà vẫn làm ra chuyện lớn như này, động cơ cuối cùng là gì?
Tấm ảnh hoàn chỉnh này là của Trần Huy? Nếu đúng là của anh ta thì tại sao anh ta lại có hai tấm ảnh y hệt nhau?
Thạch Phong cũng đứng một bên cảm thán:
– Vốn dĩ là một vụ trộm tro cốt thôi, nhưng càng ngày càng phức tạp rồi.
Tôi đổi chuyên án thành một vụ truy nã, nhưng ai cũng không ngờ được chúng tôi lại tìm thấy Trần Huy rất nhanh chóng.
Một tuần sau khi phát lệnh truy nã, có người tới đồn cảnh sát báo phát hiện một thi thể đàn ông ở bờ sông Thanh Hà, cảnh sát khu Dương Sơn cho người đến hiện trường, tìm thấy chứng minh thư trên người nạn nhân, ghi tên “Trần Huy”.
– Chết rồi? – Tôi và Thạch Phong đều không tin nổi.
Tôi khẩn trương liên hệ với cục Dương Sơn, thì biết tin thi thể đã được đưa vào nhà xác rồi.
Thạch Phong và tôi lại khẩn trương tơi nhà xác, cảnh sát sân sự bên đó đang đợi chúng tôi sẵn.
Kéo tủ bảo quản lạnh, mở ngăn đặt thi thể, gương mặt Trần Huy trắng bệch trương phềnh từ từ hiện ra.
Thạch Phong lấy tấm ảnh tập thể, chỉ vào cậu con trai hơi béo trong hình, nói, đội trưởng Lâm nhìn xem, giống trong ảnh y như đúc.
Tôi liếc Thạch Phong một cái, thằng ranh này chọc cười không đúng lúc cmg cả.
Sáng hôm nay, có mấy người tập thể dục buổi sáng phát hiện ra thi thể Trần Huy, theo dự đoán là tối hôm qua hoặc sáng sớm nay đã dạt vào bờ sông, nhưng địa điểm rơi xuống sông thì vẫn chưa biết được.
Trần Huy mặc áo phông cộc tay màu xanh, quần âu màu nâu, đi tất tối màu, giày da đen, nhưng chỉ có một chân đi giày, chiếc còn lại không thấy đâu, có lẽ đã trôi theo dòng nước rồi.
Thi thể không có bất kì thương tích nào, cũng không phát hiện ra vết bị trói.
Đánh giá sơ bộ của pháp y, Trần Huy chết do đuối nước, từ tình trạng trương phềnh của thi thể cho thấy thời gian tử vong vào khoảng 48 giờ trước. Sơ bộ loại trừ khả năng bị sát hại, nguyên nhân có thể do vô tình trượt chân rơi xuống nước hoặc tự sát.
Cảnh sát dân sự khu vực nói, họ đã kiểm tra camera quan sát khu vực bờ sông, tìm thấy đoạn quay Trần Huy rơi xuống nước, giờ chỉ cần đợi người thân đến ký giấy cho phép thì pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm kĩ càng hơn.
– Đừng đợi nữa, nói với bộ phận pháp y, cái tên này không có người thân thích gì cả, cũng tôi cũng đang đợi kết quả đây. – Tôi bảo cảnh sát dân sự khẩn trương thông báo cho pháp y.
– Tự sát, tự sát để trốn tội, tại sao lại tự sát để trốn tội trộm tro cốt?
– Có thể là không may?
– Vừa đăng tin truy nã thì anh ta chết luôn, thế này thì không may quá cơ!
Tôi hỏi cảnh sát Lưu, có tìm thấy vật tùy thân gì trên người nạn nhân không?
Cậu ta về xe lấy một chiếc túi tới, nói tất cả đều ở trong túi.
Tôi nhìn qua, bên trong có ví tiền, tiền mặt, thẻ ngân hàng, tấm ảnh Vương Thu Mai vẫn còn đây.
Điện thoại đâu? Có di thư để lại không?
Cậu ấy nói tất cả những thứ tìm được đều ở đây rồi.
Trần Huy chết thế này, đem theo rất nhiều điểm khả nghi và những dấu hỏi.
Hai ngày sau, bộ phận pháp y gửi kết quả tới.
Kết quả khám nghiệm:
Trần Huy chắc chắn chết do đuối nước, trên cơ thể không có vết thương ngoài hay vết máu bầm, pháp y phát hiện thành phần rượu và triazolam. Trong tủy phát hiện hàm lượng rất nhỏ nhiều loại hóa chất không rõ.
Triazolam, còn có tên là thuốc mồ hôi của Mông Cổ, từ xưa được sử dụng để chữa mất ngủ và các triệu chứng căng thẳng, sau này bởi vì tác dụng kích thích của thuốc quá nhanh nên nên bị một số phần tử phạm pháp lợi dụng, dùng để điều chế chất gây nghiện và kích dục.
Trong máu của Trần Huy có thuốc mồ hôi của Mông Cổ, điều này cho thấy cái chết của anh ta không hề đơn giản.
