“Sự sáng tạo về mặt lịch sử nếu không dựa trên một nền tảng sẽ trở thành sự lai căng vô cùng nguy hại” (Tôn Thất Minh Khôi)
Phim lịch sử luôn có một vị trí quan trọng trong nền điện ảnh của mỗi quốc gia. Và từ thực tế có thể nói, so với các nền điện ảnh phát triển trên thế giới và trong khu vực, phim lịch sử của Việt Nam không chỉ ít về số lượng, mà đôi khi còn kém cả về chất lượng!
Trong những năm trở lại đây, không ít các bộ phim lấy ý tưởng từ lịch sử Việt Nam như “Phượng Khấu”, “Quỳnh hoa nhất dạ”, “Trạng Quỳnh”… đã tạo không ít drama, đi kèm với đó chính là sự chê bai, là nỗi thất vọng từ phía khán giả khi nội dung phim có phần đi lệch với thực tế. Có ý kiến cho rằng khắt khe với phim lịch sử cổ trang là gián tiếp “giết chết” phong trào làm phim lịch sử ở Việt Nam và sẽ khiến cho những nhà làm phim không thể tự do sáng tạo nghệ thuật!?
Có nên đánh giá khắt khe với những bộ phim lịch sử cổ trang trong thời điểm nền công nghiệp làm phim lịch sử Việt Nam mới chỉ ở những bước đi đầu?
Khuôn khổ trong sáng tạo nghệ thuật:
Vì cái khó của phục trang buộc phải chính xác với lịch sử nên các nhà làm phim Việt thường chọn thể loại dã sử để có quyền sáng tạo từ nội dung, bối cảnh đến nhân vật, phục trang. Nhưng các bộ phim dã sử đã và đang thực hiện của điện ảnh Việt lại đưa nhân vật lịch sử có thật lên phim để thu hút sự chú ý của khán giả.
=> Đây mới chính là lý do khiến cộng đồng yêu sử Việt, các hội nhóm nghiên cứu cổ phục… lên tiếng phản ứng khi phát hiện những sai sót, bởi nếu cứ sai mãi thì nhiều khán giả sẽ có cái nhìn không đúng về lịch sử.
VD:
“Quỳnh hoa nhất dạ”: Trang phục của Thái hậu Dương Vân Nga (triều Đinh – Tiền Lê) có kiểu dáng theo hơi hướng trang phục thời Mãn Thanh (Trung Quốc).
“Mỹ nhân” (nói về thời Trịnh – Nguyễn phân tranh): bộ quan phục của một diễn viên trong phim lại in hình giống nhân vật vua sư tử trong phim The lion king của Walt Disney.
“Lý Công Uẩn – Đường đến thành Thăng Long” (phim truyền hình) cũng bị cho là có nhiều sai lầm trong thiết kế trang phục, trông không khác gì cổ phục Trung Quốc, đặc biệt mũ/mão của vua.
“Phượng Khấu” cũng tương tự những bộ phim trên, bị đánh giá thấp bởi sự sai lệch về màu sắc, loại trang phục, bối cảnh không phù hợp/không đúng với thời Nguyễn…
——————————
Với dòng phim lịch sử cổ trang, dã sử hay huyền sử, chúng ta không thể yêu cầu chính xác với lịch sử 100%, bởi đó là yêu cầu mà ta chỉ có thể đặt ra với những bộ phim tài liệu.
Khán giả cũng không nên quá khắt khe về chuyện có giống y phục thật của lịch sử hay không, bởi điện ảnh cần khuôn hình và tạo hình, chính bản thân những cường quốc điện ảnh khi thiết kế trang phục cho phim lịch sử cũng có những cải biên cho phù hợp.
Chính phim cổ trang Trung Quốc cũng bị khán giả nước nhà chỉ trích rất nhiều vì sai sự thật lịch sử, phục trang không sát với thực tế, nhưng sau tất cả, phim vẫn “hot”, khán giả vẫn đón nhận nồng nhiệt.
Không phải người ta sẽ học lịch sử qua phim cổ trang bởi phim thì ít nhiều đều hư cấu cho thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, thông qua những bộ phim cổ trang, khán giả sẽ được khuyến khích tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc nhiều hơn.
Đạo diễn “Phượng Khấu” – Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ: “Nếu ai đó có nguồn tư liệu chuẩn và nói rằng trang phục chúng tôi làm chưa đúng, chúng tôi sẵn sàng tiếp thu vì đây là lĩnh vực vô cùng khó khăn. Chúng tôi mong khán giả mở lòng đón nhận”.
Bên cạnh đó, khi đã làm một bộ phim mang yếu tố lịch sử, các nhà làm phim phải chấp nhận tôn trọng những chuẩn mực cơ bản văn hóa đương thời. Dù có sáng tạo bao nhiêu, khán giả cũng mong muốn đó là những sáng tạo phù hợp với lịch sử và văn hóa của người Việt.
Đánh giá khắt khe vào lúc này là tốt hay xấu?
Mặt tích cực:
Giúp các nhà làm phim sau tránh được lỗi từ những người đi trước.
Nâng cao hiểu biết chính xác về văn hóa cổ phong và lịch sử.
Góp phần đào thải những phim lịch sử, dã sử kém chất lượng về mặt kiến thức.
Tạo ra những bước nền vững chắc cho công nghiệp phim lịch sử, dã sử.
Mặt tiêu cực:
Có những đánh giá áp đặt vô lý, khiến cho những người làm nghệ thuật không thể tự do sáng tạo.
Khiến những nhà làm phim e ngại khi làm phim lịch sử, dã sử.
Làm cản trở sự phát triển của phim lịch sử, dã sử Việt.
Phim lịch sử, dã sử Việt Nam mới chỉ đang ở bước phát triển đầu tiên, những đánh giá khắt khe nhìn vào góc độ tích cực sẽ giúp cho phim lịch sử, dã sử trở nên tốt hơn.
Tuy nhiên, khi quá lạm dụng việc đánh giá dưới danh nghĩa “tôn trọng lịch sử” thì đôi khi vấn đề sẽ bị đẩy đi xa quá mức cần thiết, vô tình tạo nên áp lực cho những nhà làm phim khi dấn thân vào làm phim lịch sử, dã sử.
Trên tinh thần tôn trọng lịch sử, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của lịch sử, người làm phim cần có sự đầu tư đúng mức, mang lại những sáng tạo tươi mới, có giá trị thẩm mỹ, tư tưởng cao với cuộc sống hôm nay chứ không chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện, sự kiện đã diễn ra trong lịch sử.
Mong rằng thời gian tới, điện ảnh nước nhà sẽ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài lịch sử, góp phần xác lập vị thế của điện ảnh Việt Nam. Đồng thời củng cố, phát triển niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.
