Answer: Akash Selvaraj, từng học tại Đại học Southampton
Đức mẹ Teresa không hề xấu xa hay hủ bại, bà chỉ có một thế giới quan sai lệch, tôn vinh sự đau khổ, bà không nên là một hình mẫu sống cho một ai cả. Theo những tình nguyện viên đã tham gia ở các phòng khám miễn phí của Teresa, sự chăm sóc y tế ở đó vô cùng thô sơ và lộn xộn, thậm chí là rất mất vệ sinh và nguy hiểm, bất chấp số tiền quyên góp khổng lồ mà bà ấy nhận được. Nhiều tình nguyện viên tại các phòng khám của Teresa, chẳng hạn như Mary Loudonand Susan Shields, đã làm chứng cho sự chăm sóc nghèo nàn đối với người đang hấp hối. Mặc dù thường xuyên nhận được hàng triệu đô la quyên góp, Teresa vẫn cố tình giữ cho các phòng khám của mình cằn cỗi và khắc khổ, không có gì ngoài sự chăm sóc y tế thô sơ và lộn xộn.
Các tình nguyện viên như Loudon và các bác sĩ phương Tây như Robin Fox of the Lancet, đã viết với sự sửng sốt về những gì họ tìm thấy trong các phòng khám của Teresa. Không có xét nghiệm nào được thực hiện để xác định bệnh tật của bệnh nhân. Không có thiết bị y tế hiện đại nào có sẵn. Ngay cả những người chết vì bệnh ung thư, đau đớn khủng khiếp, cũng không được dùng thuốc giảm đau nào khác ngoài aspirin. Kim tiêm đã được rửa sạch và sử dụng lại mà không cần khử trùng đúng cách. Không ai được đưa đến bệnh viện, ngay cả những người rõ ràng cần phẫu thuật khẩn cấp hoặc điều trị khác.
Một lần nữa, điều quan trọng cần lưu ý là những điều kiện này không phải là không thể tránh khỏi vì thiếu tiền. Tổ chức của Teresa thường xuyên nhận được các khoản quyên góp hàng triệu đô la đã được tẩu tán trong tài khoản ngân hàng, trong khi các tình nguyện viên được yêu cầu cầu xin xỏ các nhà tài trợ cho nhiều tiền hơn với lý do là sự nghèo đói cùng cực và nhu cầu trong tuyệt vọng. Số tiền mà bà nhận được có thể dễ dàng xây dựng được nửa tá bệnh viện và phòng khám hiện đại được trang bị đầy đủ, nhưng không bao giờ được sử dụng cho mục đích đó. Sự chăm sóc y tế cẩu thả và thô sơ là có chủ ý – về điều này, hãy theo dõi luận điểm tiếp theo.
Tuy nhiên, bất chấp việc chính bản thân bà đã ca ngợi sự nghèo đói, Teresa đã đạo đức giả để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc tiên tiến nhất có thể ở thế giới phương Tây khi bản thân bà cần đến nó.
Tất cả điều này cũng có thể chấp nhận được nếu các Nhà truyền giáo đã đang làm một số việc tốt, nhưng không. Năm 1991, tạp chí Stern của Đức tiết lộ rằng chỉ có 7% số tiền quyên góp cho tổ chức được sử dụng để làm từ thiện. Phần còn lại được chuyển vào các tài khoản ngân hàng bí mật hoặc được sử dụng để xây dựng các nhiệm vụ khác. Có báo cáo rằng các tổ chức này thậm chí không mua bánh mì để cho bệnh nhân của họ ăn, thay vào đó họ chỉ dựa vào thực phẩm được quyên góp.
Bà ấy là một người Công giáo cơ bản theo mọi nghĩa. Đức mẹ Teresa khuyến khích các thành viên dưới trướng của bà bí mật rửa tội cho những bệnh nhân hấp hối, bất kể tôn giáo của cá nhân đó. Susan Shields, một cựu thành viên của Hội Thừa sai Bác ái, viết rằng “Các nữ tu phải hỏi từng người đang gặp nguy hiểm về cái chết nếu anh ta muốn ‘một vé lên thiên đường’. Một câu trả lời khẳng định có nghĩa là người đó đồng ý làm lễ rửa tội. Khi đó nữ tu đã giả vờ rằng cô ấy chỉ đang làm mát đầu bệnh nhân bằng một miếng vải ướt, trong khi thực tế là cô ấy đang rửa tội cho anh ta, nói nhỏ những lời cần thiết. Bí mật là điều quan trọng để người ta không biết rằng các nữ tư của Mẹ Teresa đang rửa tội cho người theo đạo Hindu và đạo Hồi.
Khi Tổ chức Y tế Quốc tế vinh danh Teresa vào năm 1989, bà đã lên tiếng phản đối việc phá thai và tránh thai và gọi AIDS là “quả báo chính cho hành vi tình dục không đúng đắn”. Tương tự như vậy, khi Teresa được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979, trong bài phát biểu nhận giải của mình, bà đã tuyên bố rằng phá thai là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình trên thế giới.
Mối liên hệ giữa dân số quá đông và nghèo đói dường như không bao giờ xảy ra đối với Teresa, một lần khác bà đã nói rằng bà không quan tâm đến điều đó vì “Chúa luôn chu cấp”.
Đức mẹ Teresa có thể đã làm một số điều tốt trong thời kỳ của bà, nhưng chúng bị lu mờ bởi di sản khủng khiếp của bà. Năm 2010, Forbes tiết lộ rằng phòng khám đầu tiên mà bà xây dựng có tỷ lệ tử vong hơn 40%. Ta có thể mượn một thành ngữ rằng, nếu người nghèo có những người bạn như Teresa, họ cần gì kẻ thù nữa.
Bạn thắc mắc rằng tại sao bà ấy làm điều này? Đó là bởi vì bà ta không phải là bạn của người nghèo. Bà ấy là bạn của sự nghèo khó. Bà ấy nói rằng đau khổ là một món quà của Thượng đế. Niềm tin như vậy là phổ biến trong một số giáo phái Cơ đốc cơ bản, nơi người ta tin rằng đau khổ đưa bạn đến gần hơn với Chúa Jesus khi Ngài nhận “hình phạt của chúng ta” và “chết vì tội lỗi của chúng ta”.
Teresa coi việc cải đạo người bệnh và người nghèo là ưu tiên cao hơn so với việc cung cấp cho nhu cầu thực tế của họ, và tin rằng sự đau khổ của con người là có lợi và thậm chí là “đẹp đẽ”. Câu nói sau đây của Teresa đã nói lên tất cả:
“Tôi nghĩ rằng việc người nghèo chấp nhận phần (trans: mình nghĩ là phần đau khổ) của họ, chia sẻ nó với cuộc khổ nạn của Chúa là điều rất đẹp đẽ. Tôi nghĩ rằng thế giới đang được giúp đỡ rất nhiều trước nỗi đau khổ của những người dân nghèo. ”
Trong một dịp khác, Teresa nói với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, người đang chết trong đau đớn tột cùng, rằng anh ta nên coi mình là người may mắn:
“Anh đang đau khổ như Đấng Christ trên thập tự giá. Vì vậy, Chúa Jesus chắc hẳn đang hôn lên anh.” (Bà ấy thoải mái kể lại câu trả lời của anh ấy, điều mà bà ấy dường như không nhận ra là có ý nghĩa như một sự hạ thấp: “Vậy thì hãy bảo Chúa ngừng hôn tôi đi.”)
Bà ta thực sự coi đau khổ là lợi ích! Đây là lý do tại sao bà ấy giữ phòng khám của mình một cách thô sơ như vậy. Như Michael Hakeem đã nói:
“Đức Mẹ Teresa hoàn toàn thấm nhuần một thế giới quan tôn giáo chính thống nguyên thủy coi đau đớn, khó khăn và đau khổ là những trải nghiệm cao quý và là một biểu hiện đẹp đẽ của mối liên kết với Chúa Jesus Christ và thử thách của Ngài trên cây thập tự giá.”
Trong tâm trí của bà ấy, sự đau đớn không phải là những điều xấu xa để được giải tỏa, mà là những phước lành để được tôn vinh. Tin rằng đau khổ là một món quà và tránh thai/phá thai/ly hôn là một tội ác chỉ khiến cô ấy trở thành một kẻ cuồng tín, một tội ác rất nguy hiểm.
“Các vị thánh nên luôn bị đánh giá là có tội cho đến khi được chứng minh là vô tội. -George Orwell.”
Mọi người nên được khuyến khích tự suy nghĩ và nhìn nhận sự việc một cách chín chắn, tôn giáo làm ngược lại vì nó khiến bạn cúi đầu trước quyền lực mà không nghi ngờ gì và khiến họ dễ bị lợi dụng bởi những kẻ gian xảo và những kẻ cuồng tín nguy hiểm. Ví dụ đầu tiên mà bạn có thể nghĩ đến về lòng bác ái tôn giáo có thể là Mẹ Teresa được cho là một vị thánh, một hình mẫu của lòng bác ái, tuy nhiên bà đã sai lệch lý tưởng về việc tự làm khổ bản thân và kết quả là hàng triệu người nghèo phải chịu khổ vì bà.
Bà ấy nổi tiếng vì truyền thông cần những người nổi tiếng, những người đoạt giải Nobel cần những người đoạt giải và Công giáo cần những vị thánh. Cuối cùng, bà ấy là một nhà lãnh đạo/người sáng lập cuồng tín trong một giáo hội lạc lối nguy hiểm từ vị Chúa của riêng bà.
