SAU KHI 40 TUỔI, SẼ HỐI HẬN KHI KHÔNG BÊN CẠNH NGƯỜI MÌNH YÊU SÂU ĐẬM KHÔNG ? ( PHẦN I )

Dùng Zhihu đã lâu rồi, trình độ văn hoá không cao, chỉ là lần đầu muốn viết một câu trả lời.
Tôi năm nay 41 tuổi, cậu ấy lớn hơn tôi ba tháng, chúng tôi cùng lớn lên trong một thôn, hai nhà chỉ cách mấy hàng.
Nhà ở nông thôn ai cũng quen mặt nhau, nên hay cưới lẫn nhau, chị gái thứ hai của tôi gả cho cậu của cậu ấy.
Người lớn trong thôn nhìn chúng tôi lớn lên, học cấp một cùng nhau, lên đến cấp hai thì vào thị trấn học, cách nhà cũng gần, bạn bè đều ở thôn bên cạnh, hồi lớp sáu bạn còn nhiều, dần dần thì ít đi, học kém thì về làm ruộng.
Tôi và cậu ấy đều là những học sinh giỏi được giáo viên yêu quí, lúc nào cũng được khen, luân phiên nhau giành hạng nhất, người trong thôn tự hào vì chúng tôi lắm, toàn trấn đều biết hạng nhất, hạng hai đều về thôn chúng tôi, nhưng tôi thì nỗ lực học, còn cậu bẩm sinh đã giỏi. Lúc đó có người còn trêu hai chúng tôi kết duyên với nhau đi.
Chúng tôi là con út, trên tôi còn bốn anh, hai chị, mẹ sinh tôi khi chưa hiểu về kế hoạch hoá gia đình, cứ có là sinh. Trên cậu ấy có một chị và một anh, bố mẹ lớn tuổi mới sinh anh ấy, nên cả nhà rất thương đứa con này.
Tôi cố gắng học để thoát khỏi cái nghèo, cậu ấy không chăm nhưng lại thông minh hơn người thường.
Kì thi tốt nghiệp cấp hai năm đó, điểm từ cao xuống thấp có thể chọn các ngành khác nhau, điểm chúng tôi hơn 500 có thể chọn ngành y và giáo dục, sau khi tốt nghiệp sẽ được trực tiếp điều đến bệnh viện và trường học.
Nhưng tôi có một ước mơ lớn, khi đó sinh viên chưa nhiều, đặc biệt là ở vùng quê nhỏ này. Sau khi tôi và cậu ấy tiếp tục học cấp ba, trường học trong khu tôi không thể trả tiền kí túc xá, cậu ấy cũng không muốn ở lại trường, vậy là ngày nào cũng đi đi về về cùng nhau.
Nhà cậu ấy cho cậu một chiếc xe đạp lớn, đạp hơn nửa tiếng là đến trường. Xe không có ghế sau, đằng trước có một thanh ngang, những người trong thôn đi làm từ sớm, hay ra hóng mát buổi chiều sẽ nhìn thấy cậu đạp xe về, giữa cánh tay kẹp tôi.
Không gây ồn ào là không được rồi, đám trẻ nhìn thấy thì đuổi theo sau. Cả thôn đều nói chúng tôi như đôi uyên ương, nói cậu ấy may mắn. Con gái nhà chúng tôi ai cũng thanh tú xinh đẹp. Ngay cả bố mẹ cậu ấy hễ nhìn thấy tôi đều đùa rằng, về sau cháu làm con dâu bác nhé. Bố cậu ấy chắc như đinh muốn hai nhà kết đôi.
Mỗi lần như vậy, mặt tôi đều xấu hổ đỏ bừng, cậu ấy ở bên cười toe, lộ ra hàm răng trắng, cười như tên ngốc vậy.
Bây giờ lái xe vào con đường đó rất nhanh, nhưng thời đó đường đất nhiều, mùa hè nắng nóng kéo dài, đến mùa đông, đêm tối, hơi đáng sợ.
Tôi thường xuyên bị đau bụng, mùa đông cậu ấy sẽ ra ngoài sớm mang cho tôi một bình cháo nóng, trên đường đặt vào bụng giữ ấm, sợ tôi lạnh, khi đưa cho tôi thường nói: “Mẹ chồng làm cho cậu đó”.
Có một lần đêm tối, cậu ấy đạp xe vấp phải đá, xe lung lay, trong giây phút mất đi sự cân bằng, tay cậu không theo phản xạ chạm đất, mà che đầu cho tôi, cuối cùng tôi không bị thương, mà đầu cậu chảy máu lưu lại một vết sẹo.
Cậu ấy rất thông minh, thời cấp ba điểm lúc nào cũng gần tuyệt đối, tôi tự biết IQ của mình bình thường nên bỏ công sức ra học.
Nhà tôi đông người, buổi tối lúc nào cũng ồn ào, có lúc tôi chạy đi tìm cậu ấy, cậu có phòng riêng, đa phần để học, vì không biết người nhà mở cửa lúc nào, có khi mỗi đứa đọc sách, đột nhiên tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cảm thấy tốt đẹp biết bao.
Cậu ấy cũng thường tìm tôi, lấy cớ đưa đồ, nhà tôi đều nhiệt tình giữ cậu lại ăn cơm, cứ đến giờ cơm mà cậu tới là nhà tôi không cho đi, cho dù trên bàn có món gì, cậu đều khen ngon, thực ra tôi biết những món đạm bạc này nào so được với nhà cậu.
Cuối tuần không có trò gì chơi, tôi sẽ dậy sớm đi ra đồng nhà cậu xem cậu giúp bố mở ra những bao cỏ ở cái lều cao su, ánh sáng chiếu vào cậu, tôi còn cách rất xa, cậu từ chỗ cao nhìn thấy vẫy tay gọi tôi.
Có khi cậu đưa tôi đến cái hồ đã đóng băng để trượt băng, có lần ngồi ven đê đục cái hố, giống như là câu cá, lúc sau không thấy bóng dáng con cá nào, vẫn ngây ngốc ngồi cả chiều.
Các mùa khác chơi vui hơn chút, đi hái dâu tây ăn, có lúc trèo lên cái lều nhà cậu, rồi nằm ở đó ngắm hoàng hôn, cùng hỏi về dự định sau khi trưởng thành, có lần tôi xuống không vững, giẫm phải tấm nhựa, tạo thành một cái hố, phải đổi luôn cả tấm cao su, tôi sợ lắm, nhưng cậu ấy nói: “Không sao, mình nói với bố là mình làm”.
Mùa hè năm lớp 11, có một lần chú chó nhà cậu ấy mất tích, cậu đau lòng đi tìm ở mọi nơi, sáng hôm sau 5h lại tiếp tục tìm, tôi phát hiện cậu trên đường, tinh thần sa sút, nhắc đi nhắc lại, chú chó cậu nuôi từ bé đến lớn, giờ mất rồi phải làm sao. Tôi khuyên cậu, rồi cùng cậu tìm, đi đến thôn kế bên phát hiện chú chó đang cùng chó mẹ nằm thư thái, cậu gọi nhưng không đi, tôi cười điên mất.
Kì thi đại học năm đó vô cùng áp lực, còn hơn hai tháng, trong lớp có một bạn nam dáng cao không chịu được áp lực đã tự sá*.
Chúng tôi tiếc nuối khi nhắc đến cậu ấy, không thể hiểu vì sao một người trẻ như vậy lại tự sá* vì áp lực đại học, cậu còn là con một, điều kiện gia đình cũng rất tốt, cũng không nhất thiết lựa chọn con đường đại học, hà tất phải vậy, chịu áp lực cũng quá kém rồi.
Cho đến khi sau lần đầu tôi trượt đại học, tôi mới thấu hiểu sự tuyệt vọng của cậu bạn này, từ đó về sau tôi mới hiểu được, đừng bao giờ chưa trải nghiệm mà đã đánh giá nỗi đau của người khác, cho dù trải nghiệm qua chuyện tương tự, những người khác nhau, nỗi đau của mỗi người đều có mức độ khác nhau, thực sự không thể đánh giá ai.
Còn cậu ấy đỗ vào Thiên Đại, tôi cách điểm trúng tuyển 5 điểm, tất cả mọi người đều không ngờ, bởi thành tích bình thường đều rất ổn, lúc thi tôi cũng không thấy phong độ sa sút. Sau nỗi đau này, tôi học lại, trước khi đi học, tôi tiễn cậu ấy đến trường đại học, đợi hai ngày rồi chụp chung kiểu ảnh ở cổng trường.
Khi cậu tiễn tôi về nhà ở trạm xe, tôi ngồi trên chiếc ghế da màu xanh của xe nhìn cậu ấy, đầu cậu giàn giụa mồ hôi, không ngừng dặn tôi một mình ở trường phải chú ý điều gì, nói là đợi cậu.
Cậu ấy nói gì tôi cũng cười gật đầu đồng ý, đợi xe đi đến khi không nhìn thấy cậu rồi mới khóc, đã bao nhiêu năm vẫn không mất đi cảm giác đau buồn của kí ức năm đó, cũng giống như đoàn tàu đi về một con đường không có điểm giao với cậu ấy, từ đó thật khó mà gặp được nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *