A: Caleb Roberts
Ban đầu, không ai để ý điều gì đang diễn ra vì ánh sáng mất 8 phút mới đến được trái đất. Nhưng sau 8 phút trôi qua, mặt trời đột nhiên tắt ngỏm. (Để có được một câu chuyện mượt mà chút, chúng ta sẽ giả sử rằng mặt trời chỉ đơn thuần biến mất thôi, không trải qua một vụ nổ hủy diệt hay bất cứ thứ gì dữ dội khác).
Nửa thế giới đang ban đêm chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trong khi nửa còn lại bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự sợ hãi. Một số người ban đầu cho rằng đó chỉ là hiện tượng nhật thực, nhưng chỉ ít lâu sau thôi, tất cả họ sẽ biết điều thực sự đang diễn ra là gì.
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng ra khắp địa cầu. Và trong khi các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang gấp gáp tìm ra nguyên nhân tại sao mặt trời biến mất, thì nhân loại đang rơi vào cảnh hỗn loạn, điên cuồng chuẩn bị cho ngày tận thế.
3 ngày sau, trái đất vẫn quay nhưng không nhận được chút ánh sáng nào. Toàn bộ trái đất bị phủ băng. Và điều xảy ra bây giờ, là 10% dân số sẽ chết trong một mớ hỗn độn.
Sau tuần đầu tiên, các loài cần hô hấp để duy trì sự sống, bao gồm 75% nhân loại đều chết, vì nhiệt độ trái đất lúc này sẽ xuống tới -150°F (khoảng -100°C). Ngoại trừ một số loài sinh vật có khả năng phục hồi cao như gấu nước (tardigrades).
Tuần tiếp theo trôi qua, cả địa cầu chỉ còn lác đác vài ngàn người, sống run lẩy bẩy dưới những căn hầm thật sâu trong lòng đất.
1 tháng trôi qua, nhiệt độ của trái đất gần giống như nhiệt độ của bầu không gian bao xung quanh nó. Khí quyển đóng băng và rơi xuống đất. Các đại dương cũng băng hóa với độ dày 100 feet. Và thời điểm này, tất cả mọi người đều chết cả.
Loại sinh vật duy nhất có thể sống trên hành tinh lạnh lẽo này vẫn là những con tardigrades. Chúng sẽ có thể sống được vài năm, nhưng cơ thể cũng dần đông cứng, và đến cuối cùng chúng nó cũng chết (sẽ có một vài con có thể trụ được lâu hơn nhờ vào sống cạnh các miệng phun thủy nhiệt, xong chúng cũng không thể tồn tại được mãi mãi đâu).
