Mình viết cái này trong lúc hơi kích động nên nếu có lỗi diễn đạt thì các cậu bỏ qua nha. Mình không hợp tính ai trong nhà, nhất là bố mẹ mình. Kiểu, chuyện mình với bố mẹ cãi nhau hay mặt nặng mày nhẹ là chuyện cơm bữa ấy :))) Ngày trước mình cũng thử mở lòng, tâm sự các thứ nhưng rồi mình nhận ra là quan điểm sống của mình khác hoàn toàn bố mẹ mình nên chuyện chẳng đi đến đâu cả nên mình cứ kệ như vậy thôi.
Dạo mấy tháng gần đây mình có đang chạy môn chuyên ngành có yêu cầu tự tổ chức một sự kiện với BTC chỉ có 10 người nên mình bận bù đầu. Có những tuần 7 ngày thì phải 3 ngày mình ở quán cà phê 10 tiếng, 12 tiếng cũng có, sáng thì đi học trên trường, đêm về lại mở lap đến 3h sáng. Mình không ở nhà nhiều, mà mỗi khi ở nhà thì thường mình sẽ ngủ từ 3h đến 11h mới dậy cơm nước (nhà mình ăn trưa lúc 12 rưỡi), sau đấy lại ngồi lap từ 1h chiều xuyên đến tối 11-12h, trừ khoảng gần 2 tiếng nấu cơm, tắm giặt) và bố mẹ mình thì không thích điều đấy. Mẹ mình bảo mình coi cái nhà như cái nhà trọ ấy, rồi mắng mình vì mình không giúp được gì cho gia đình. Mẹ bảo chả thấy ai học ĐH như mày, ai cũng như mày thì có c** đổ vào mồm, rồi so sánh với các bạn sinh viên khu mình ở tỉnh khác lên HN vừa học vừa đi làm thêm hoặc chạy Grab kiếm tiền. Mẹ hay mắng là ngày xưa nếu mình chọn sư phạm thì có phải giờ sẽ như anh A hay con bé H, có thể đi dạy thêm nhận lớp gia sư kiếm tiền triệu một tháng rồi không chứ ai như bây giờ ra trường chẳng biết làm được cái nghề gì. Mẹ bảo mình không thương bố mẹ, không nghĩ cho bố mẹ, sống máu lạnh chẳng hỏi han quan tâm gì đến gia đình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bạn bè hưởng thụ… Nhiều lắm :)))
Trong một khoảng thời gian, tất cả mọi áp lực cứ đổ dồn lên mình, giai đoạn mới chạy dự án, đầu mình lúc nào cũng trong trạng thái ong ong, sau mọi thứ dần ổn thì lại có những vấn đề mới phát sinh, xong vì ăn uống linh tinh qua loa nên bệnh dạ dày cũ của mình bị phát triển thành trào ngược dạ dày. Ở ngoài đã mệt, về nhà cũng chẳng hơn. Vừa xử lý sự cố đột xuất vừa nghe tiếng mẹ chửi, nhiều khi mình nghĩ ở ngoài quán cf còn dễ chịu hơn. Thật ra mà nói thì chỉ là một môn học, mình cũng không cần cố quá như thế, nhưng kiểu là, trong quá trình làm việc 10 người trong team đều như cố gắng đến 300% sức lực, rồi mình cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, rồi lại là chủ đề của sự kiện mới lạ vì ở HN chủ đề này ít ai làm lắm. Thêm nữa, cái agenda chương trình bọn mình cũng đầu tư chất lượng như kiểu vắt hết tinh hoa của mấy năm chuyên ngành, lúc bọn mình công bố sự kiện còn có bạn ở tỉnh khác sẵn sàng book vé đến HN để tham gia chương trình nữa, nên nói bỏ đi chill thôi thì không đành lòng. Thế là lại cố thêm chút nữa. Nhưng mỗi lần họp team nhìn nhau đứa nào cũng như zoombie, mình hay cười bảo là cái tầm này đi nhảy lầu/ nhảy hồ/ treo cổ mẹ đi cho xong chứ sống làm gì nữa, mệt vcđ mà cảm giác như mọi thứ yếu tố làm nên cái sự kiện đấy đều chống lại bọn mình ý, cố gắng cho lắm xong chẳng biết kết quả có đến đâu không. Có hôm, trên đường về nhà mình vừa lái xe vừa khóc vì quá stress cơ :)))
Chiều nay, lúc họp team ở quán, tự nhiên nhóm trưởng đưa điện thoại cho mình hỏi đây có phải mẹ mình không. Màn hình điện thoại lúc đấy là tin nhắn thông báo số dư IB mới được cộng thêm 1 triệu, có tên mẹ mình, sđt mẹ mình và 10 vé (đây là cú pháp bắt buộc bọn mình yêu cầu người tham gia ghi chú khi thanh toán vé vào cửa). Thề luôn là lúc đấy mình vừa bất ngờ vừa bối rối đến mức không biết phản ứng như nào vì mẹ mình không hiểu ngành của mình ý, mà mình cũng không nghĩ là mẹ biết mình đang chạy sự kiện gì :))) Mình mới bảo nhóm trưởng cap màn hình lại gửi cho mình để mình hỏi lại, sau thì mình nhận được tin nhắn như bên dưới…
Ừm thì cũng không có gì đâu, tự nhiên lúc đấy mình thấy muốn về ăn cơm nhà, sau đấy ngủ một giấc, dậy rồi lại có thể chạy nốt cái sự kiện này; tự nhiên nghĩ là, cố thêm tí nữa là ổn rồi. Mối quan hệ của mình với mẹ cũng chẳng thể qua chuyện này mà khá hơn đâu, nhưng mình vẫn muốn kể một chút, vì tin nhắn đấy của mẹ vào lúc mình mệt mỏi đến muốn chết đi đã nhắc mình về một cái hậu phương vững lắm lắm mà mình có thể về trốn bất cứ lúc nào mình muốn…
Cảm ơn các cậu đã nghe mình lảm nhảm đến đây, mong là các cậu trong những lúc cảm thấy tệ nhất vẫn có thể may mắn nhận được thật nhiều yêu thương.
