Đáp: Asim Qureshi, thạc sĩ Vật lý, đại học Oxford
Con trai tôi có bố mẹ đều tốt nghiệp đại học Oxford, những thành tích mà nó đạt được chỉ là thành quả từ sự kết hợp gen vượt trội của cả bố và mẹ. Nên là hãy cố gắng quên đi kết quả tương tự với những đứa con của bạn.
Đó là điều mà nhiều người sẽ nói.
Nhưng họ sai rồi.
20 năm về trước, 1 người đàn ông mù chữ đã nhờ tôi dạy toán cho cậu con trai 16 tuổi của ông ta. Cậu bé khi đó còn chẳng thể thực hiện nổi phép nhân 2 số có 1 chữ số và chỉ vài tháng nữa thôi là bước vào kỳ thi chuyển cấp rồi.
Tôi đã nhận lời giúp đỡ. Nhưng tôi không dạy cho cậu bé bất kỳ phép toán nào cả. Mỗi tuần, tôi dành ra 15 phút để trò chuyện cùng cậu bé. Tôi nhắc nhở rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu bé sẽ phải đi bán bánh mì kẹp thịt suốt phần đời còn lại của mình và giải thích chi tiết điều đó có nghĩa là gì. Và nó đã khiến cậu bé bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
Tôi bảo rằng không có gì sai khi chọn sống 1 cuộc đời lương thiện như vậy, nhưng cậu bé đã chủ động đưa ra 1 quyết định khiến cuộc đời của cậu rẽ rang 1 trang khác.
2 năm sau, cậu bé đó đậu vào King’s College London – nằm trong nhóm 50 đại học hàng đầu thế giới, để theo học chuyên ngành Khoa học máy tính.
Hãy nghe tôi nói này, mọi đứa trẻ đều có thể tự học bất kỳ môn học nào (dưới trình độ tiến sĩ) 1 cách dễ dàng với chiếc máy tính xách tay của mình. Nhưng họ sẽ cần được truyền rất nhiều cảm hứng.
Đây là hình ảnh con trai tôi đang miệt mài ngồi code thâu đêm – 1 nguyên nhân dẫn đến sự thành công của nó.
Giáo dục nên là 5% giảng dạy và 95% truyền cảm hứng. Đó là điều mà hệ thống giáo dục hiện đại của chúng ta đang phạm sai lầm.
