A: Victoria Tai
_________
Là một người tẻ tôi phải nói là tôi thích Súp lơ muốn chết, nhưng phải một thời gian tôi mới khám phá ra rằng phụ huynh Mỹ không biết cách nấu súp lơ trong một lần tới ăn tối ở nhà bạn mình.
Tôi là đứa trẻ hơi khác biệt chút, tôi thường chỉ học ở những lớp toàn người Châu Á thôi.
Vì bị cấm qua đêm ở nhà người khác nên tới tận năm 7 tuổi tôi mới biết làm thế nào để phá hủy rau củ, và tại sao hầu hết trẻ em đều ghét súp lơ. Vì phụ huynh họ mang súp lơ đông lạnh cho vào lò vi sóng quay, sau đó rắn lên trên bề mặt xanh xinh xẻo của súp lơ giờ đã nhão nhoét sau một hồi luyện đan trong lò bát quái một lớp pho mát béo ngậy. Hoặc nó sẽ được với đậu hà lan và trộn vào chung với một ít súp. Nó không hủy diệt ký ức tươi đẹp của tôi về súp lơ, nhưng phải tới lúc đó tôi mới nhận ra rằng, việc các gia đình không biết nấu súp lơ là chuyện thường ở huyện.
Chẹp.. ừ.. Tôi cũng ghét Pizza nếu nó được dọn lên mà có gelatin việt quất bên trong.
Quay lại chủ đề chính thì tôi khá thích cá cơm, chúng tôi thường áp chảo cùng với súp lơ (hoặc thêm vào pizza) và tôi nhớ rằng cá cơm cũng là món mà hầu hết bạn cùng lớp đều chê ỏng chê ẻo.
