A: Junaid Cheema
=============
Trans: Theo mình cũng không phải cú sốc gì, là những điều bạn ấy bất ngờ thôi. Còn dài lắm, mọi người có thể đọc tại link gốc nhe =)))
Cú sốc đầu tiên của tôi bắt đầu khi tôi cất cánh tại đây – Lahore rồi hạ cánh xuống Bremen vào 4 năm về trước (hình 1-2).
Và chỉ mất đúng 5 phút sau khi đặt chân lên đất Đức để nhận được cú sốc thứ 2.
Người Đức tốt bụng thì tốt bụng thật, mà khiếu hài hước thì hơi quá đà
Sau hành trình kéo dài 13 tiếng từ Lahore đến Đức (cũng là lần đi máy bay trong đời của tôi luôn), tôi gặp phải một nhân viên kiểm tra nhập cảnh đúng chất Đức. Sau khi show chiếc hộ khẩu màu xanh lá cây cùng visa du học của mình ra, tôi bị yêu cầu đứng lại cho đến khi họ cho tất cả những người khác ra khỏi sân bay. Sau đó anh ta gọi tôi lại và hỏi:
“Này, đằng ấy có phải đàn ông không đấy?”
Tôi nhìn xuống giữa hai chân và trả lời với một giọng chắc như đinh đóng cột – “chắc”
“Nhưng trên thẻ của cậu lại ghi là nữ đây này, thế nên tôi không thể để cậu nhập cảnh được” – Gã làm mặt không thể nghiêm trọng hơn.
Não tôi trống rỗng, tôi kiểu: “Ơ, tôi…”
“hahahaha… đùa thôi mà, chẳng có vấn đề gì đâu. Nhớ qua văn phòng nhập cư trong vài tuần nữa mà sửa lại đi là được”.
“Ah, và chào mừng đã tới nước Đức” – Ổng cười toe toét.
Giao thông công cộng là phương tiện di chuyển của bạn
Hành trình đi từ sân bay đến ga trung tâm được kết nối bằng xe buýt và xe điện. Cả hai phương thức giao thông công cộng này đều khá thoải mái, không chật chội như bạn thấy ở Pakistan.
Phải có xe đạp nhe
Nếu ông là người Đức mà ông không có xe đạp, thì ông không khác gì người Nam Á mà da không nâu vậy – hiếm lắm ấy. Xe đạp được mọi người sử dụng cho tất cả công việc hàng này – đi làm này, đi học này, bán tạp hóa nữa, … Tôi thậm chí còn rất ngạc nhiên khi thấy những người 60 tuổi vẫn đi xe đạp cơ.
Hầu hết các nhà ga trung tâm ở Đức đều được bao bọc bởi mùi nước tiểu
Khoảnh khắc bạn bước xuống xe buýt hoặc xe điện ở một trạm lớn, mùi nước tiểu trộn lẫn mùi bia sẽ đón chào và quật vào mũi bạn. Lý do là vì khu vực này có khá nhiều người vô gia cư, họ sinh hoạt và ngủ tại đây.
Nước máy uống được
Con át chủ bài thay đổi thế cục đây rồi. Sau 30 phút đi tàu từ trạm trung tâm đến trường đại học cùng một chiếc túi to khủng bố, tôi gần như kiệt sức và sắp chết khát tới nơi. Tôi thử tìm máy lọc nước trong KTX nhưng mà chẳng có gì, thế nên tôi bỏ cuộc và lấy luôn nước từ vòi nhà tắm.
Về sau tôi thực hiện một số nghiên cứu và hóa ra rằng nước máy của Đức có chất lượng siêu cao và hoàn toàn có thể uống được mà không lo ngại vấn đề về sức khỏe gì. Ngon nghẻ ghẻ, từ giờ tiết kiệm được tiền nước rồi ahihi.
Các thành phố “dẹp tiệm” vào Chủ Nhật
Thím có muốn đi shopping tý không? Mai đi mua ít trứng và sữa chẳng hạn?
Quên đi thím sẽ phải đợi thôi, đi thì đi được mà đâu có ai bán vào ngày chủ nhật đâu. Siêu thị cũng thế, cửa hàng nhỏ cũng thế, đóng sạch. Tôi thề là điều này hoàn toàn thật đấy nhé, tôi còn đang sốc tâm lý đây.
Cơ mà nếu mọi người muốn đi chill vào chủ Nhật. ví dụ như ăn bánh, uống trà hay nhâm nhi vài cốc lúa mạch lên men gì đấy, thì yên tâm là các địa điểm như thế vẫn mở bình thường nhé.
Mọi người đều tuân thủ luật giao thông
Cho dù một người đang lái chiếc ô tô đắt tiền đến đâu – Nếu ông là người đi bộ hoặc đi xe đạp, thì ông luôn là người ưu tiên. Hoàn toàn khiến tôi sốc sốc vì tôi đến từ một đất nước mà xe ông lái càng lớn, ông càng có nhiều quyên trên đường.
Ngoài ra, tín hiệu giao thông dành riêng cho người đi bộ cũng luôn được mọi người tôn trọng và tuân thủ.
Không mất điện bao giờ
Không, tôi không đến từ một ngôi làng nhỏ, nơi chỉ có điện 1 giờ mỗi ngày nhưng những năm tháng ở Pakistan, điện sẽ cúp từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đã 1453 ngày kể từ khi tôi ở Đức và chưa một giây nào tôi bị cúp điện luôn. Quá xá đã.
Chó, chó và rất nhiều chó
Dần dần điều này đối với tôi trở nên khá thú vị. Hầu hết các gia đình ở Đức đều sẽ nuôi một con chó. Trước kia tôi cứ nghĩ mình sẽ sợ chó suốt đời luôn, nhưng mà giờ thì ổn rồi. Ở Đức chó được huấn luyện rất kỹ càng, và nếu chó cắn bạn, bạn sẽ được đền bù tiền. Nên là tôi thấy giờ bị chó cắn đối với tôi cũng không phải chuyện gì đau khổ lắm.
Không có quạt trần
Tôi là đứa sống không thể thiếu quạt được. Mặc kệ nóng hay lạnh, quan trọng có tiếng quạt ù ù tôi mới ngủ ngon được. Tôi đến Đức vào tầm tháng 8, những đêm đầu tiên thật kinh hoàng. Không có quạt, không có cả một ngọn gió nào. Thế là một gã da nâu như tôi đã mua một cái quạt bằng tay và tự phả vào mặt mình để ngủ cho ngon.
Rất nhiều cafe và rượu
Bạn bắt đầu ngày mới với một ly bia tươi, rồi kết thúc ngày dài bằng cách quẩy tung nóc tại các club ở Đức. Nhưng mà chỉ cuối tuần mới vậy thôi nhé.
Nếu bạn ở Berlin thì trải nghiệm này sẽ còn được nâng lên cấp bội. Berlin có nhiều quán cafe tuyệt vời, club cũng khét tiếng lắm.

