Đờ mờ bà.
Tôi ghét bà với mọi thớ thịt trên người tôi. Tôi không biết có bất cứ ai đã nói với bà điều này trước đây không nữa. Tôi biết mình không nên đánh giá người khác, khi mình cũng chả phải người đang hồi phục gì. Nhưng thực lòng nhé, đờ mờ bà.
Tôi biết cậu ấy đã 11 năm rồi. Cậu ấy là 1 trong những người bạn thân nhất của tôi, dẫu cho tụi này có trôi dạt khỏi nhau năm ngoái đi nữa. Cậu ấy đã cố nhiều năm trời để thoát khỏi chương trình bà cố cài đặt vào tâm trí cậu ấy. Cậu ấy cũng cố trốn thoát khỏi cái giáo phái mà bà ép cậu ta phải gia nhập. Cậu ấy đã sợ hãi biết bao, sợ rằng mình sẽ phải xuống địa ngục, sợ rằng sẽ khiến giáo phái của mình thất vọng vì có những người bạn không có tín ngưỡng. Và rồi sau đó cậu ấy cũng nhận ra mọi lời nói nó đều là xàm lờ, sợ sự thật rằng cậu ấy đã lãng phí biết bao năm tháng cuộc đời sống trong sợ hãi rằng mọi người trong giáo phái đó sẽ rời bỏ cậu ấy ngay lập tức nếu cậu ta bị loại khỏi chương trình đó.
Tôi biết bà ghét tôi lắm, vì tôi là người từ bên ngoài. Tôi cũng biết bà không muốn tôi ở quanh con bà, vì sợ rằng tôi sẽ giới thiệu cậu ta tới 1 thế giới bình thường ngoài kia. Tôi giúp cậu ấy đương đầu với mọi thứ, và khi chúng tôi còn là trẻ con, tôi đã tặng cậu ấy 1 món quà sinh nhật, dẫu cho điều đó chống lại 1 trong những luật của bà về việc ăn mừng sinh nhật đi nữa.
Cậu ấy thực sự gần như đã thoát khỏi nó rồi, và tôi giúp cậu ấy suốt nhiều năm trời chỉ để có thể trải qua nó, dẫu cho tôi cũng có những vấn đề của riêng mình đi nữa. Nhưng thật không may cậu ấy đã m.ất vào tháng 10, bởi 1 tên đần độn đã uống quá nhiều nhưng vẫn cầm lái.
Tôi đã ngỡ người kể tôi nghe điều này đang đùa với tôi. Và sau đó tôi khóc, kể cả tôi là người ít khi rơi lệ nữa, tôi khóc vì đã đánh mất người bạn thân nhất của mình.
Tôi đến dự cái ngày trước lễ tang và lại khóc thêm lần nữa khi nhìn thấy quan tài của cậu ấy. Tôi khóc nhiều lắm ý. Vậy mà khi nhìn bà, mẹ đẻ cũng không buồn rơi 1 giọt lệ. Khi tôi trò chuyện với bà để bày tỏ lòng thương tiếp, thế mà mọi điều bà có thể nói đến là về Jehovah, Jehovah và Jehovah như thể điều đó được định mệnh sẵn vậy, và rằng cậu ấy đang chờ được trừng phạt trước khi mọi chuyện diễn ra tệ hơn. Bà méo quan tâm đến việc rằng con của bà đã m.ất, trong mắt bà nó chỉ như 1 cái gì đó bất tiện mà thôi.
Tôi biết bà là 1 người mẹ tệ hại nhưng mà không ngờ bà lại tệ đến vậy đâu.
Tôi còn không thể đến đám tang của cậu ý nữa, vì tôi không muốn nghe thêm mấy cái xàm lờ về việc cậu ý sẽ bị phán xét từ Jehovah. Tôi không muốn nghe bà nói về việc con trai mình sẽ xuống địa ngục khi cậu bé không có đức tin về giáo phái đó.
Đã 1 năm rồi và tôi đang lướt qua mạng xã hội, chính xác hơn là trên Instagram. Tôi như đơ người khi đọc được 1 tin mà đáng lẽ nó không nên có ở đó, 1 bài viết về Jehovah dưới nền chữ Time New Roman. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là 1 bài shitpost và click vào để xem ai là người post nó. Đó là 1 tài khoản đã không hoạt động hơn 1 năm rồi. Của con trai bà. Bằng cách nào đó bà có thể đăng nhập vào tài khoản của cậu ấy, và bắt đầu đăng mấy cái tuyên truyền nhảm – những gì bà đã cố nhồi nhét vào đầu cậu ấy, và cả tôi nữa, trên tài khoản cá nhân Instagram của cậu ý, CÁ NHÂN ĐẤY, thuộc sở hũu của cậu ấy mà thôi – kể cả khi đã m.ất. Cũng là người con đã cố chạy trốn khỏi cái giáo phái đó, là người mà bà nói sẽ phải trả giá cho kiếp sau vì đã phản bội lại niềm tin của bà.
Ngay lập tức tôi bỏ theo dõi mọi tài khoản xã hội của cậu ấy. Tôi không thể ngăn lại sự giận dữ đang sôi sục trong tôi kèm cả nỗi buồn mỗi khi tôi nhìn bà đăng 1 cái bài như vậy. Như xát muối vào lòng tôi vậy. Vì trước đó tôi vẫn theo dõi chúng, để giữ lại những ký ức của cậu ấy sống mãi trong tôi. Tôi phải từ bỏ hết mọi điều đó vì bà đấy biết không.
Tôi ước gì bà đã đối xử với con trai mình như 1 con người chứ không phải là đồ vật vô tri
Và tôi ước gì bà là 1 người mẹ tốt hơn cho cậu ý thì mọi chuyện có lẽ đã không diễn ra như thế này
