Vừa đi xem phim Lật Mặt: 48h về, cảm giác vẫn còn khá lâng lâng.
Mình ít khi viết hay nhận xét gì về phim, nhưng lần này xin được phá lệ, chí ít muốn chia sẻ với mọi người một tí về những điều xuất sắc trong bộ phim.
Tổng thể thì bộ phim này như một trò rượt đuổi quy mô lớn và vô cùng mãn nhãn.
Dù là một phim thiên về hành động nhưng mạch phim không bị vô bổ hay thiếu não, mà rất mạch lạc, nút thắt đóng mở hợp lý, đôi khi lại có một chút thơ và nghệ nữa.
Phim rất cuốn! Thời lượng phim là 2 tiếng nhưng cảm giác nó trôi qua nhanh như một cơn gió. Xen giữa những cảnh hành động là những phân đoạn tấu hài của vợ chồng Mạc Văn Khoa hoặc những tình huống mở nút thắt khá hợp lý.
Cũng phải khen là vợ chồng Mạc Văn Khoa đóng một vai trò then chốt trong mạch phim chứ không chỉ đơn thuần là tấu hài.
Các phân đoạn rượt bắt nghẹt thở và hoành tráng từ trên bờ cho đến dưới nước.
Về mặt diễn xuất, chị Ốc Thanh Vân như lên đồng luôn ấy, mấy phân cảnh nội tâm rất là tinh tế, chỉ mấy nét cơ mặt rất nhỏ nhưng nhìn sao mà nó buồn khủng khiếp. Nổi hết da gà với phân đoạn cuối cùng.
Các pha đấm đá võ thuật thì hay không phải bàn, nhưng cái làm mình nhớ nhất lại chính là diễn xuất của chị Ốc. Amazing, good job, chị ơi.
Điều làm mình tâm đắc nhất là phim xuất sắc gột tả những nét đẹp của miền Tây sông nước và nét đẹp văn hóa dân tộc đến cho khán giả, nhưng mà không hề bị giả.
Đoạn chợ nổi và nhà sàn ươm một màu vàng của mặt trời buổi bình mình làm mình rươm rướm nước mắt vì nó quá đẹp, đẹp một cách mộc mạc, và mình… hơi muốn khóc vì thấy miền Tây nhà mình lên phim điện ảnh cũng đẹp quá.
Các chi tiết như xe lôi, chợ nổi, nhà sàn, ghe, phà… và thậm chí là con người, cậu tư, cô út hiện lên thân thương đến lạ, nhất là đối với một đứa ở miền Tây như mình.
Đặc biệt hơn cả là nền văn hóa của đồng bào dân tộc người Chăm ở Châu Đốc, An Giang được đưa vào một cách rất tự nhiên mà vẫn đảm một vai trò then chốt trong diễn biến câu chuyện. Tin mình đi, đoạn này coi cười khùm cười đyn luôn.
Điểm duy nhất mà mình muốn nhìn thấy ở bộ phim hơn đó là vợ chồng Mạc Văn Khoa có thể nói, hoặc lồng tiếng miền Tây, thì nghe sẽ thân thuộc hơn, chí ít là đối với mình.
Về miền Tây ai lại nói “đi ra”? Người ta nói “đi ga” nghe nó mới đúng chất phù sa sông nước chứ chèn?
Nhưng không điều đó không đáng kể đâu, những phần còn lại: kịch bản, đấm đá, diễn xuất, hành động và hình ảnh sẽ gây nổi da gà ít nhất là một lần trong suốt quá trình xem phim.
Nên đi coi nhé mọi người, đi coi không phải vì nó là phim Việt Nam, là vì nó hay thực sự! Mình thấy muốn đại chiến với mấy phim nước ngoài thì “Lật mặt: 48H” chắc chắn không thua!

“Mạch phim không bị vô bổ hay thiếu não”?????Mình nghĩ lần sau muốn khen hay chê một tác phẩm nào đó thì nên chú ý lại ngôn từ thốt ra. Bạn định nghĩa như thế nào là “thiếu não” mà lại sử dụng nó một cách đơn giản như vậy nhỉ?…