CĂN NHÀ ĐẦY VONG (PHẦN CUỐI)

Mấy tháng Tết anh Ba với vợ anh về Việt Nam chơi, nhà còn lại có mấy mạng. Hôm đó anh Tư với Gucci cũng về trên Tacoma đi chơi Tết, dưới basement chỉ còn lại nội với Mèo (Nội dọn xuống ở mấy tuần trước đó, sau khi bị xỉu đưa đi cấp cứu). Không hiểu sao đêm đó Mèo cứ không ngủ được, trằn trọc trằn trọc. Cánh cửa phòng cũng không đóng chắc nên chừa một khe nhỏ có chút sáng từ ngoài chui lọt vô. Cứ như có cái gì thôi thúc, Mèo cứ nhìn qua cái khe cửa đó ra ngoài sảnh basement tối đen như mực. Kiểu tự nhiên khi không trong người Mèo như bị ai nhập á, lâng lâng lâng lâng rồi bắt đầu đếm nhẩm, trong lòng thì sợ tay chân run lẩy bẩy luôn nha. Mèo đếm từ 25 xuống 20 rồi 10 rồi 3 2. Vừa tới 1 là một cái gì đó đen thùi từ ngoài ập vô, Mèo la á một tiếng là ở trên vang lên cái đùng, đèn điện quạt máy tắt hết luôn, tối đen như hũ nút. Tim Mèo lúc đó đập thình thịch thình thịch luôn. Mèo chạy qua phòng nội ở kế bên vì sợ nội hoảng hồn mà dậy, với cũng cho bản thân Mèo đỡ sợ nữa. Qua mở phòng thì thấy nội vẫn ngủ say như không có chuyện gì luôn á. Mà bình thường nội thính ngủ kinh khủng, có gì là dậy liền, không hiểu sao hôm nay Mèo lay nội luôn mà nội vẫn không tỉnh. Lấy lại chút tinh thần với sợ nội thức dậy thì hoảng hơn, nên Mèo cứ ngồi bệch xuống trong phòng nội, mà kiểu trong lòng cứ lo sợ gì đó mơ hồ á. Ngồi khoảng nửa tiếng cũng không thấy có điện lại, Mèo đánh liều bước lên nhà trên coi sao, đi lên nhà trên, kéo màn ra thì thấy nguyên một chiếc xe đụng vào cây cột điện trước nhà, xe police bu đen đỏ. Mèo sợ quá cứ ngồi bó gối thu lu ở phòng khách, bật cái đèn pin trong điện thoại lên mà ngồi gật gà gật gù tới sáng luôn.

Nhưng chưa hết dễ như vậy, sáng nội thấy nằm trên nhà trên liền kêu dậy. Mèo lết cái thân mệt rã rồi bò xuống lại phòng, trong lúc ngủ thì nghe ở phía trước phòng đẩy đồ qua lại, như đang dọn nhà vậy đó, thậm chí còn nghe tiếng của chú Mèo nói mấy câu gì đó với nội, rồi nội trả lời nữa. Nhưng Mèo mệt quá vì cả đêm gần như thức trắng, cũng lười mở cửa ra hỏi. Cứ nằm như vậy mà ngủ. Đang ngủ ngon thì lại thấy nặng ở ngực, bị đè hai ba lần nên quen luôn rồi, trong đầu nghĩ, “Má, đè quài dị ba. Tối cũng đè, giờ trưa cũng đè nữa.” Mà còn chưa có định thần thì một cái gì đó nhảy vô từ cánh cửa y hệt như tối hôm qua, mà lần này trời sáng nên nhìn rõ mặt nó, nó mang một khuôn mặt như quỷ, mắt đỏ, mặt đen, nói chung là kinh khủng khiếp lắm. Mèo tá hỏa tam tinh la lên một tiếng, rồi cử động lại được luôn. Vác cái thân mệt mỏi lên nhà trên hỏi bà nội sao hồi nãy dọn đồ gì với chú Út mà um sùm vậy, bà nội đáp cụt ngủn: “Mày khùng ha gì. Chú Út nào xuống đây, sáng giờ ở đây có mình tao chớ mấy.”

Sau này mỗi tháng đều nhờ thầy xuống cúng nhưng không thấy còn hiệu nghiệm bao nhiêu nữa, nên nhà Mèo cũng không còn biết phải làm sao. Nhà thì làm hợp đồng tới hai năm, bỏ đi thì mất cọc, mà ở lại thì cứ bị hù này hù nọ thì cũng mệt mỏi quá, tiến thoái lưỡng nan kinh khủng. Nhưng mà lúc này gia đình cũng eo hẹp tiền bạc, đành phải ở lại, nhưng mọi người giờ tín hơn hẳn, 16 nào cũng mua bánh trái về cúng cho mấy vong trong nhà. Mà nhắc mới nhớ là ở nhà Mèo mùa hè cũng như mùa đông, nấu bất cứ gì dù là cơm hay cháo hay chè hay canh, tất cả đều sẽ nhớt nhão sau một đến hai ngày, dù có bọc kín hay bỏ tủ lạnh cũng không cứu vãn nổi. Riêng chị Mai thì đều như bọng, cứ một tháng thì hai đứa bé kia lại đến thăm chị một lần, luôn miệng kêu chỉ là “Mommy! Mommy!” Bả sợ lắm nhưng biết sao giờ, đành một tháng chịu trận một lần thôi.

Nhà Mèo tính trụ đến đầu năm sau sẽ dọn đi cho hết hợp đồng nhưng tới cỡ cuối thu là không chịu nổi nữa, bao nhiêu tai bay vạ gió trút xuống đầu nên đành dọn đi luôn, chấp nhận mất cọc. Thời điểm đó là vào dịch, cả nhà mất hết công ăn việc làm, ở nhà lãnh tiền thất nghiệp hết. Tiền bạc eo hẹp, khủng hoảng, bệnh dịch tràn lan, trong nhà thì vẫn sống chung với người âm, không thuyên giảm. Chuyện bắt đầu với thằng nhóc Billy. Thằng nhóc từ lúc chuyển nhà tới giờ thì cũng khá bình thường, nhưng đêm tới nó hay khóc ré lên như bị ai đánh, tay chân hay đỏ kỳ cục như ai nhéo á. Nhưng mọi người đều nghĩ chắc nó quậy quọ ở đâu nên bá chân bá tay thôi, con nít mà. Trong nhà, nó luôn sợ hãi tuyệt đối với cái basement, đặc biệt là cái phòng tắm ở dưới. Còn đâu hết thảy thì nó chạy giỡn um sùm, không sợ cái gì. Có một thời gian nó rất khoái vô phòng của chị Mai để xem Gangnam Style (chắc nó cũng đóng góp cả ngàn views vào cái MV đó. Mèo không nói quá đâu), thằng nhỏ học nói thì chậm mà học nhảy thì nhanh dữ lắm, chưa đầy tuần là biết nhảy ngựa rồi. Nó cứ chơi trong phòng chị Mai từ sáng đến tối không biết mệt, chỉ khi ngủ mới về phòng ba mẹ nó. Tự dưng một ngày kia, khi đang nhảy ngựa vui vẻ trong phòng chị Mai, nó nhìn về phía cái tủ và nhăn mặt, khóc ré lên rồi ù té chạy ra khỏi phòng. Chị Mai cũng hết hồn đuổi theo nó, nó núp ra đằng sau lưng anh Ba và nước mắt ngắn dài. Anh Ba ẳm lên tại sao thì nó làm hai cánh tay cụm lại đưa cao ngang má như móng vuốc rồi nói, “Ma.” Mọi người hoảng hồn hỏi lại, chưa tin lời thằng nhóc mới hơn ba tuổi lắm. Bồng nó lại gần phòng, bật đèn sáng trưng nhưng nó cũng không chịu vô, nó cứ khóc không thôi, rồi lần này nó làm cái tay vẫy vẫy, cũng nói thêm một chữ là “Bạn” xong lát sai chỉ về cái tủ lần nữa nói, “Chơi.” Lúc này là hồn bay phách lạc luôn, vì như đã kể từ trước, cái tủ này là chỗ hai con bé nhỏ chạy ra chạy vô mà chị Mai hay thấy. Từ đó trở đi là thằng nhỏ không dám ở trong phòng vợ chồng anh Ba vào buổi tối nữa, chơi vui gì thì chơi, đến tối là nó chạy về phòng ba mẹ, lâu lâu lại chỉ về cái tủ mà kêu “Ma.” Hôm sinh nhật nó cả nhà tổ chức BBQ ở phía sau vườn, ăn uống cũng vui vẻ lắm. Đem cái loa ra mở nhạc hát hò vui vẻ thì bài Gangnam Style vang lên, thằng nhóc Billy vừa nghe là xung lắm, chạy ra nhảy ngựa liền. Thằng nhỏ vừa cười vừa nhảy điệu nghệ thì tự nhiên cái mặt mếu máo chỉ về của sổ phòng anh Ba chị Mai, nó phải gọi là nhảy phóc lên người anh Ba mà ôm cứng ngắc luôn. Hỏi gì thì nó chỉ khóc mà kêu “Ma, ma”. Từ lần đó trở đi là cả nhà không thể không tin trong cái tủ đó không có người âm. Hôm sau mới phát hiện ra lý do vì sao dạo gần đây thằng nhỏ lại hay thấy bậy bạ, thì ra cái niệt (dây bùa mà ông thấy Miên cho) của nó không hiểu sao lại rớt đi đâu mất, tìm vòng quanh nhà cũng không thấy. Hèn chi tự nhiên đột ngột thằng nhỏ lại thấy bậy bạ cũng phải. Vợ chồng anh Năm vội vàng đeo lên cho Billy một cái mặt dây chuyền phật bà bằng cẩm thạch. Từ đó trở đi nó vào phòng chị Mai chơi rồi ngủ lại luôn, không còn nhắc gì đến ma cỏ gì nữa.

Mùa dịch nên cả nhà rảnh dữ lắm nên bắt đầu sở thích mới trồng rau củ quả bông hoa xanh sạch đẹp. Mấy ông anh bắt đầu ra vườn vun vun xới xới, Mèo thì lười nên nhìn thôi chớ không làm đâu. Mấy ổng đào bới gì đó từ sáng sớm đến tối khuya, xong mới nảy sinh ra chuyện. Cả anh Ba, anh Năm đều kể là mỗi lần làm vườn lúc buổi đêm, đều cảm thấy như có ánh mắt nào nhìn mình từ cái cửa sổ nhỏ trong tủ để đồ của phòng anh Ba á. Anh Tư cũng kể mấy lần đi đổ rác cũng đều có cảm giác rợn rợn y như vậy, lâu lâu còn thấy bóng đèn chớp tắt. Một buổi chiều kia lúc Gucci nó đào đất để trồng hoa hướng dương, theo lời nó thì như kiểu một mãnh lực gì đó xui nó đào đất sâu xuống dưới luôn, tới độ mà anh Ba còn chửi nó, “Em khùng hả Gucci, đào đất gì mà sâu vậy, trồng hoa nào dưới đó.” Thằng Gucci như bị nhập dị á, nó cứ đào tới khi thấy một cái thùng xốp. Tới lúc này thì mấy anh em ai cũng hoảng thiệt sự, không hiểu là cái gì ở trong, phía trong thùng xốp còn có lót một lớp nylon đen nữa. Mấy ông thay phiên nhau đào còn Mèo thì đứng cổ vũ, trời thì bắt đầu ngả tối. Tới độ hơn 7 giờ thì đào được một nửa thùng, nhưng phần còn lại thì kẹt sâu bên trong, ở trên tráng xi măng nên không thể đào thêm được nữa. Mọi người cũng thấy cái này rờn rợn sao đó, không hay lắm nên đành lấp đất lại. Gucci nó cứ nói với Mèo là không hiểu sao hôm nay như có ai xúi nó ra vườn đào đất vậy đó, chớ nó còn đang tính chơi game xong đi ngủ luôn. Mèo thì không dám nói ra nhưng trong đầu liên tưởng đến một thứ không hay lắm, giống chỗ chôn xác con nít vậy đó. Nhưng không có gì chắc chắn nên cũng không dám nói bậy, thôi đành bỏ qua chuyện này luôn, chỉ thắc mắc tại sao Gucci nó lại như khùng cố gắng đào cái đó lên.

Sáng hôm sau chị Mai lại kể là mới gặp nữa rồi. Chị kể đang ngủ ngon thì nghe tiếng màn cửa đập bang bang lên kiếng cửa sổ. Bả nhìn kỹ lại thì thầy một người đàn bà nhỏ thó da đen đang ngồi ngay trên bậu cửa số, đập cái màn bang bang. Bà đó cứ ngồi như vậy, nhìn thẳng vào mặt chị Mai, chỉ nói mắt bả đen sâu thẳm à, không một chút lòng trắng nào luôn. Chị la nhưng mà không được, mặc dù anh Ba ngủ kế bên nhưng kêu cũng không được, cứ vậy mà cả đêm chị thao láo nhìn bà đó ngồi vắt vẻo như vậy. Đến sáng thì hai mắt thâm quầng nhìn kinh khủng luôn.

Khoảng ba tháng trước khi dọn nhà ra khỏi đó thì cả nhà lại nhận thêm hai tin xấu cùng một lúc: Mẹ của chị Mai ở Việt Nam bị bệnh nặng và vụ tranh chấp lại một lần nữa quay trở lại. Kiểu lúc này vào dịch đã gần nửa năm, tiền bạc eo hẹp, kiệt quệ, lại gặp chuyện liên tục như vậy thì cả nhà ai cũng buồn rầu thúi ruột, không hiểu làm gì sai mà lại gặp mấy cảnh tréo ngoe như vầy. Đến lúc này thì mọi người không nghi ngờ gì nữa mà thực sự tin là căn nhà này mang tới rất nhiều điềm rủi, mấy ông anh bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi kiếm nhà khác, cọc có phí thiệt nhưng thà mất tiền còn hơn mất mạng. Nhưng đâu phải vì mình rơi vào cảnh khốn cùng mà người ta tha cho mình đâu, người ta còn hù mình thêm vài chập nữa để biến khỏi đó càng nhanh càng tốt á.

Hôm đó Mèo đang ngủ dưới phòng, lúc đó cỡ hai ba giờ sáng gì đó. Tự nhiên từ phía trên (tức là phòng của anh chị Năm) vang lên một âm thanh rầm rất lớn như kiểu ai nhảy từ trên giường nhảy xuống đất vậy đó. Mèo hoảng hồn bao nhiêu cái vía muốn bay ráo trọi, chạy vội lên coi có ai bị té xuống giường hay gì không, thì bước lên nhà trên cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Thậm chí vô duyên mở luôn cửa phòng của vợ chồng anh Năm ra thì thấy cả ba người nhà ổng ngủ ngáy khò khò, không ai thức giấc hay có vẻ gì là nhảy từ trên giường xuống đất hết. Biết là người ta phá nên thôi, cứ kệ đi ngủ tiếp. Bẵng đi vài hôm nữa, lúc Mèo đi tắm, đang hát ca vui vẻ trong bồn tắm thì nghe tiếng thét chói tai lắm kìa, như kiểu một người đàn bà thét nhưng không phải trực tiếp mà qua một đoạn băng cát xét ồ ồ á. Vừa sau đó là tiếng móng tay cào trên mặt kiếng, rít rít muốn ê hết cả răng, nhưng cái cửa sổ ở phòng tắm basement bị rào lại rồi, làm gì có ai là cào móng tay trên đó được. Nghe thì sợ nhưng thôi cũng kệ, tắm cho xong chứ làm sao giờ. Vừa ra ngoài quấn khăn lau người các kiểu thì Mèo á khẩu luôn, trên nguyên cái đùi Mèo là năm vết móng tay dài cào đỏ chói, tuy nhiên lại không đau chút nào. Mèo thật sự sợ hãi vì lúc này họ không dọa suông mà bắt đầu đụng tới thân thể mình luôn rồi đó. Mấy ngày sau lúc chị Hường đang đắp mặt nạ, nhắm mắt tận hưởng thì chị nghe rõ hơi thở của một người ở ngay bên tai, vừa lên tiếng hỏi phải anh Năm không thì người kia thét vô trong tai của bả, tiếng thét cũng là của nữ, cao đến đau hết cả lỗ tai. Bả giật mình la hoảng lên rồi mở mắt ra, bên cạnh cũng không có ai, anh Năm ngoài phòng khách lúc đó đó mới chạy vô hỏi. Lần cuối người phụ nữ này xuất hiện là lúc Gucci nó đi tắm. Nó gội đầu phía bên trong buồng tắm, bọt xà bông dính đầy trên đầu nên không mở mắt được, vừa lúc đang vuốt tóc để xà bông trôi đi thì nó cảm giác một luồng khí như có ai thổi từ trên xuống dưới mặt nó. Sau đó là một tiếng rít như tay ai cào trên cửa buồng tắm, nó quay ra hỏi phải anh Tư không cũng không có ai trả lời. Nó hoảng quá quấn khăn chạy từ trong ra luôn không thèm để ý gì nữa, vì nó biết đó không phải anh Tư, còn ai thì tất nhiên cũng không phải người.

Như kể trên thì từ mấy dạo đó nhà Mèo tín, nhất là anh Ba, 16 nào anh cũng cúng cho mấy người âm trong nhà, mong là đừng quấy phá mình, để mình làm ăn rồi sẽ cúng kiến cho họ. Tháng đó nhà lu bu đủ thứ chuyện phải lo, thành ra anh Ba có quên cúng mấy ngày. Đêm hôm đó, Mèo với anh Tư nằm mơ thấy một đứa nhóc nhỏ tầm hai ba tuổi, con trai, chạy lại nắm tay Mèo, khuôn mặt nó buồn dữ lắm. Mà nó cũng chỉ nắm tay vậy thôi chứ không làm gì khác, sau đó thì biến mất. Mèo kể lại thì anh Tư nói ngay đêm hôm qua anh cũng nằm mơ thấy y như vậy. Mà cả thằng Gucci đêm kia nó cũng mới bị đè, trong giấc mơ là một đôi mắt đỏ nhỏ xíu, nhảy từ trên bậu cửa sổ xuống người nó, như một đứa con nít. Mấy người cùng ngẫm nghĩ tại sao lại gặp thì bà nội mới nói, “Hình như bữa giờ mấy đứa bây chưa cúng thí phải hông?” Cả đám mới sực nhớ ra mà hiểu rõ. Tối hôm đó anh Ba bày mâm ra rồi khấn vái, cầu cho đứa nhỏ kia sẽ nhận được đồ ăn này. Ngay tối hôm đó, ổng cũng nằm mơ thấy một đứa con nít chạy lại ôm chân, rồi cười với ổng. Sáng ra ổng kể lại thì ai cũng bàng hoàng, nghĩ đứa nhỏ linh ghê. Nhưng mà cũng thấy là trong mấy người âm trong nhà, cũng có kiểu người tốt kẻ xấu.

Người cuối cùng gặp ma trong nhà 817 cũng là người đầu tiên bị gặp, chính là chị Mai. Hôm đó bả ngủ nướng, trời sáng cũng tám chín giờ luôn rồi. Bả khẳng định chắc là lúc đó bả tỉnh rồi chớ không phải mơ ngủ đâu. Vừa mở mắt ra là bả la làng vì có nguyên khuôn mặt đỏ lòm đặt ngay trước mặt bả. Cái người này đứng kiểu dị hợm mà không con người nào làm được, hai chân thì thẳng nhưng cái đầu nằm ngang, ngay tầm nệm của chị Mai. Bả vừa hét lên thì có hai cánh tay lại che lên mắt bả. Chị Mai lúc này muốn hồn bay phách lạc rồi, bả luôn miệng niệm chú A di đà phật, A di đà phật thì không còn thấy hai bàn tay kia đâu nữa. Bả hoàn hồn tưởng thoát rồi, vừa nhìn lên thì bả muốn đái trong quần vì nó đu thòng lòng từ trên trần nhà xuống, cái đầu trỏng ngược xuống ngang mặt bả. Lúc này chị Mai hét lên to kinh khủng khiếp, anh Ba trong nhà bếp liền chạy vô thì thấy bả ôm mặt khóc nước mắt đầm đìa, hỏi gì cũng không trả lời nổi. Cỡ năm mười phút sau mới lấy lại được tinh thần, bả trả lời anh Ba rồi nói là không còn muốn ở lại căn nhà này thêm một chút nào nữa. Anh Ba liên lạc với một người là bạn trai của bạn ổng, ông này là người có căn rất lớn, có thể nói chuyện được với cả ma. Ông nội của ông bạn này là người Trung Quốc, ngày xưa từng làm thầy bùa luôn, sau này chết nhiều lần về nhập xác ông bạn, chỉ tiếc là ông bạn này ở tận Cali, rất ít khi về Oregon. Vừa nghe anh Ba Mèo kể không ổng nói liền, “Ông phải chuyển gấp ra khỏi nhà đó đi, nhà đó không ở được đâu. Trên bàn thờ ông thờ tượng Phật đó. Nhưng Phật trong nhà chưa hưởng được miếng nhang khói nào mà ma quỷ trong nhà nó đã ăn sạch hết rồi. Thành ra có cúng kiến cũng không tới được thành thần đâu, mà ma quỷ nó quen ăn lại tham lam hơn. Nhà đó không phải là ma nữa đâu mà thành quỷ hết rồi. Càng ở là càng tự hại chết mình.” Ổng hứa khi nào có dịp sẽ ghé nhà này để xem coi nó ra sao.

Cả nhà rốt cuộc cũng tìm được một căn nhà khác của người quen để thuê lại. Căn nhà rộng rãi thoáng mát, mới xây một đời chủ nên rất yên tâm là sẽ không có như vầy. Cả nhà quyết định sẽ thuê liền căn nhà đó để dọn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Cả ba nhà anh Ba, anh Tư, anh Năm đều đi coi bói ở ba nơi khác nhau, chỉ vừa mới hỏi là nên dọn nhà vào ngày nào, thì ba bà đều đại loại là, dọn ra nhà mới thì tốt rồi đó, vì căn nhà hiện tại không thể ở được, căn nhà toàn âm khí, sát khí, nếu càng cố chống trụ sẽ càng hao tổn phước đức sau này luôn. Nhà Mèo thực sự tá hỏa tam tinh, không chần chờ gì nữa mà dọn ngay trong tháng đó. Sau gặp đi bắt ốc thì một anh người quen, anh này đẻ ở Mỹ, ảnh mới hỏi ủa bộ nhà Mèo sống đó sao. Mèo trả lời ừ thì ảnh hỏi: “Ở đó rồi em có thấy cái gì chưa?” Mèo cũng giả ngu hỏi lại, “Thấy gì là thấy gì anh?” “Là ma đó,” ảnh đáp gọn ơ luôn. “Bạn anh hồi đó cũng thuê nhà đó, ở được vài tháng là nó dọn đi luôn. Kể là toàn ma không hà.” Sau này mới biết, căn nhà 817 này nổi tiếng có ma trong cộng đồng người Việt ở Portland này luôn, chỉ tại nhà Mèo ít giao lưu với mọi người nên không biết tới. Chả trách mà ông chủ cho thuê giá bèo vậy.

Sau khi dọn ra được nửa tháng, một lần đặt đồ trên Amazon, Mèo set lộn địa chỉ auto là nhà cũ, đành khổ thân lộn về đó lấy đồ. Vô thì gặp mấy chú sửa nhà đang đập banh cái nhà xây lại bên trong hết luôn. Mèo vừa tới thì một chú hỏi, “Bộ nhà này có ma hả con?” Mèo vừa nghe mà rợn gáy luôn, hỏi sao chú biết. Chú đáp gọn lỏn, “Nhìn nhà âm u rồi có bùa là biết liền, mấy nhà ma trong Portland này đâu có ít, chú làm nhà gặp quài. Nhà này chú cũng nghe nói mà giờ vô làm thấy âm u là biết liền.” Một chú khác cũng nói, “Chú vừa vô là bưng mâm cúng liền, để cầu xin người ta đừng phá cho mình sửa chữa.” Đến người ta tới sửa nhà có vài tuần vài tháng mà còn sợ đến như vậy, tính ra nhà Mèo cũng trâu bò lắm mới sống nổi gần hai năm trời ở căn nhà nhiều ma hơn người này.

Có một chuyện kinh dị nữa mà đến tận ngày dọn đi căn nhà đó vẫn đem lại cho gia đình Mèo, hôm cô Mèo qua chơi rồi phụ dọn dẹp để qua nhà mới, cô với chú Mèo xém mấy lần bị té lúc bưng đồ lên cầu thang đó, cô còn bị trầy tay khi quẹt trúng một thanh gỗ vô duyên vô cớ lòi ra ngoài nữa. Mà trước khi dọn ra khỏi nhà 817 bệnh tình của mẹ chị Mai vẫn không có chút tiến triển nào. Mà vụ tranh chấp cũng đình trệ, toàn tin xấu. Nhưng vừa về tới nhà mới, người thân liền gọi sang nói tình hình sức khỏe mẹ chị Mai đã tốt lên hẳn, còn Gucci cũng phát hiện một cái email báo tin tốt về vụ tranh chấp kia, mà thời gian gửi là ba ngày trước, tức là ngày cuối ở lại căn nhà 817 đó, mà điều quan trọng là, ngày nào nó cũng check email.

(Tuy nhiên đầu năm nay thì mẹ chị Mai đã mất. Cô ấy cũng xui rủi đụng trúng một căn nhà dữ. Bác của cô, chủ sở hữu cũ của căn nhà, cũng mất khi vừa mua căn nhà được khoảng 8 tháng. Và mẹ chị Mai, sau khi mua căn nhà từ thím dâu, cũng mất sau độ chừng khoảng thời gian đó.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *