CĂN NHÀ ĐẦY VONG (PHẦN II)

Sau khi kể hết mọi sự việc diễn ra trong một tháng gần đó thì trong nhà bắt đầu tin về một thế giới nào đó đang sống chung với mình trong căn nhà này. Tiếp đó là hàng loạt chuyện xui xẻo xảy ra liên tục, anh Công của chị Hường bị đụng xe phải đi sửa, bà nội bị xỉu phải đưa đi cấp cứu, anh Năm, chị Hường, chị Mai đồng thời bị mất việc, xui xẻo chồng xui xẻo, nhà Mèo mới sợ hãi mà lên chùa thỉnh tượng Phật, rồi anh Năm qua người quen mời một ông thầy người Miên về cúng kiến. Ông thầy này được giới thiệu là linh lắm, ở bên Vancouver, WA (chứ không phải BC nha. Bay máy bay tốn kém lắm huhu) mà nhiều người ở tận bên Portland đều nghe danh. Thầy tới nhà cúng rồi làm phép, rải nước thánh, vẽ bùa bằng sáp nến lên trên từng cửa sổ, cửa chính của nhà. Sau đó thầy để lại một tượng Phật Thích Ca nhỏ trên bàn thờ nhà Mèo, đeo cho mỗi đứa một chiếc vòng gọi là vòng bình an. Thầy đi khắp nhà rồi mở cửa vào từng phòng một, thầy dừng rất lâu ở căn phòng chứa đồ dưới chân cầu thang với phòng tắm trong basement. Ngôn ngữ của thầy cũng hơi bị broken english tý, nhưng thầy nói nhà này có nhiều spirits lắm, họ sống rồi chết ở nhà này nhiều năm rồi, nhưng không nếu không đụng chạm tới họ họ sẽ không gây hại gì đến mình. Thầy có nhắc tới hai đứa nhỏ trong phòng chị Mai và khẳng định hai đứa nhỏ vẫn ở trong tủ, và tụi nó tưởng nhầm chị Mai là mẹ nó. Chị Mai nghe tới đây là mặt xanh chành luôn á, sợ hãi muốn đái trong quần. Thầy dặn khoảng 3 tháng nữa thì gọi lại cho thầy, còn giờ thì cứ bình yên mà sống, không sao nữa. Công nhận bùa phép của thầy đúng là linh thiệt, trong vòng ba tháng đó quả thật nhà Mèo không còn gặp hiện tượng gì lạ lùng nữa, mọi người đều ăn ngon ngủ yên. Cứ tưởng từ nay về sau được yên ổn rồi, đâu ngờ nó chỉ là bình yên trước cơn bão tố.

Ba tháng sau đó, nhà Mèo bắt đầu chủ quan vì không có vấn đề gì nữa. Mà thực sự lúc đó cũng không nghĩ mấy cái xui xẻo kia là liên quan đến vấn đề ma quỷ này đâu nên mình không lường trước được. Ngày hôm đó chị Hường với anh Năm không biết có chuyện gì mà cãi nhau dữ lắm, anh Năm bỏ đi ra ngoài, chị Hường cũng giận mà dọn đồ xuống basement ngay căn phòng đối diện cầu thang nằm, tính là sẽ ngủ ở đó cho bõ ghét. Căn phòng này tính ra nhìn rất kỳ, nhỏ xíu, chiều ngang không có mà chiều dài cũng không xong, tù túng đến kỳ cục á. Hôm đó trong nhà không có ai (vì cả đám Mèo, vợ chồng anh Ba với anh Tư đều kéo nhau đi ăn buffett rồi. Vợ chồng anh Năm không đi được vì vẫn phải đi làm), chị Hường ở trong phòng một mình bấm điện thoại. Một lúc sau thì chị cũng bắt đầu mơ màng ngủ, tự nhiên nghe thấy tiếng xột xoạt, bình bịch ở phía trên đầu mình, nghe cứ như tiếng ai đẩy đồ, rồi chạy giỡn ầm ĩ. Bả bực mình nghĩ anh Năm về còn không muốn cho bả ngủ ha gì, liền tức tối chạy từ nhà dưới lên tính sạt ổng tăng nữa. Bước lên thì căn nhà tối thui, vòng quanh các phòng cũng không thấy có bóng người nào, chị Hường mới thấy lạnh ở sống lưng, ba chân bốn cẳng chạy vội xuống lại phòng đó, đóng chặt cửa lại, chốt trong. Bả nói vừa mới vô lại là trên đầu lại vang lên tiếng xô đẩy, bả sợ quá nằm trùm chăn kín đầu luôn, không dám hó hé gì nữa. Tới lúc bọn Mèo về thì bả tọt nhanh qua phòng kể cho nghe, ai nấy cũng xanh lè mặt.

Thời điểm này thì gia đình Mèo bị xào xáo lắm, mấy cặp vợ chồng trong nhà bắt đầu cãi nhau liên tục, anh Ba giận đến độ bỏ lên trên nhà nội ở nhờ luôn. Cùng lúc này thì cái bóng đen ở hành lang trước phòng anh Năm tái xuất hiện. Thời đó có con nhỏ em của chị Hường lên chơi, con bé độ 10 tuổi, tên Bô. Con bé Bô nó còn nhỏ mà cao ráo dữ lắm, chắc là gene bên nhà nó, tại anh trai của chị Hường cũng cao. Hôm đó buổi trưa, Mèo được nghỉ học nên nướng lắm, tầm giờ đó mới dậy. Bước lên nhà trên chiên trứng, đứng xoay lưng về phía hành lang. Tự nhiên đang bình thường lại thấy lạnh sống lưng, nhìn qua thì không thấy ai. Hồi nữa chiên trứng xong thì đem trở về phòng, lúc đi ngang hành lang liền thấy cái bóng phợt qua, bóng đen cao lêu ngêu đi từ cửa phòng tắm vụt vô phòng anh Năm rồi biến mất. Mèo cũng chỉ nghĩ là con bé Bô thôi, lần nào gặp người âm Mèo cũng không phản ứng được hết, người ta nói chắc do có người đỡ. Mèo đem đồ ăn xuống phòng vừa coi TV. Lát sau lên rửa chén thì thấy con bé Bô nó bước vô phòng tắm, quay qua hỏi nó hồi nãy em xuống phòng anh Năm làm gì hả, nó quay qua nói: “Bô đâu xuống đâu anh Mèo. Nãy giờ Bô ngủ ở trển đâu có thức đâu.” Tới đó thì mặt tái rồi đó, nhưng sợ hù con nhỏ nên không dám nói gì, kêu nó ăn gì không Mèo nấu cho rồi dặn nó về phòng anh trai chơi đi, đừng đi linh tinh. Sau hôm đó thì Mèo về kể lại với nhà, mọi người mới sực nhớ ra là gần nửa tháng không mời thầy tới. Nên kêu anh Năm hẹn thầy, thầy hẹn lại tuần sau mới tới được vì thầy bận nhiều việc. Trong một tuần chờ thầy tới lại xảy ra cả đống việc xui rủi nữa.

Chưa đầy mấy ngày sau là tai bay vạ gió tới, nhà Mèo dính vô một vụ tranh chấp, vừa mất tiền vừa bị kiện tụng, cả nhà như rơi vào khủng hoảng. Cả nhà Mèo dời hộ khẩu về bớt trên nội ở, mấy ngày sau đó thì không nghe thấy việc gì nữa. Giống như kiểu những người âm ở đó họ không muốn cho mình ở nhiều, muốn đuổi đi bớt thì họ mới không quấy phá. Tuần sau thầy xuống làm lễ, thầy nói bùa vẽ bằng sáp hôm bữa bay đi mất rồi, lần này thầy vẽ luôn bằng nước, thầy giải thích là nước lưu lại được ký ức gì gì đó, xong thầy cho các dây hình phật treo khắp nhà cửa, để xua tà. Lúc thầy vô phòng anh Năm rẩy nước phép thì ai nấy hết hồn vì có nguyên một con mèo đen thùi đứng ở trong sân vườn, kế bên cây sung. Nó nhìn thẳng vào trong phòng anh Năm, khuôn mặt dữ tợn lắm. Tới cả thầy vẩy nước vào nó mà nó cũng không chạy đi. Thầy trấn an là không sao đâu rồi đóng cửa sổ lại. Sau anh Năm mới kể con mèo đó hay xuất hiện lắm, mà lần nào cũng đứng ở trước cửa sổ nhìn vào phòng anh Năm. Thầy cũng làm phép như hôm bữa, cũng cho vòng tay các thứ, dặn dò nhớ kỹ ba tháng sau phải tìm thầy, nhưng không hiểu sao lần này, bùa cũng thầy cũng không thiêng mấy nữa.

Kể chút về bùa của thầy, đúng thật là có thiêng á, mà bùa thầy là kiểu âm binh thiên tướng nha, anh Tư của Mèo là người chứng kiến việc này. Ổng kể sau hôm thầy cho bùa, ổng đang ngủ trưa, mà vì hơi mệt do hôm qua chạy sang nhà Gucci ở tận bên Tacoma, WA nên ổng ngủ li bì luôn, quên là 3h chiều phải đi làm. Lúc ổng ngủ gần lố giờ thì tự dưng nghe bên tai có người thổi gió vô, rồi vỗ vai. Ổng mới nghĩ Mèo nên nói, “Để anh ngủ thêm chút.” Người kia lại vỗ mạnh lên vai ổng lần nữa. Anh Tư mới hết hồn quay qua nhìn, thì thấy trên nệm hằn lên hai dấu chân người, nhìn lên trên trần nơi một chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vô liền thấy một cái bóng in phía trên, cái bóng đó có hình của một người đàn ông đội mão, mặc đồ rất kỳ quái, mà theo anh Tư miêu tả là, “nhìn như hoàng tử Thái Lan á.” Anh Tư hoảng hồn thì cái bóng biến mất, vết chân trên nệm cũng không cánh mà bay. Nhìn đồng hồ thì thấy đúng 2:58 phút. Thì ra là người ta gọi dậy để đi làm.

Chừng sau đó hai tháng từ ngày cúng của thầy, Mèo với Gucci đang ngồi làm cái gì đó thì quên mất tiêu rồi vừa nói chuyện chờ anh Tư về, ngày nào hai đứa cũng chờ ổng về ăn cơm á. Mèo với nó ngồi kế bên cái khung cửa sổ to trên phòng khách, anh Ba cũng đang ở kế bên. Lúc sau anh Ba bước vô phòng với chị Mai, còn lại hai đứa Mèo ngồi. Trời hơi nực nội nên có mở cửa kiếng ra, chỉ có một lớp lưới chắn thôi. Tự nhiên đang nói chuyện, Mèo với Gucci nghe hai tiếng rên dài mà to luôn, kiểu “Ưmmmmmmm….. Uwmmmmmm”. Mèo hơi giật mình, liếc mắt qua Gucci để coi nó có nghe không thì nó cũng gật đầu. Nhưng rồi Mèo cười phá lên, áp sát cái mặt vào tấm lưới, nói to là: “Anh Tư chứ gì, hù kiểu này quài hết vui luôn á.” Xong nhìn ra ngoài để coi anh Tư núp ở đâu thì không hề thấy một bóng dáng nào ở ngoài luôn. Lúc này mới té đái thiệt sự nè, nhìn qua Gucci thì mặt nó cũng xanh xám rồi, nó không nói gì chỉ lắc lắc đầu. Mèo kiểu vừa hoảng vừa muốn tự trấn an liền nói, “Ổng trốn ra ngoài cửa chứ gì, để tao đi mở.” Xong chạy ra mở cửa chính ra, vẫn không có ai luôn. Ngoài cửa có một cái hiên đóng kín, mà cửa hiên cũng vẫn còn khóa chốt. Lúc này là hai chân nhũn ra luôn rồi, lê cái thân vô khóa cửa lại, xong hai thằng chạy thục mạng vô phòng anh Ba, kể cho ổng nghe. Ổng nói check camera lại thử coi có ai hay có nghe tiếng gì không. Không hiểu sao cái camera quay ngon lành từ lúc đầu đến lúc anh Ba đi vô, xong khúc rên thì nó cắt mất, chỉ quay lại khi Mèo chạy ra mở cửa. Coi xong ba người đều mất hồn. Gucci nó mới nói, “Ngay từ đầu là tao đã biết không phải ông Kha rồi. Giờ này mới mười một giờ làm sao mà ổng về tới được. Còn ai rên thì tao không biết” :< Từ lúc đó hai đứa trốn luôn trong phòng anh ba, không dám lên nhà trên nữa.

Sau lần này thì cảm giác bùa của thầy mất linh á, kiểu mình trấn áp họ thì họ càng bực tức hơn nên hiện càng nhiều để mình thấy. Thời điểm này là đã ở nhà này được gần một năm, Gucci nó cũng chuyển xuống ở chung với anh Tư luôn rồi nên Mèo dọn ra riêng, vô cái phòng bị đẩy đồ mà hổm bữa chị Hường ngủ á. Hôm kia anh Tư với Gucci ăn cơm xong là cũng tối lắm rồi, Mèo lúc đó đang làm bài dưới nhà nên cũng không biết gì, chỉ nghe Gucci nó kể lại. Nó nói lúc hai người đang rửa chén thì nó nghe tiếng bước chân bình bịch chạy ra từ cái đoạn hành lang trước phòng tắm á. Nó cứ nghĩ là thằng nhóc Billy, con của anh Năm. Gucci mới la lên là, “Tối rồi sao con chưa ngủ đi, còn chạy ra đây làm gì nữa.” Vừa lúc đó thì nghe tiếng TV bật lên, rồi cái bài hát “Halloween” mà thằng nhóc hay nghe vang lên. Nó bực mình chạy ra tính la thằng nhỏ một trận thì á khẩu, TV bật nhưng nào có thằng nhóc nào. Gucci nó tìm remote để tắt cũng không ra, nó kêu anh Tư vô phòng xem thằng nhỏ chạy đâu rồi, thì thực tế Billy đã ngủ say từ lúc nào rồi. Hai người anh Tư sợ quá giựt TV tắt luôn. Anh Ba với Mèo nghe tiếng rộn ràng mới chạy ra thì được hai người kia kể lại. Anh Ba mới nói là anh cũng thấy việc này hai lần rồi, nhưng nghĩ là không có gì nên không kể. Lần đầu tiên là nửa đêm anh thức dậy đi uống nước, tới tủ lạnh mở ra thì để ý thấy ánh sáng trong phòng khách, bước ra thì thấy TV đang bật, chiếu phim trắng đen gì đó, anh nghĩ là ai bật TV quên tắt. Hôm sau đi hỏi khắp lượt thì ai cũng nói không biết, riêng anh Năm nói là đêm qua chính anh là người tắt và đã tắt từ sớm rồi. Lần thứ hai là lúc anh đang trong phòng tắm, vừa bước ra quay lưng bước về phòng thì TV bật lên. Anh quay ra thì thấy TV chỉ một màn hình sọc ngang dọc, mà TV nhà Mèo xài TV+ nên không hiểu tại sao bị như vậy, và xung quanh cũng quanh có ai bật TV hết. Kết hợp mấy sự kiện này lại thì cảm giấy cũng khá rùng mình và thấy không hề là chuyện ngẫu nhiên.

Để nói về anh Ba, anh Ba là một trong hai người nặng vía nhất trong nhà, anh với anh Năm là hai người ít khi nào gặp ma, thậm chí là không. Ở chỗ người ta nói là sợ thì ổng cảm thấy rất bình thường, nhưng tới nhà này thì chính ổng cũng gặp. Hôm đó cả nhà lại tổ chức quẩy, hát karaoke các kiểu. Anh Ba chạy vô làm miếng mồi, món khoái khẩu của ổng là hột vịt bắc thảo tôm khô. Chị Mai không hiểu sao mệt nên chạy vô đắp mền ngủ trước. Ổng cũng đứng ngay cái island chỗ kỳ trước Mèo cắt rau củ á, nhìn qua thấy cái đường luồn. Đang cắt cắt xếp xếp thì ổng nhìn qua thấy một bóng người thiệt cao đi từ phòng anh Năm đi ra ngoài, trong cái tranh tối tranh sáng vậy đó mà anh Ba nói ổng thấy rõ lắm, cao mà tay chân dài ngoằng. Ổng hú hồn chạy thẳng lên nhà trên, hỏi Mèo: “Nãy giờ thằng Công có đi xuống nhà dưới không?” (Công là anh của chị Hường.) Mèo trả lời là không vì ổng còn đang hát song ca với Mèo đây mà. Anh Ba nói gọn lỏn luôn: “Vậy là tao gặp ma rồi.” Cũng lại là cái người dài xọc đó chuyên môn xuất hiện ở đoạn hành lang đó. Sau này bà nội Mèo cũng gặp một lần, bà nội cũng tưởng là con bé Bô nhưng không phải, mặt nội xám ngoét như mới gặp ma. Mà đúng là gặp ma thiệt chứ gì nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *