Độ năm 2010, nhà của Mèo có mở một tiệm bán giầy dép trên đường CMT8. Chỗ bán dép là thuê lại của một người hàng xóm vì nhà Mèo ở trong hẻm. Thời gian đó vì mới mở, má Hai sợ buổi tối bị cạy cửa ăn trộm các kiểu nên mấy đứa nhóc trong nhà gồm có Mèo, anh Năm, và thằng Pháo được cử ra để ngủ lại giữ tiệm, cộng thêm hai nhân viên ở tiệm là chị Huyên (bạn gái anh Bon lớn, sau là vợ ổng luôn) và một chị nữa tên Phượng. Mấy ngày đầu ngủ nghê không có chuyện gì lạ xảy ra hết. Qua đến tuần thứ hai là có biến cố. Hôm đó có Mèo, anh Năm với chị Huyên ngủ canh. Chị Huyên nằm phía trên trong kho hàng còn Mèo với anh Năm nằm phía ngoài. Hôm đó mấy chị em mua chả cá về ăn uống cả buổi rồi, Mèo mới đau bụng quá phải chạy vô nhà vệ sinh. Mà Mèo có cái bệnh cứ hỡi đi vệ sinh là phải hơn nửa tiếng gần tiếng nên hay bị má chửi hoài. Hôm đó cũng không ngoại lệ, vô ngồi cả buổi đến lúc bước ra nhìn đồng hồ là đã mười hai giờ đêm rồi. Chị Huyên ngủ mất đất từ lâu, Mèo bước ra phía trước chỗ bán tìm anh Năm. Má Hai có gắn một cái TV treo ở trên trần để lâu lâu vắng khách bật lên coi giết thời gian. Điều đáng sợ lúc này là cái TV đang tự điều chỉnh liên tục, tự chuyển kênh, rồi điều chỉnh âm lượng cùng một lúc. Mèo tròn xoe mắt nhìn luôn, không hiểu tại sao cái TV lại kỳ cục như vậy. Mèo đi tìm cái remote để tắt cái TV đi nhưng tìm hoài cũng không thấy đâu. Bình thường nó chỉ có thể nằm ở trên cái bàn tính tiền, hoặc trên quầy dép đầu tiên gần chỗ anh Năm với Mèo nằm, nhưng không thấy đâu hết. Mèo nghĩ anh Năm bấm rồi bỏ đâu rồi nên chạy ra tìm ổng. Thời gian này ông đang qua lại với con gái của nhà bán sinh tố ngay cạnh bên tiệm dép nhà Mèo, nên Mèo mở cửa chạy ra đằng trước rống cổ lên kêu ổng. Kỳ cục thay, tiệm sinh tố chưa bao giờ ế khách đó lại vắng tanh không một bóng người, tới người canh để xay sinh tố cũng không có nữa. Như thể mọi người đều biến mất khỏi thế gian vậy, trên đường cũng không hề xuất hiện một chiếc xe nào. Mèo vừa sợ vừa lo chạy vô lại bên trong, cái TV vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nén sợ Mèo ráng lết đi tìm cái remote TV. Lúc đó không biết nghĩ gì tự dưng thò đầu nhìn từ dưới qua thì thấy một bóng áo màu xanh lá cây. Mèo cũng không hiểu mình nghĩ gì tự nhiên la lên, “Anh Tô phải không? Nãy giờ trốn đâu vậy?” Nhưng ngẩng đầu lên bước lại chỗ đó thì không hề thấy ai. Nhưng ở tầm ngay cái bóng áo xanh lúc nãy, chính là cái remote TV. Mèo cầm lấy nó rồi bấm tắt cái TV, tim thì đập thình thịch. Vừa lúc đó ở ngoài, anh Năm ổng đẩy cửa bước vô, mà cũng cùng lúc chị Huyên từ trong kho bước ra luôn. Vậy mà hồi nãy giờ TV mở to, lại có tiếng la của Mèo gọi anh Năm nhưng chị Huyên không hề tỉnh dậy. Anh Năm ổng hỏi, “Ủa sao hồi nãy Mèo chạy ra ngoài rồi không nói không rằng gì hết chạy vô lại vậy?” Cái gì, hồi nãy rõ ràng Mèo chạy ra kêu tên ổng quá trời mà sao ổng lại nói vậy. Vậy rõ ràng là có người chặn không cho mình nói, và cũng không nhìn thấy được ổng nữa. Còn chị Huyên thì khẳng định chị không nghe bất kỳ âm thanh nào, trong khi bình thường chị là người ngủ rất thính.
Mèo đem chuyện này kể cho mọi người nghe thì thằng Pháo nó cũng kể vài bữa trước nó cũng gặp trường hợp tương tự. Đêm đó nó ngủ với anh Năm với chị Phượng, lúc đêm ngủ giữa đêm chừng 2 – 3 giờ sáng, nó thấy TV bật nên giật mình thức dậy. TV hiện lên một màu trắng bóc, không có hình ảnh gì hết. Nó hết hồn quay qua lấy cái remote mà trước khi ngủ nó để ngay trên quầy dép cạnh chỗ nằm. Nhưng tìm một hồi vẫn không thấy, thằng Pháo nó cũng hơi ngán nên chạy qua giựt luôn phích cắm TV ra. Cả một buổi nháo nhào mà anh Năm với chị Phượng không ai có động tĩnh gì. Nó mệt mỏi ngã lưng xuống ngủ tiếp. Sáng ra mới phát hiện ra cái remote nằm mút ở trên tầng để dép cao nhất, một chỗ mà không ai để remote ở đó làm gì. Ngoài ra trước khi ngủ nó khẳng định đài mà nó với anh Năm coi là phim HBO, mà HBO dù đêm thì vẫn chiếu phim liên tục chứ không thể nào có hiện tượng phông trắng kỳ cục như vậy được. Nó lè lưỡi nói chắc gặp ma rồi. Ai cũng im lặng không nói gì, riêng có chị Huyên là người Công giáo liền nói, “Ma cỏ gì, không có đâu cưng. Chắc mấy đứa thần hồn nát thần tính thôi. Trên đời này không có ma, chỉ có quỷ sứ ở hỏa ngục thôi.” Chị sanh ở Huế nên đạo Chúa gốc, không tin ma quỷ. Mọi người nghe vậy thì lắc đầu. Nhưng ngay hôm sau, chính chị Huyên là người bị trải nghiệm cảm giác bị đè, và đến lúc này chị không tin cũng phải tin.
Hôm đó là buổi trưa vắng khách, chị Huyên với chị Phượng trải chiếu ra nằm ngủ chút xíu cho có sức. Chị Huyên nằm hướng mặt ra cửa, chị Phượng quay vào trong tấm gương. Đang thiu thiu ngủ ngon, chị Huyên cảm giác như có ai đè cả tứ chi của chị, không cử động gì được. Sau đó hai bàn tay banh miệng chị ra, rồi một bàn tay khác thò vào trong, bẻ từng cái răng của chị. Họ cứ bẻ từ cái này sang cái khác, chị Huyên đau đến không thở nổi, cố la lên mà không được, tay chị chỉ quẫy quẫy được một chút thôi, rất bất lực. Cho đến khi trong miệng chị không còn cái răng nào, máu cứ chảy lênh láng từ miệng chị, chị Huyên cảm giác đau đến xỉu đến nơi thì nghe tiếng kêu cũng như sự lay gọi, “Chị Huyên, chị Huyên. Ngủ nghê gì mà nước mắt nước mũi giàn dụa dị? Làm em sợ hết hồn.” Chị Huyên lúc này mới tỉnh hẳn, giật nảy mình ngồi dậy, nước mắt vẫn còn dính trên mi, chị sờ sờ hàm răng thì vẫn còn nguyên vẹn. Chị Phượng hết hồn hỏi, “Chị mơ thấy gì ghê lắm hả?” Chị Huyên lần này kể với giọng thất thần cho chị Phượng nghe, cả hai người đều hoang mang ghê lắm. Sau đó lần nữa đem chuyện này ra kể cho mọi người, mẹ Mèo lúc này mới lên tiếng. “Mợ Xu biết tại sao có vụ này đó?” Má Hai gật đầu để mẹ Mèo kể lại.
Chuyện là hồi xưa ở đây là quán cà phê của một ông bác tên Vũ. Mèo còn nhớ nó là một quán cà phê khá lớn, kiểu cổ, bên trong xây dựng cũng đẹp. Ốp kính xanh khắp mọi nơi, có hai ô cửa sổ rất lớn. Ông bác này người nhìn rất phúc hậu vui vẻ, hay ẵm Mèo rồi mua bánh cho Mèo ăn. Nhưng chuyện tình cảm của ổng thì có phần phức tạp và sai trái. Ông bác không phải người gốc thị xã này mà ở dưới huyện Đất Đỏ. Ổng có một người vợ ở dưới đó rồi, nhưng lên trên này vẫn quen một cô gái rất trẻ, gọi là bồ nhí. Chị này là người ở trong xóm Nghĩa Địa của mẹ Mèo ngày xưa nên cũng quen biết sơ. Chị đó tên Vy, mới chừng 19, 20 tuổi gì thôi, tướng người dong dỏng cao, khuôn mặt cũng dễ thương thanh tú lắm. Chị này sống với ông bác Vũ ở tiệm cà phê luôn, trước chị cũng có vài người khác nhưng chị ở với ông bác cũng lâu nhất, khoảng hơn nửa năm. Mẹ kể lần đó vợ của ông bác Vũ ghé lên thăm bất ngờ, không ngờ phát hiện ra ổng gian díu với chị Vy này tuổi nhỏ cỡ bằng con gái lớn của hai vợ chồng luôn. Bà vợ lồng lộn lên đánh ghen, bêu mặt chị Vy ở giữa đường giữa xá, còn bắt phải đem lên phường cho bàn dân thiên hạ biết chuyện bại hoại giữa hai người. Ông bác Vũ năn nỉ dữ lắm bà vợ mới tha cho rồi cho ổng thời gian giải quyết, chứ nếu không bà ấy lại lên lần nữa là có chuyện lớn. Chẳng hiểu hai người nói chuyện ra sao, mà tối đó lúc ông bác chạy về an ủi vợ, sáng quay lại thì đã thấy chị Vy thắt cổ chết ở tiệm cà phê từ lúc nào. Lúc đưa xác xuống thì đã lạnh như băng, da dẻ tái xanh tái mét. Lần đó cả Mèo cũng có thấy băng ca người ta đưa xác chị đó ra ngoài nữa. Sau nghe nói chị cũng phá cho tiệm cà phê không buôn bán gì được nữa, lỗ banh chành mà ai quen ông nội kia cũng bị hù cho chạy té khói. Được chừng một năm nữa thì tiệm cà phê cũng dẹp tiệm, nghỉ bán, rồi trả lại mặt bằng. Sau bà chủ đất, tức hàng xóm nhà Mèo lấy đất để xây nhà cho con gái bả lấy chồng ở. Sau đó nhà Mèo thuê lại phần trước để bán giầy dép, tức chính chỗ bán cà phê ngày xưa. Ngay chỗ chị Huyên ngủ bữa trưa chính là chỗ người ta hạ dây chị Vy xuống ngày đó. Kể đến đây thì mặt ai nấy xanh lè xanh lét như tàu lá chuối, hứa là ngày mai sẽ cúng kiến cho chị Vy đầy đủ, để chị không về phá nữa.
Qua ngày mai, chị Huyên với Phượng bày một mâm bánh kẹo, cà phê đặt lên rồi cúng vái cầu chị Vy không về để tiệm bán buôn và đừng hù mọi người sợ nữa. Vừa cúng xong chưa đợi nhang tàn, chị Tám sửa dép kế bên rủ hai người ra ăn chè. Hai bà kia ham vui chạy ra, ba người đang nói chuyện say sưa vui vẻ thì bên trong tiệm, TV tự động bật lên, rồi dép trên hàng đổ xuống cái ầm. Hai bà kia nhìn vô mà muốn té đái trong quần, vô trong lạy lục cả buổi TV mới thôi chuyển đài nữa. Từ đó cứ ngày nào nhà Mèo cũng cúng cho chị một ly cà phê, đến mùng 16 hàng tháng đều cúng bánh trái, đôi khi còn có gà luộc nữa. Hễ hôm nào mà quên cúng cà phê cho chị là y như rằng tiệm ế không có mống khách.